Chương 2
... Quang Hùng đã làm một việc khá là, hèn nhát?
"Mày điên rồi Hùng," thằng An bên cạnh trợn tròn mắt nhìn cái đứa ngoan hiền của thầy cô trước mắt mình với bộ dạng không thể nào tin được. Ừm thì, chẳng là... Quang Hùng dạo gần đây đang làm "cái đuôi nhỏ" của Đăng Dương, nói trắng ra là em đang theo dõi hành tung của cậu ta. Còn vì sao lại làm vậy á? Còn hỏi nữa, em sợ cậu ta sẽ giở thói xấu tính mà nói ra điều bí mật em cất giấu trong lòng. Em dự là sẽ hẹn cậu ta ra gặp để nói chuyện riêng một bữa, nhưng cậu ta ngày nào cũng chỉ ở trong phòng, không thì lại cặp cặp kè kè bên cạnh Anh Tú đi tập Quidditch. Thành thật mà nói thì em chưa thấy cậu ta ngơi tay hay rảnh rỗi bao giờ cả, mà giận quá thì mất khôn, em nghĩ đến việc sẽ lẻn vào phòng cậu ta để tìm lại "bí mật" của mình, đó là lý do vì sao thằng An nói em bị điên rồi đó.
"Mày be bé cái mồm," Quang Hùng giơ bàn tay nhỏ xinh chắn ngang trước mặt thằng An lại, không cho nó nói thêm bất cứ lời nào. Cả hai đều đang cùng nhau đi chơi Hogsmeade, nếu có lỡ để ai nghe thấy kế hoạch này thì người ta sẽ nghĩ em là một tên biến thái mất. Hai đứa cứ chí choé rồi dừng lại trước cửa Tiệm công tước Mật, ngó qua vài chiếc bánh ngọt mới ra lò rồi đùn đẩy nhau trả tiền, cuối cùng thì thằng An cũng đành chịu thua mà móc chiếc túi bé xinh đựng vô số những đồng bạc của nó ra, đếm tới đếm lui rồi vờ rưng rưng nước mắt đưa vào hòm thanh toán của Tiệm. Quang Hùng thì ngược lại, em xách trên tay hai cái bánh ruốc phết mật ong còn nóng hổi, vui vẻ tươi cười trước nỗi đau bất đắc dĩ của thằng An. Đi được một đoạn, em chợt nhớ ra số nguyên liệu còn thiếu để hoàn thành bài tập môn Độc dược em vẫn chưa mua, và đó cũng là lý do chính khi em chịu đi làng Hogsmeade vào cuối tuần với thằng An. Không nói không rằng, em dúi vào tay thằng An túi bánh, bảo nó đứng đợi mình rồi chạy một mạch đến tiệm Dogweed&Deathcap, vừa đi vừa liệt kê lại trong đầu danh sách những thứ cần mua.
Quãng đường chạy từ chỗ Tiệm công tước Mật đến Dogweed&Deathcap chỉ cách hai, ba cửa hàng. Hơn nữa, Quang Hùng là một người với thể chất khá tốt (?) nên tầm mười phút sau đã thấy một bóng dáng bé xinh đứng như trời trồng trước cửa tiệm. Dogweed&Deathcap là cửa hàng bán đồ thảo dược và những nguyên liệu dành cho môn Độc dược, được hình thành từ những năm 90 với dáng hình dựng bởi thân cây. Tiệm có màu chủ đạo là màu xanh lá, có lẽ được lấy cảm hứng từ cô Beatrice Green, và thông qua những ô cửa kính có thể thấy đầy rẫy những khóm hoa hay những giống cây kì lạ đang rôm rả chuyện trò. Quang Hùng vòng ra phía sau cửa tiệm, một cánh cửa nhỏ xinh nằm ngay sát cạnh, đây mới chính là lối vào chính thức của Tiệm. Em bước vào, vẫn còn thoang thoảng đâu đó không khí trong lành giữa lối đi, và khi bước vào sảnh thì mùi của cây và hoa lại xộc thẳng vào mũi em. Đã lâu rồi em mới quay trở lại nơi này, chưa kịp ổn định tinh thần nhìn ngó xung quanh, trên đỉnh đầu em đã phát ra một giọng nói vô cùng quen thuộc, "Ồ, bộ ngắm trên trường còn chưa đủ hay sao mà phải theo tôi đến tận đây, hả đồ bám đuôi?"
"..."
Quang Hùng chết đứng tại chỗ.
.
"Ừm, theo như lời cậu nói thì cậu đang muốn tôi trả lại cho cậu cái mảnh giấy rách rưới đó?" Đăng Dương đưa tay sờ cằm, ánh mắt bất đắc dĩ ngước lên nhìn trần nhà, giả bộ như đang đắn đo suy nghĩ lắm. Mà cái tên này khó ưa thật chứ, rõ ràng em đã dùng loại giấy cao cấp để viết bức thư đó đó! Sao dám nói thư tình của người ta rách rưới vậy trời. Nhưng em mặc kệ, cái tôi cao ngất ngưởng giờ cũng phải xin hàng vì sĩ diện lẫn chút tình cảm em đã giữ kín bấy lâu. Em giở giọng van nài, tay bấu lấy vạt áo của đối phương, "Đi, cho tôi xin lại đi, làm ơn cậu đó."
Đăng Dương nhìn bộ dạng của người trước mặt cũng không khỏi phì cười, "Viết gì trong đó mà nghe vẻ quan trọng quá vậy?" Thật may cho em, tên này không giở thói tò mò mà đọc trộm thư của người khác, nên em đã nói dối một cách trắng trợn rằng đó là thư người ba Muggle đã viết gửi em. Đăng Dương đương nhiên hiểu được em nói thật hay không, nhưng hẵn vẫn hùa theo màn kịch này, cho rằng đó thật sự là lá thư từ gia đình em.
"Nhưng tôi có một điều kiện."
Quang Hùng trong lòng thầm phỉ nhổ, đã nhặt được của rơi rồi, người đánh mất cũng dâng lời xin đến tận mặt rồi, chỉ cần vạch cái túi ra đưa trả lại người ta là xong mà, mắc gì còn điều với chả kiện! Nhưng theo lẽ dĩ nhiên, em làm gì có đủ bản lĩnh nói ra, dù gì tên này cũng đang nắm trong tay điểm yếu của em, "Điều kiện là gì?"
Đăng Dương ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi lên tiếng, "Làm chân sai vặt cho tôi."
Câu đùa... vui nhỉ.
.
Quay về với hiện tại, lại một ngày nữa ở Hogwarts. Khi thằng An còn đang đánh chén mấy miếng thịt gà được xếp trên bàn ở Đại sảnh đường, thì Quang Hùng đang ngồi vật lộn với quả cầu tiên tri với tâm trạng không mấy vui vẻ cho lắm.
"Cầu này hỏng rồi hay sao ấy." Em lên tiếng, ngẩng đầu nhìn thằng An đang nhâm nhi thưởng thức đống thức ăn, trên bàn lại xuất hiện thêm vài bát súp cua từ bao giờ. Nó vừa nhai vừa nói, "Sao mày nghĩ vậy? Tao thấy mày hỏi nãy giờ nó vẫn trả lời bình thường mà."
"Mày chả hiểu gì sất." Em bĩu môi, cái thằng này đần chết đi được. "Tao hỏi hôm nay có mưa không thì nó đổi màu xanh tức là có, nhưng tao hỏi trời có nắng không thì nó vẫn trả lời là có."
"Thì vừa nắng vừa mưa." Thằng An khó hiểu nhìn Quang Hùng, vẻ mặt nó như kiểu muốn nói rằng thằng này bị làm sao vậy trời. Không để em tiếp lời, thằng An cũng vội nói tiếp, "Thế mày thử hỏi xem hôm nay mày có gặp may không đi."
Dù vậy, em vẫn nghe lời. Đôi tay bé xinh đặt áp sát lên bề mặt quả cầu, trong đầu em bắt đầu nhẩm câu hỏi. Môn Tiên tri này thực sự cũng có cái thú vị, thú vị là nó giúp em dự đoán được nhiều thứ, như thời tiết hay vận may của mình, nhưng điều không thú vị duy nhất là Tiên tri không giúp em nhìn thấy được tương lai. Suy cho cùng, bộ môn này cũng chỉ là dựa trên cảm tính và màu sắc thấy trên quả cầu, chưa một minh chứng nào xác định được việc Tiên tri có thể dự đoán trước tương lai. Vậy nên, em cũng không hy vọng gì nhiều lắm, nhưng để cải thiện điểm số môn này, em bắt buộc phải làm quen với việc đặt câu hỏi cho quả cầu Tiên tri.
Điển hình như bây giờ nè, sau ba mươi giây niệm chú thì quả cầu bắt đầu phát huy tác dụng. Bột trắng tinh khiết bên trong quả cầu dần được trộn lẫn giữa màu xanh và đỏ, tầm khoảng hai phút sau, màu đỏ bắt đầu chiếm ưu thế, rồi dần dà nhuộm đỏ khắp không gian quả cầu. Thật sự, em bất mãn lắm lắm luôn, mắc gì từ sáng đến giờ những thứ không cần thì màu xanh, mà tới lúc động đến vận may thì đỏ ngầu luôn vậy. Thằng An thì được nước lấn tới, cười đã đời luôn. Nhưng mà cười vậy thôi, chứ nó vẫn vỗ vai an ủi em rồi bảo "Thôi, coi như cái này cũng là cái may đi. Nó cho mày biết trước vận xui rồi đó."
Quang Hùng khóc một dòng sông.
.
Sau khi nói lời tạm biệt với thằng An, Quang Hùng đi dọc hành lang về hướng ngược lại. Cơ bản nhà chung của Ravenclaw nằm ở toà tháp phía Tây, còn Gryffindor lại nằm ở tầng bảy cao chót vót. Vậy nên em và thằng An chưa bao giờ đi về chung với nhau cả. Tuy nhiên, hôm nay em có một cuộc hẹn nhỏ với vị huynh trưởng nhà Lửng, phòng sinh hoạt chung duy nhất nằm sâu dưới tầng hầm. Phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff là phòng duy nhất có chung hành lang với căn bếp trường Hogwarts, nằm ở chiếc thùng gỗ to lớn thứ hai từ dưới đếm lên, ở ngay giữa hàng thứ hai. Em giơ đũa phép, gõ vào tường đúng nhịp điệu của "Helga Hufflepuff" mà người nọ đã chỉ và dặn dò em rằng em phải ghi nhớ nếu không muốn đặt chân vào phòng sinh hoạt của nhà Lửng với cơ thể đầy mùi giấm. Lối đi bí mật mở ra, phía trước là đoạn đường chông chênh đất đá "thiếu ánh sáng" dưới tầng hầm đầy bí ẩn. Em sải bước, dần dần hiện ra trước mặt là thứ ánh sáng vàng nhẹ và một toà nhà với trần nhà thấp ấm áp, phía trước cánh cửa gỗ còn được tô điểm với một đám những loài cây cỏ còn đương độ toả hương. Nào là bồ công anh, nào là hoa anh túc, những chậu trường xuân, những dây dương xỉ quấn quanh cây xương rồng. Thấy em bước đến, chúng lần lượt đung đưa phiến lá và dây nhỏ ngỏ lời chào. Em khẽ mở cửa, chợt nhận ra ngay giữa phòng khách đang có người tựa lưng vào thân ghế, ung dung đọc sách ngồi đợi em.
"Tôi tới rồi."
"Tôi tưởng cậu bỏ trốn luôn rồi cơ?"
Người kia gập quyển sách lại, đặt xuống bên hông, chầm chậm đứng dậy và ngoảnh mặt lại nở nụ cười châm chọc. Vì nhà Hufflepuff chưa từng để đèn, hay có vòm mái trong suốt có thể nhìn lên bầu trời với các vì sao như Ravenclaw, thứ ánh sáng duy nhất là đến từ lò sưởi ấm cúng, vậy nên cảm giác đem lại dễ khiến con người ta thấp thỏm lo lắng. Tuy vậy, đối với em ngay lúc này, khi người kia đứng ngược với ánh sáng từ lò sười, nụ cười này đối với em chính là thứ thuốc gây chết người.
Dù rằng đám học sinh ở Hogwarts (và kể cả những giáo viên) thường mỉa mai rằng phù thuỷ sinh Hufflepuff là lũ chậm tiêu hay ngu đần, nhưng em thì lại khác, vì người đứng trước mắt em vừa thông minh cũng lại thật gian xảo. Em bất lực đến cảm thán, "Sao mũ phân loại lại để cậu vào Hufflepuff nhỉ, với tính cách và bộ óc như này thì tốt nhất cậu nên sắp xếp hành lý đứng trước cửa nhà Slytherin đi."
"Sao cậu nói vậy, tôi tốt bụng từ trong trứng mà."
"Phủi phui cái mồm!"
Quang Hùng khinh ra mặt, đòi người khác làm chân sai vặt cho là tốt bụng đó hả? Em muốn lên án, em muốn báo chính quyền. Thưa toà, toà phân loại nhầm con rắn độc vào loài Lửng tốt bụng rồi. Và đương nhiên, mấy lời này cũng là em bấm bụng mà ra thôi, còn nói hay chưa thì chắc chắn là chưa rồi.
"Rồi gọi tôi đến đây là muốn gì? Mua nước? Viết đề án hộ? Dọn vệ sinh?"
Quay ngược lại thời gian một chút, sau lời đề nghị đầy "thân thiện" và "tốt bụng" của tên Lửng vàng kia, em cũng phải đắn đo suy nghĩ lắm ấy chứ. Lâu đến mức mà cho tới khi rời Dogweed&Deathcap với hai bên tay trống trơn thì em mới nhớ ra rằng mình tới đây để mua đồ. Cuối cùng, em vẫn cắn răng mà đồng ý được trả lại bức thư với điều kiện làm chân sai vặt không công cho tên kia trong vòng ba tháng tới.
Nhưng tuy nói làm chân sai vặt là vậy, đây là lần đầu tiên em gặp lại cậu ta sau sự cố kia, chính xác là khoảng một tháng sau, cũng coi như đây là "nhiệm vụ" đầu tiên em được giao phó. Chả biết nên vui hay buồn nữa, thôi cứ coi như là em đang rất rất vui đi nhé.
"Gọi cậu đến để mời cậu chép phạt dùm tôi."
" ... Hả?" Em biết cái vận xui quả cầu cảnh báo trước cho em tới rồi!
Nhưng em không nghe nhầm đâu đúng không? Học sinh ưu tú, Tấn thủ tài ba và vị huynh trưởng mà nhà nhà yêu mến (trừ em) đang nói với em rằng cậu ta bị chép phạt á?
Đương nhiên, là em nghe đúng rồi.
Đoạn, em cười hề hề, nụ cười dần méo mó biến dạng. Tự dưng tâm trạng em thoải mái hơn hẳn, thấy cái người cao cao tại thượng, mặt ngang với trời thường ngày cũng phải lấy giấy bút ra chép phạt mà thôi. Hoá ra ai cũng chỉ là người bình thường.
Nhưng mà, lý do chép phạt của cậu ta là gì vậy?
"Sao tự dưng bị chép phạt?"
" ... Tôi cãi lí thuyết với cô Gonagall, sau cùng tra cứu cặn kẽ thì tôi là người sai. Cô ấy không trừ điểm tôi, nhưng bắt tôi chép một trăm lần lý thuyết."
"Lý thuyết gì?"
"Avis, biến hình cao cấp."
(Avis là bùa gọi chim, có công dụng biến ra bầy chim từ đầu đũa.)
Thế là Quang Hùng bắt tay ngay và luôn, đơn giản thôi! Chép Avis thì dễ chết đi được. Trước khi đi tập Quidditch, Đăng Dương đã đặc cách cho em được ngồi vào không gian yên tĩnh hơn, đó là phòng riêng của huynh trưởng nhà Lửng.
Mỗi vị huynh trưởng thuộc các nhà đều sẽ có một phòng riêng được bố trí đặc biệt hơn, đây là căn phòng duy nhất dù không có mật khẩu nhưng cũng không ai dám bước vào khi chưa có sự cho phép. Nhưng Quang Hùng thì khác, em đang giúp người mà, hơn nữa người em giúp lại còn là chủ nhân của căn phòng này. Mở cửa bước vào, em có hơi bất ngờ vì căn phòng này còn tối hơn nhà chung rất nhiều, chỉ vỏn vẹn vài tia nắng nhàn nhạt xuyên qua kẽ hở của đám dương xỉ đặt ở góc phòng. Trung tâm căn phòng là một cái bàn tròn, trên đó có một cây đèn dầu vừa chợt tắt ngúm, vài ba quyển sách chưa kịp đóng lại, một cây bút lông và một hộp mực phù thuỷ. Dưới sàn là tấm thảm lót lông có hoạ tiết là hình chú Lửng vàng đang say giấc. Tất cả chúng đều đang nói rằng người chủ của căn phòng này thực sự khá đơn giản, hoàn toàn trái ngược với em.
Đoạn, em ngồi vào chiếc bàn tròn, hô to "Lumos!" Một luồng sáng nhỏ được thắp lên, vừa vặn để em bắt đầu công cuộc chép phạt "dùm" của mình. Thần chú Avis tuy ngắn, nhưng lý thuyết của nó thì ở dạng tầm trung, không quá ngắn cũng chẳng dài. Chỉ là nếu phải chép một trăm lần, thì đương nhiên nó sẽ là dài, vô cùng dài. Em cũng chẳng than thở làm gì, cầm chiếc bút lông lên rồi bắt đầu hí hoáy, cặm cụi mà viết.
.
Khi Đăng Dương trở về đã là ba tiếng sau. Căn phòng với ánh sáng lập loè và dáng người nhỏ con đang nằm ngủ gục, một bên má còn áp vào tờ giấy chằng chịt câu thần chú Avis. Em ngủ rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi Đăng Dương có thể nghe thấy tiếng thở đều nhè nhẹ của em. Đăng Dương bước đến cạnh bàn, nhìn đôi hàng mi đang rũ xuống vì mỏi mệt, theo thói quen mà dần di chuyển quan sát toàn bộ khuôn mặt. Nhìn kĩ thì chính ra đáng yêu phết đấy chứ.
"Đồ ngốc."
Trước khi lời nói được thốt ra, Đăng Dương cảm thấy lồng ngực mình rộn rạo, một cảm xúc không tên nào đó đang nhen nhóm trong lòng.
.
Quang Hùng tỉnh dậy khi trời tờ mờ sáng, em thấy quanh thân mình được bao phủ bởi một lớp chăn mỏng. Với đôi mắt mơ màng, em vẫn chưa nhận ra đây là đâu, đợi đến khi tỉnh táo lại, em tá hoảng. Em đã ngủ ở phòng vị huynh trưởng nhà Lửng vàng, là trốn khỏi giường qua đêm đó, liệu em sẽ không bị phạt vào khu Rừng Cấm chứ? Em ngó ngàng xung quanh, nhận ra không có ai trong phòng ngoài em. Em thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này cũng không về phòng? Em cũng không quá để tâm, chỉ đứng dậy rồi bắt đầu cuộn tròn tờ chép phạt lại. Chợt, từ đâu đó rơi ra một mảnh giấy nhớ nhỏ xinh, có lẽ em đoán được chủ nhân của tờ giấy này là ai.
"Tôi có việc nên đi trước, tỉnh dậy thì lấy bữa sáng ở hộc tủ cạnh giường, ra về nhớ khoá cửa."
Chỉ vỏn vẹn vài ba chữ, em hướng mắt nhìn về chiếc giường đơn với màu vàng thẫm, bên cạnh là hộc tủ bằng gỗ đã phai màu. Trên đó đặt một cốc sữa dâu và một cái bánh ruốc chỉ nhìn vào thôi đã biết là của Tiệm công tước Mật. Em khá bất ngờ, vì loại bánh này chỉ bán duy nhất ở Tiệm vào giờ sớm thôi, vì chúng ngon và hết nhanh lắm, em muốn ăn rất lâu rồi nhưng lần nào cũng dậy trễ, được một thời gian thì từ bỏ ý định luôn. Nhưng bây giờ, nó đang ở trước mắt em nè, còn nóng hổi nữa chứ.
Em có hơi cảm động, em thề đấy, em chỉ cảm động thôi. Mà thường khi vậy người ta sẽ nói gì nhỉ?
" ... Cảm ơn."
Ồ, họ sẽ nói cảm ơn. Cảm ơn vì đã đắp chăn cho em, mua bữa sáng và để lại mảnh giấy đó cho em.
" ... Cái đồ khó ưa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top