ĐÊM KHÔNG LỐI THOÁT
Dương Domic chưa bao giờ nghĩ tình yêu có thể trở thành một chiếc vòng cổ xiết chặc đến nghẹt thở.Từ khi gặp Quang Hùng mọi thứ đều thay đổi
Anh ta đẹp theo cách khiến người ta vừa muốn bảo vệ ,vừa run sợ.Một ánh mắt mơ hồ, nụ cười mong manh,nhưng ẩn trong đó lại là vực thẩm của tâm trí đã bị tổn thương không thể chữa lành được nữa.
Hùng bị chuẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần phân liệt năm 16 tuổi.Nhưng với Dương, anh không phải là một bệnh nhân, một tên tâm thần.Cậu chính là cả thế giới của anh.
Hôm ấy,căn hộ trở nên lặng lẽ khác thường.Dương bước vào,đôi giày thể thao phát tra âm thanh cồm cộp trên sàn gỗ.Bình thường,Hùng sẽ lao ra ôm chầm lấy cậu hoặc ngồi bên nhìn cửa sổ xa xăm chứ.Nhưng hôm nay,căn nhà chỉ có bóng tối chào đón.
"Hùng?" Dương gọi,giọng cậu run nhẹ.Một luồng khí lạnh len lỏi qua da thịt.Đó không phải cái lạnh về nhiệt độ mà là vì bản năng cảnh giác của anh đã trổi dậy.Đột nhiên từ phòng khách Hùng bước ra.Ánh sáng nhấp nháy từ chiếc đèn chiếu lên khuôn mặt anh,nó tạo thành những vệt sáng tối chồng chéo như một kẻ lạ mặt.Nhưng người đó là Hùng,người Dương domic yêu đến chết đi sống lại,dù hiện cậu trông như một phiên bản xa lạ và rất đáng sợ.
Anh cười,nụ cười méo mó.Trong tay anh là một con dao dính máu còn nhỏ giọt xuống sàn."Em về rồi",Hùng nói nhẹ nhàng như đang chào đón người thân,không hề để ý đến chiếc áo trắng lấm tấm máu đang mặc trên người.
Dương lùi lại một bước."Hùng...c...chuyện gì đã xảy ra?"anh nghiên đầu, đôi mắt long lanh nhưng lạnh lẽo như đá."Anh làm điều mà em luôn muốn,đúng không Dương? anh đã giải quyết người mà em nói chuyện hôm qua đó,giờ chỉ còn anh và em,em và anh thôi".
Dương nhìn quanh,đập vào mắt của cậu là lưỡi dao sắc nhọn.Trên sàn là những vệt máu kéo dài.Điện thoại của cô bạn thân anh nằm chỏng chơ,màn hình vỡ toang.Dương nuốt khan,cố giữ bình tĩnh.Anh bước tới gần Hùng,tay đưa ra như đang dỗ dành một đứa trẻ
"Hùng anh nghe em đưa con dao đó cho em,rồi chúng ta sẽ nói chuyện,được không?".Hùng bật cười khanh khách,nụ cười quỷ dị không còn chút nào của sự tỉnh táo."Sao vậy? anh làm điều này vì em mà Dương chẳng phải em luôn bảo anh rằng em chỉ cần mỗi anh sao? Em còn hay than thở về con nhỏ đó mà.Em nói thì phải giữ lời đấy nhá, và quan trọng là GIỜ EM THUỘC VỀ ANH.Sẽ không còn ai có thể chen vào chúng ta nữa"
Hùng bất ngờ lao tới,đôi ta nhỏ xinh siết lấy cổ áo Dương.Ánh mắt cậu tràn đầy sự thõa mãn,điên loạn, nhưng đôi bàn tay thì lại run rẩy."Anh yêu em nhiều lắm,anh yêu em nhiều lắm,anh yêu em rất rất nhiều.Vậy nên em không bao giờ được rồi khỏi anh nhé, phải hứa là không bao giờ đó!"
"Nếu không giữ lời hứa với anh thì..." Dương ruy rẩy hỏi "thì...thì sao?". Bấy giờ Dương Domic mới để ý đến cái xác của bạn mình.Thì ôi cảnh tượng không thể diễn tả nổi thành lời.Bạn của anh Ánh lim( ghi tên vậy cho ít bị trùng:)) bị cắt cổ,moi tim,xẻo bụng làm ruột gan phèo phổi lộ hết ra ngoài máu tươi nhuộm đỏ hết một mảng sàn lớn.
Bây giờ cậu biết bản thân mình phải làm gì.Ngay sao đó cậu gạt con dao ra khỏi tay Hùng, ôm chầm lấy anh thật chặt. Quang Hùng vùng vẫy,gào thét dữ dội nhưng cậu nhất quyết không buông."Hùng à,em ở đây và em sẽ không đi đâu cả,Làm ơn Hùng ơi anh tỉnh lại đi!, làm ơn..."
Anh dần bình tĩnh trong vòng tay cậu,bây giờ chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào. "Đừng bỏ anh Dương ơi...anh sợ lắm..."
Lúc này,Dương bắt đầu nhận ra thứ tình yêu của họ đã vượt qua ranh giới của sự bình thường.Nó trở thành thứ nguy hiểm,một cơn cuồng loạn đang chực chờ giết chết cậu nếu bản thân thân thiết với ai mà để Hùng biết được anh ấy sẽ giết chết cả hai người rồi sao đó trưng bày cậu để anh có thể ngắm cậu mọi lúc MỌI NƠI.Nhưng cho dù có là vậy đi nữa cậu cũng không thể bỏ mặc anh.Dương nhìn xuống người yêu đang run rẩy trong tay mình, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.Cậu thầm nghĩ,đây có thực sự là tình yêu hay là sự hủy diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top