Chương 1

Câu chuyện này xảy ra tầm khoảng một tháng trước, khi kết thúc kì nghỉ đông và Quang Hùng trở lại Hogwarts để nhậm chức huynh trưởng của Ravenclaw.

Trước khi gặp mặt thầy Dumbledore để nhận huy hiệu và chìa khoá phòng riêng dành cho huynh trưởng, trên đường đi em đã gặp Anh Tú - Thủ lĩnh nam sinh nhà Gryffindor, người mà em thầm thương trộm nhớ. Đi bên cạnh người ấy, là cái tên vô cùng đáng ghét và khó ưa, Trần Đăng Dương, huynh trưởng nhà Hufflepuff. Thật ra, không phải vì em thấy hắn ta thân với người thương của mình thì ghen tị rồi đâm ra ganh ghét đâu, nhưng bộ dạng của hắn làm em thấy chẳng có tí thiện cảm nào. Hơn nữa, từ hồi năm tư, hắn đã chớp lấy mọi thời cơ khi đi qua em đều cố tình hô to lên rằng, "Cái đồ lùn." Em tức chứ, mà em chẳng làm gì được tên to con ấy, thế nên đành ngậm ngùi nuốt cục tức ấy xuống mặc xác hắn ta thích nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.

Như thường lệ, mỗi lần Anh Tú đi qua đều sẽ mỉm cười và vẫy tay chào em, em cũng sẽ dùng nụ cười thật tươi để đáp lại. Chỉ là hôm nay, có thêm tạp âm của cái tên sào móc đồ cứ cố gắng chen vào không khí lãng mạn (hình như chỉ có em thấy vậy) của hai người. Em bực ra mặt, nhưng vẫn cố gắng hết sức giữ hình tượng trước mặt crush của mình.

Trêu chọc xong thì cũng thôi, ba người cũng chẳng nói lời nào mà lướt qua nhau, Quang Hùng một mực đi thẳng đến chỗ thầy Dumbledore.

...

Sau khi nhận được huy hiệu huynh trưởng, cũng như nghe lời thầy Dumbledore dặn dò. Quang Hùng rảo bước dọc đường về cầu thang bộ, chợt nhớ ra mình còn luận cương của môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám vẫn chưa hoàn thành. Nói rồi, em quay phắt đi hướng ngược lại về thư viện trường, ngang qua sân vận động, bất giác mà liếc nhìn dáng vẻ luyện tập giữa nắng trời của chàng Tấn thủ Gryffindor nhà bên đang cố gắng bắt lấy trái Snitch, Quang Hùng thầm cười vui vẻ.

Ba tiếng trôi qua trong thư viện viết rồi lại xoá, Quang Hùng cuối cùng cũng hoàn thành đề luận dài mười hai trang về lý thuyết cơ bản của Phòng chống Nghệ thuật hắc ám mà giáo sư Dolores giao phó. Em dọn dẹp đống sách vở trên bàn, cầm trên tay một lá thư được in dấu đỏ, tủm tỉm nhét nó vào trong túi áo choàng rồi cắp sách ra về, trên đường đi còn ngân nga vài câu hát, tỉ như đứa trẻ nhỏ vừa đạt được điều gì đó lớn lao lắm.

"Bombarda Maxima!"

(Bombarda Maxima là câu thần chú giúp tạo ra một vụ nổ với sức công kích lớn, đủ để phá huỷ các bức tường.)

Vì thư viện trường nằm ở cuối đường, nên mỗi khi đi về đều phải ngang qua nhà vệ sinh. Xui rủi thế nào khi đợi ngay lúc em đến trước cửa, một vụ nổ lớn đã xảy ra, hình như nghe loáng thoáng đâu đó là do một đứa nhóc năm nhất thuộc nhà Gryffindor vì muốn luyện tập thần chú cao cấp mà lẻn vào nhà vệ sinh đọc tầm bậy tầm bạ. Cậu nhóc năm nhất đó không sao, nhưng em lại là người dính hậu quả.

Cánh cửa gỗ mốc meo của nhà vệ sinh vì không chịu nổi sức tàn phá của vụ nổ, đã ập cả vào người em, nặng nhất là ở phần đầu gối đổ xuống. Tuy vậy, dù gì cũng dưới tư cách là Tân huynh trưởng, mấy vết thương này đối với em đâu có nhằm nhò gì. Em đã định bụng sẽ lôi đũa phép ra, úm ba la xì bùa vài cái trước mắt đám học sinh năm nhất mới nhập học để thị uy với chúng nó. Kế hoạch được vạch sẵn trong đầu em là vậy, em hếch cằm, tay đã thủ sẵn trong áo choàng để chuẩn bị rút đũa phép ra. Nhưng không kịp để em làm điều đó, một vòng tay từ phía sau đã ôm choàng và đỡ lấy em đang ngồi bệt trên sàn nhà. Em ngơ ngác ngẩng đầu, đập vào mắt em là yết hầu của người nọ, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn có chút gì đó sốt sắng cất tiếng hỏi em, "Có sao không?"

"Nhà Gryffindor sử dụng phép thuật trong khuôn viên trường khi chưa có sự cho phép, trừ 5 điểm."

Em nhận ra giọng của người này, là cái tên khó ưa, khó chiều và khó chịu đây mà. Suốt ngày mồm mép đấu khẩu với em, giờ tự dưng lại khuỵu người xuống nhẹ nhàng đỡ em dậy, em ngại muốn chết, tay cầm đũa cũng buông ra tự bao giờ, thế là chiếc đũa phép chưa có dịp lên sàn đành phải nằm lại nơi túi áo choàng, nhường sân cho đôi bàn tay thô ráp của người nọ.

"Tôi cứ tưởng cậu chỉ hạn chế về chiều cao thôi, ai ngờ con mắt cũng bị hạn chế không ít ấy nhỉ."

Đang định cảm ơn đấy, thằng quần què.

Đương nhiên là em sẽ không ngốc đến mức thốt ra lời này đâu, nhưng em vẫn giận, giận không thể ngay tại đây mà ép tên này xuống sàn đấm mấy phát cho bõ ghét. Chẳng qua là chốn đông người, nên em không muốn hạ nhục tên này thôi. Em phủi phủi vạt áo, cảm ơn qua loa cho xong chuyện, nhặt đống tài liệu bừa bãi trên sàn rồi nhét vào cặp. Đoạn, em bước đi rồi quay lưng lại, lè lưỡi lêu lêu thằng cha kia mấy phát thay cho lời muốn nói rằng em đếch cần đâu, tên kia chỉ cau mày nhìn em với bộ dạng khó hiểu, hắn định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì em đã quắp chân chạy trối chết rồi.

...

Quang Hùng phát hiện lá thư tay mà em viết hồi ban sáng đã không cánh mà bay.

Chẳng là lúc gặp đám Thành An ở đại sảnh Hogwarts, em đã ngồi lại bàn với chúng nó một số chuyện về tiết Tiên tri sẽ diễn ra chiều nay. Thành An khoe rằng nó vừa được một người bạn bên nhà Slytherin mua cho một quả cầu tiên tri mới, nhìn thì có vẻ là loại xịn xò. Nhưng em thấy lạ, ai đời một đứa thuộc Gryffindor lại chơi thân với một đứa thuộc Slytherin nhỉ? Chúng nó không cảm thấy sự trái ngược về tính cách sao? Cái suy nghĩ ấy bị em phủi bỏ ngay lập tức, vì vốn dĩ em đây thuộc Ravenclaw còn đang đi crush một người thuộc Gryffindor cơ mà. Cả đám túm năm tụm ba bàn tán sôi nổi, đoạn Thành An hỏi, "Mày làm đề luận chưa Hùng? Có gì cho tao mượn tham khảo đi."

"Đề luận gì?"

"Phòng chống Nghệ thuật hắc ám ấy, mụ Dolores dí tao quá. Giờ tao mà còn không làm nữa thì có khi bị gạch tên khỏi danh sách lớp của mụ luôn."

Thành An vừa nói, vừa nhai nhồm nhoàm đống chocolate Ếch mới mua, nãy giờ nó đã bóc ra được ba thẻ thầy Snape rồi, và ba thẻ ấy bây giờ đều trống trơn hết. Chắc thầy Snape sẽ thắc mắc vì sao mình cứ liên tục phải xuất hiện trước mắt đám nhãi con này.

"Làm rồi."

Vừa nói, em vừa lấy trong cặp một tập dày cộp đặt lên bàn. Thành An mắt chữ A mồm chữ O, nhìn bề ngoài vậy thôi chứ trái tim nó chắc đang rỉ máu lắm, vốn dĩ thằng oắt này đâu có học hành gì, chỉ có ham chơi là giỏi thôi. Thành An đọc lấy đọc để vài ba trang đầu, đoạn vì choáng váng quá mà đánh gục một cái lên mặt bàn, nó ngẩng phắt dậy xuýt xoa cái trán đã nổi vệt đỏ của mình, mè nheo vì sao Quang Hùng không cản nó, "Mày bị nhồi nhét đến điên rồi à?"

Quang Hùng bật cười tanh tách, theo thói quen mà xỏ tay vào túi áo choàng, nhưng em lại thấy như thiếu thiếu cái gì đó. Lông mày dần nhíu lại, tay lần mò trong túi áo trống trơn. Em tá hoả, phát hiện ra mình đã đánh mất lá thư tình viết bằng tay em tranh thủ viết hồi sáng trong thư viện. Em cuống quýt ngó lên rồi lại ngó xuống, tìm mọi ngóc ngách chỗ em vừa ngồi. Thành An ngơ ngác không hiểu chuyện gì cũng bị em xách cổ áo vòng qua vòng lại đoạn đường từ chỗ sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw đến Đại sảnh đường. Sau khi đi qua đi lại lần thứ ba, em xác nhận rằng mình thật sự đã đánh rơi ngay lúc vụ nổ kia xảy ra, và chỉ có một trường hợp duy nhất là có người đã nhìn thấy nó và giữ lại. Làm sao đây? Nếu bị phát hiện, chắc em sẽ độn thổ mà lủi khỏi trường để quay trở về cuộc sống Muggle mất. Em thà làm Muggle, còn hơn bị phát hiện mình, một đứa con trai lại đi thích Thủ lĩnh nam sinh nhà Sư tử. Càng kinh hoàng hơn là, nếu người giữ lá thư ấy là tên huynh trưởng xấu tính nhà Lửng vàng, thì chắc chắn cuộc đời em đến đây là chấm hết rồi.

...

Trong ánh sáng chập chờn của phòng riêng vị huynh trưởng nhà Lửng nọ, người kia một tay chống cằm, một tay cầm lá thư mới tinh còn vương đâu đó mùi hoa lưu ly phảng phất nhẹ bên cánh mũi. Ánh mắt liếc theo từng con chữ nắn nót được viết trên lá thư, Đăng Dương phì cười, đọc dòng cuối cùng rồi gói lá thư lại, cất gọn vào một góc của túi áo ngực trái.

Vì phòng sinh hoạt chung của nhà Lửng ở dưới tầng hầm, vậy nên ánh sáng yếu ớt đem lại cho người khác cảm giác ẩm ướt.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, chiều nay Gryffindor và Hufflepuff có lịch hẹn đấu tập Quidditch, và người bạn thân của cậu đã đứng trước cửa tự bao giờ.

"Làm gì mà mặt mày đỏ tía tai vậy?" Anh Tú nhìn thằng cao to trước mặt mình, vành tai ửng đỏ, trên đôi má còn thoắt ẩn thoắt hiện đâu đó vài dải mây hồng. Nếu như không phải nó đi từ trong phòng riêng ra, thì Anh Tú thật sự nghĩ rằng nó vừa được ai đó tỏ tình, nhưng thật may vì không phải vậy.

"Vừa bắt gặp một hành vi không mấy đúng mực," Đăng Dương cười mỉm, thầm ẩn ý. Anh Tú hiểu tính cách bạn mình, cũng không tra hỏi gì thêm, chỉ nhắc nhở cậu hãy mau chóng khoác áo choàng vào rồi đến sân tập đi.

Cậu khoác chiếc áo màu vàng vào, một góc nào đó của lá thư ló ra, vẫn bị cậu nhẹ nhàng nhét lại vào trong. Lá thư vẫn còn nằm bên túi áo ngực trái, và Đăng Dương dường như nghe thấy tiếng đập thình thịch của trái tim mình.

"Gửi anh thương mến,

Em đã chứng kiến dáng vẻ cố gắng, chiến thắng hay đau khổ của anh qua nhiều năm tháng. Dần dà, sự ngưỡng mộ ấy hình thành nên thứ tình cảm khó nói ra, nhưng em sợ sau này nếu không nói nhất định bản thân mình sẽ cảm thấy cực kì tiếc nuối.

Nhưng, liệu anh có muốn biết không anh nhỉ? Về chuyện em thích anh ấy, liệu anh có muốn biết không?

Tái bút,
Từ đứa trẻ của Đại bàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top