day 2: sở thích chu mỏ của lê quang hùng

lê quang hùng rất thích chu môi, mà không phải kiểu chu môi bình thường đâu, mà là chu ra thành hình trái tim cơ. mà tại sao anh lại thích chu kiểu này ấy hả? ừ thì tại nó đáng yêu chứ sao! từ lâu, đó đã trở thành một trong những biểu cảm thương hiệu của anh. mỗi lần chụp ảnh, dù là selfie hay tạo dáng trước máy quay, hùng đều không quên mím môi lại, nhẹ nhàng chu ra một cái thật chuẩn chỉnh. người hâm mộ của anh mê tít kiểu tạo dáng này, khen mãi không ngớt. vậy nên riết rồi, việc này cũng thành thói quen lúc nào chẳng hay. ở nhà cũng chu, đi diễn cũng chu, cứ cầm điện thoại lên là y như rằng phải chu môi một cái mới chịu.

và điều đó, dĩ nhiên, không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của trần đăng dương. lúc đầu, hắn chỉ đơn giản là thấy đáng yêu, nhưng rồi không biết từ lúc nào, hắn cũng bắt đầu bắt chước anh người yêu của mình, thử chu môi theo cái kiểu y hệt. ngặt nỗi, hắn không có đáng yêu như lê quang hùng. hơn nữa, hắn làm vậy đâu phải để chụp hình, hắn có mục đích đàng hoàng mà!

bởi vì theo suy nghĩ của đăng dương, nếu khi không có hắn, quang hùng chu môi chỉ đơn giản là để tạo dáng chụp ảnh, thì khi ở cạnh hắn, mỗi lần quang hùng mà chu cái môi xinh đáng yêu đấy ra, thì đó chính là dấu hiệu muốn được hôn!

vậy mà, hắn chu chu suốt bao nhiêu lần cũng chẳng thấy anh người yêu hôn lại lần nào cả. rồi như thể nhận ra âm mưu của hắn, quang hùng rất ít khi chu môi khi ở nhà với hắn luôn!

nhưng mà không sao, hắn đâu có dễ từ bỏ như vậy.

và thế là, vào một buổi chiều nọ, khi quang hùng đang đứng trước gương, giơ điện thoại lên chụp ảnh selfie, đăng dương cuối cùng cũng chờ được thời cơ của mình. tấm hình đầu tiên, anh cười tươi. tấm thứ hai, nháy mắt tinh nghịch. rồi như một thói quen, anh nghiêng nhẹ đầu, chu môi thành hình trái tim, bấm chụp một tấm nữa. ngay khoảnh khắc ấy, đăng dương không cần suy nghĩ gì thêm. hắn lao đến, nhẹ nhàng nhưng nhanh gọn.

"chụt!"

một nụ hôn bất thình lình đáp ngay vào môi anh. quang hùng giật bắn mình, suýt nữa làm rơi điện thoại. anh trợn tròn mắt, nhìn thấy ngay kẻ vừa gây chuyện đang đứng sát bên mình. trần đăng dương, với nụ cười ranh mãnh, gian manh hết sức.

"d-dương!!!" hùng lắp bắp, đưa tay che miệng, mặt đỏ lựng. "em làm cái quái gì thế hả!?"

đăng dương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh đầy trêu chọc.

"ơ, em thấy anh đang chu môi, chắc là đang muốn được hôn đúng hông? em chỉ giúp anh hoàn thành tâm nguyện thôi mà."

"..."

anh lườm hắn, tức đến mức không nói nên lời. nhưng còn chưa kịp đáp trả, đăng dương đã cười khì, vươn tay ôm eo anh, kéo anh lại gần hơn.

"hay giờ em chu môi lại nha? để anh hôn lại cho công bằng!" hắn nói, mắt sáng rỡ.

quang hùng sững người, tim như lỡ mất một nhịp. nhưng rồi, khi thấy cái tên người yêu đáng ghét của mình thật sự mím môi, chu ra thành hình trái tim y hệt mình lúc nãy, anh vừa xấu hổ vừa tức cười. mặt quang hùng đỏ ửng, nhưng vì không muốn thua, hùng hừ một tiếng, chống tay lên ngực dương, nhón chân...

"chụt."

lần này, đến lượt đăng dương hóa đá. à, thật ra hắn định trêu anh người yêu thôi, ai mà ngờ anh ấy hôn thật đâu.

trời ơi sao mà lê quang hùng của hắn đáng yêu quá đi mất!!!

quang hùng nhếch môi cười, vỗ nhẹ vào má hắn, đắc ý nói:

"công bằng rồi nha."

đăng dương chớp mắt, sững sờ đúng ba giây, rồi ngay lập tức cười thành tiếng, vòng tay ôm hùng chặt hơn, dụi đầu vào cổ anh làm nũng.

"công bằng đâu mà công bằng? anh hôn nhẹ quá, hôn lại đi!"

quang hùng giả vờ đẩy hắn ra, nhưng nụ cười lấp ló trên môi đã sớm bán đứng tâm trạng anh.

"hứ. em đi mà đập đầu vào gối đi ấy."

đăng dương nhìn anh chằm chằm, rồi bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"em muốn đập vào môi anh hơn cơ..."

quang hùng nghe xong, mặt càng đỏ hơn, trừng mắt nhìn hắn, còn định giơ tay đánh yêu một cái, nhưng đăng dương nhanh tay túm lấy cổ tay anh, kéo anh lại gần.

"nè, hay giờ em với anh chụp chung đi!" hắn hí hửng đề nghị.

quang hùng nhướn mày, vẫn còn chưa hết ngượng. "chụp gì nữa?"

"thì nãy giờ anh toàn chụp có một mình, giờ cho em vào chung nữa đi. em cũng muốn có hình chụp đôi dễ thương với anh mà!"

không đợi quang hùng phản ứng, đăng dương đã nhanh chóng giật lấy điện thoại của anh, bật camera trước lên rồi kéo anh lại sát mình.

"nè, tạo dáng đẹp vô nha, chụp kiểu couple dễ thương á!"

quang hùng còn chưa kịp định thần thì đăng dương đã tươi cười nhìn vào ống kính. bất đắc dĩ, anh cũng phải làm theo. hai người cùng nhau tạo dáng, một tấm cười tươi, còn một tấm nháy mắt. đến tấm thứ ba, khi quang hùng còn đang mải nhìn màn hình xem lại góc mặt của mình, đăng dương bỗng nhiên quay sang...

"chụt!"

một nụ hôn rơi ngay trên má anh, đúng khoảnh khắc máy ảnh kêu tách!

quang hùng lập tức cứng người. còn hắn ấy hả? nhìn cái biểu cảm vô cùng hài lòng, hớn hở của đi!!! đăng dương ngắm lại tấm hình vừa chụp được, đôi mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ vừa bày trò nghịch ngợm thành công.

"chụp hình hôn mới dễ thương nè!" hắn cười toe, mặt đắc ý hết sức.

quang hùng mất một giây để định thần, sau đó lập tức vươn tay... nhéo má hắn một cái thật đau.

"đáng ghét, lúc nào cũng giở trò được!"

đăng dương bị nhéo đến méo mặt, nhưng hắn vẫn cười tít mắt, chẳng hề có vẻ gì là hối lỗi, ngược lại còn dụi đầu vào vai anh nũng nịu.

"tại anh đáng yêu quá mà, đâu phải tại em đâu~"

quang hùng còn định phản bác, nhưng hắn đã nhanh chóng kéo anh vào chụp thêm vài tấm nữa. mà kì lạ thay, lần này, chẳng hiểu sao anh cũng không chống cự. cứ để mặc hắn muốn làm gì thì làm. một lúc sau, khi xem lại ảnh, quang hùng mới nhận ra cái tên gian manh này toàn tranh thủ lúc anh không để ý mà hôn trộm! tấm thì hôn má, tấm thì hôn trán, có một tấm còn rõ ràng là đang nhìn anh bằng ánh mắt hết sức mờ ám!

"trần đăng dương!!! em đúng là đồ gian manh!"

đăng dương nhún vai, thản nhiên cười cười. "anh cứ chu môi ra thế thì em đâu có nhịn được. trách anh chứ sao trách em."

quang hùng cạn lời, lườm hắn một cái sắc lẹm. anh giật lại điện thoại, định thoát ứng dụng, nhưng còn chưa kịp bấm thì một bàn tay đã nhanh chóng đè lên tay anh.

"ấy, nhớ gửi hình cho em đó nha!"

quang hùng ngớ người, liếc mắt nhìn hắn đầy cảnh giác. "cái gì cũng phải từ từ, tý anh gửi. gấp quá hà."

đăng dương lập tức lắc đầu, cười bí hiểm. "hihi, nhanh nhanh đi mà~"

quang hùng lại bị hắn nhìn bằng ánh mắt lấp lánh mong chờ. mặt anh vốn đã đỏ, giờ lại càng đỏ hơn. anh định phũ một câu, nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao lại mềm lòng.

"...biết rồi. em đúng là đồ phiền phức."

anh lẩm bẩm, nhưng ngón tay lại nhanh chóng chọn hết hình và gửi qua cho hắn. vừa nhận được hình, đăng dương liền sáng rỡ mặt mày, ôm điện thoại cười như một tên ngốc.

"hùng của em dễ thương quá đi! yêu anh nhất nhất luôn!"

nói rồi, hắn lại tranh thủ hôn "chụt" một cái lên má anh nữa. quang hùng vốn định phản ứng, nhưng rồi... cũng thôi. anh lườm nhẹ hắn một cái, hừ một tiếng, nhưng chẳng có vẻ gì là thực sự giận dỗi cả.

"hừm, mấy tấm đáng yêu này chỉ một mình em được hưởng thôi sao hahaha."

"..."

quang hùng bất lực, chẳng biết nói sao với hắn nữa. mà, dù sao thì... nhìn cái cách đăng dương ôm điện thoại cười hạnh phúc thế kia, tim anh cũng bất giác rung động.

ừ thì... hắn đúng là đồ phiền phức thật.

nhưng mà, cũng đáng yêu quá trời.

___________________

hơi ngắn =))))))) mà chắc mấy day sau nó cũng ngắn ngắn vậy á, tại lâu lâu tui nảy ra mấy idea nho nhỏ dễ thương thì viết hoi à. chap này lowercase tại tự dưng muốn viết vậy hoi =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top