trống vắng-không còn ràng buộc

Sau khi li hôn thì căn nhà vẫn vậy,nhưng chỉ có điều từ ngày hùng rời đi,mọi thứ bỗng trở nên khác lạ.Dương ngồi bên cửa sổ,ánh mắt dõi theo nhưng vệt sáng mờ nhạt của buổi chiều tà.cậu từng nghĩ rằng khi Hùng rời đi, cậu sẽ được giải thoát,sẽ không còn nhìn thấy khuôn mặt của Hùng nữa.Nhưng giờ đây,một cảm giác trống rỗng không tên lại tràn trong tâm trí cậu.

Dương vống là người chủ động đẩy mối quan hệ của hai người ra xa.Suốt nhưng năm tháng sống bên nhau,cậu không yêu hùng,thậm chí còn công khai qua lại,đi chơi với cô gái tên Vy đó(bạn nguyệt quang của ổng),cô ấy còn luôn khiêu khích Hùng khi luôn làm những hành động thân mật với Dương trước trước mặt Hùng.Thẳng thừng tag tên anh khi cậu và Vy đi chơi riêng với nhau.Và đối với Dương sự chăm sóc của Hùng là một gánh nặng,những nổ lực của anh là thừa thải,phiền toái.Có lúc cậu còn thẳng thừng nói những lời làm tổn thương anh mà chẳng có chút nào là ái náy.

Nhưng giờ đây khi bước chân của Hùng không còn vang lên trong nhà, khi căn bếp trống không, chỉ còn lại những vết loang lổ trên bàn bếp -nơi Hùng từng tỉ mẩn nấu những bữa ăn mà Dương chẳng buồn nhìn tới.Chiếc tủ lạnh mở ra cũng chỉ có vài món đồ vội vàng Dương mua từ hôm trước.Không còn ai chuẩn bị sẵn bữa sáng hay để lại một mẩu giấy dặn dò.

Dương lững thững bước tới,mở vòi nước rửa qua chiếc cốc cà phê từ sáng.Tiếng nước chảy róc rách vang lên trong không gian lạnh lẽo,càng làm nỗi cô đơn trở nên rõ ràng hơn.Dương nhìn chiếc cốc, nhớ lại hình ảnh Hùng từng cẩn thận pha cà phê cho cậu,chỉ nhấp một rồi bỏ lại trên bàn với thái độ hờ hững.

Ngày trước, Dương thường thấy những hành động đó thật phiền phức,thậm chí giả tạo.Cậu từng buông lời mỉa mai:"Anh nghĩ làm mấy thứ này tôi sẽ thay đổi cảm xúc à?"Lời nói sắc lạnh đó khiến Hùng im lặng rất lâu,sau đó chỉ mỉm cười gượng gạo rồi rời đi.

Giờ đây căn bếp không còn bóng dáng anh,nhưng nỗi ám ảnh về sự hiện diện của Hùng lại bám riết lấy Dương.Cậu không thừa nhận,nhưng trái tim cậu đang thiếu một điều gì đó mà không ai biết ngoài Hùng có thể lấp đầy.

Dương bước qua bàn ăn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện chổ Hùng từng ngồi.Một tay đặt lên bàn,tay kia cầm chiếc điện thoại.Lướt qua danh bạ,ngón tay cậu chạm tới tên của Hùng.Hình ảnh đại diện vẫn là tấm ảnh Hùng Chụp với ánh mắt buồn quen thuộc.Dương do dự hơn 30 phút mới dám bấm gọi.Trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ 'anh ấy sẽ bắt máy chứ?.Hay đã quên mất sự tồn tại của mình rồi?"

Ý nghĩ ấy làm Dương cảm thấy một nỗi đau âm ỉ trong lòng ngực.Cậu cố gắng gạt đi,tự nhủ:"mình đã không cần người ta rồi mà cần gì phải có cảm giác đấy!"Nhưng sự tự tin mà cậu từng có giờ đây chỉ còn là sự hoài nghi và trống rỗng khi tiếng:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,vui lòng gọi,..."

Buổi tối kéo dài vô tận.Căn nhà chìm trong bóng tối,chỉ còn ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên khuôn mặt Dương,nhấn rõ những nét ưu tú trên khuôn mặt cậu.Cậu ngả người xuống ghế,lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

Có tiếng chuông cửa vang lên,phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.Dương giật mình,ánh mắt thoáng một tia hi vọng nhưng lại nhanh chóng vụt đi."không thể là anh ấy",cậu tự nhủ.Dương đứng dậy,bước chậm rãi ra cửa,nhưng không mở.Cậu đứng yên đó,lắng nghe tiếng tim mình đập mạnh.Lòng cậu bỗng dậy lên một nổi khác khao kì lạ,một ước muốn rằng người phía sao cánh cửa là Hùng.Nhưng lại liên tục suy nghĩ "sao mà mình lại nghĩ như vậy mày điên à mày mới chính là người đề nghị li hôn đó!".Và khi cánh cửa mở ra,người đứng đó là Vy-kẻ mà Dương nghĩ sẽ khiến mình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top