day 1: nụ hôn đúng nghĩa đầu tiên
Chuyện này... thật ra cũng không có gì to tát. Ít nhất thì em đã tự nhủ như vậy trong suốt mấy tuần nay. Nhưng càng ngày em càng cảm thấy có gì đó... không đúng lắm.
Chuyện là em và Đăng Dương hẹn hò cũng được một thời gian rồi. Trước và sau khi quen nhau, hắn vẫn y như vậy, rất dịu dàng, cưng chiều và bám dính lấy em không rời. Nói thật thì em cũng quen rồi, thậm chí còn thích cảm giác đó nữa. Ai mà không thích được nuông chiều chứ? Nhất là khi người cho em cảm giác đó lại là người yêu em – Trần Đăng Dương. Cái tên đó mỗi khi ở bên em là cứ như hóa thành chú cún to xác chỉ thích bám dính lấy người hắn yêu. Ừ thì, mọi việc đều diễn ra rất tốt, rất hoàn hảo.
Chỉ có một điều khiến em bận lòng...
Đó là cách Đăng Dương hôn em.
Ban đầu, em cũng chẳng nghĩ nhiều lắm. Đăng Dương là một người rất thích đụng chạm thân mật. Ngay cả khi chưa chính thức bên nhau, hắn đã thoải mái ôm eo, nắm tay, dựa vai em trước bao nhiêu con mắt của khán giả và mấy anh trai khác. Thế thì thử nghĩ xem, khi hẹn hò rồi hắn còn cỡ nào nữa? Vâng, đúng vậy, hắn đương nhiên sẽ ôm em, nắm tay em, hôn trán, hôn má và thậm chí hôn môi cũng có rồi. Nhưng vấn đề là... hắn chỉ chạm nhẹ một cái, rồi buông ra ngay. Kiểu như... chạm một phát rồi thôi. Hắn chẳng bao giờ hôn lâu hơn, hay sâu hơn một chút.
Em bắt đầu thấy khó hiểu.
Em biết chứ. Người ta yêu nhau đâu có hôn kiểu đó? Họ hôn sâu hơn, dán sát vào nhau hơn, thậm chí còn... cắn môi, liếm mút, rồi ừm... dùng lưỡi nữa. Thế mà Đăng Dương chẳng bao giờ làm vậy với em.
Chẳng lẽ hắn không thích em nhiều như em tưởng? Không thể nào được. Hắn lúc nào cũng bám lấy em, chiều chuộng em còn hơn cả trước khi yêu. Vậy thì tại sao? Chuyện này khiến em suy nghĩ nhiều đến mức phát bực.
Cuối cùng, em quyết định tìm một người để hỏi ý kiến. Và thế là em nhắn tin hẹn Đức Duy ra để tâm sự. Lý do? Ừ thì... nó có kinh nghiệm hơn em. Với lại, em từng bắt gặp (thật ra là nhìn trộm) nó hôn người yêu rồi, không lẽ bây giờ không biết thì lại cứ để vậy sao?
Em cũng đâu thể hỏi thẳng Đăng Dương được. Không lẽ bây giờ lại hỏi "Ê Dương, tại sao em chưa bao giờ hôn anh sâu hơn?" Nghĩ tới cảnh đó thôi là em đã muốn độn thổ rồi.
Thế là, giờ em đang ngồi trước mặt Đức Duy, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể.
Đức Duy nhìn em, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Anh rủ em ra đây làm gì thế? Tự nhiên lại mời cà phê?"
Em ngó quanh, chắc chắn không có ai quen biết, rồi mới hạ giọng hỏi:
"Duy, em có kinh nghiệm hôn mà đúng không?"
Câu hỏi vừa thốt ra, Đức Duy suýt thì sặc nước. Cậu ta ho khụ khụ, trừng mắt nhìn em như thể em vừa nói cái gì rất khó tin. "Cái gì?!"
Em ho nhẹ một cái, cố giữ bình tĩnh. "Anh chỉ hỏi thôi mà. Em cứ trả lời thật đi?"
Đức Duy nheo mắt, ra vẻ nghi ngờ. "Khoan đã. Anh hỏi cái này làm gì?"
Em im lặng một lúc, rồi mới nhỏ giọng nói: "Ừm thì... chuyện là Dương hôn anh... hơi bị hiền quá."
Lần này, Đức Duy nhìn em như thể em vừa nói gì đó rất khó tin. "Anh Dương hả? Ảnh mà hiền á?"
"Không, ý anh là..." Em gãi đầu, hơi bối rối. "Dương hôn anh kiểu... nhẹ nhàng quá."
Đức Duy vẫn tròn mắt nhìn em.
"Ừm... kiểu chỉ chạm môi một cái rồi thôi ấy. Em có thấy kì lạ không?" Em chống cằm, thở dài. "Bộ anh không đủ hấp dẫn hả ta? Anh thấy người ta hôn nhau đâu có như vậy."
Một giây im lặng, và rồi Đức Duy bật cười.
"Ra là vậy..." Cậu ta nhếch môi, khoanh tay nhìn em đầy ý vị. "Thế anh muốn em dạy anh cách hôn à?"
Mặt em đỏ lựng. "Ai... ai nói vậy?"
"Lại còn không phải đi?"
Em im lặng, gõ ngón tay lên mặt bàn. Một hồi sau mới nhỏ giọng nói: "...Ừ, dạy đi."
Đức Duy cười to. "Ôi trời ạ, lần đầu tôi thấy Lê Quang Hùng chủ động thế đấy. Tưởng đâu anh nhát mấy chuyện này lắm chứ, ai ngờ cũng chịu chơi ghê ha."
Em lườm Đức Duy. "Nói nhiều quá. Dạy không thì bảo."
"Dạ dạ, nghề của em, để Đức Duy truyền bí kíp cho anh."
Và thế là, quán cà phê hôm đó trở thành lớp học lý thuyết về kỹ thuật hôn. Đức Duy giải thích rất chi tiết, từ cách nghiêng đầu, cách đặt môi, đến cách sử dụng lưỡi sao cho tự nhiên. Cậu ta còn phân tích đủ kiểu hôn khác nhau, từ hôn nhẹ, hôn sâu, đến hôn kiểu Pháp. Em ngồi nghe mà mặt cứ nóng bừng bừng, nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ.
"Quan trọng nhất là đừng có cứng nhắc quá." Đức Duy gật gù kết luận. "Hôn là phải thoải mái, thả lỏng, đừng có căng thẳng quá là được."
Em gật đầu như nuốt từng chữ.
Đức Duy nhìn em đầy tò mò. "Mà nè, anh chắc chắn là anh Dương chưa từng hôn anh sâu hơn á?"
Em thở dài. "Chắc chắn mà."
Đức Duy nhíu mày suy nghĩ. "Lạ thật. Không lẽ ảnh không dám hôn anh hả?"
Một lúc sau, cậu ta bật cười, ánh mắt như vừa nhận ra điều gì đó. "A... em hiểu rồi. Mà thôi, em không nói đâu."
Em nhíu mày. "Sao lại không nói???"
Đức Duy cười hì hì. "Nói anh nghe mất vui. Thôi nói chung là em đã truyền hết kinh nghiệm cho anh rồi đó. Chúc anh may mắn nha. Nhớ là phải chủ động lên đó."
Trên đường về nhà, Quang Hùng vừa thấy xấu hổ vừa hừng hực quyết tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, không thể để Đăng Dương cứ tiếp tục hời hợt với mình như vậy được. Em nhất định phải cho hắn thấy một nụ hôn đúng nghĩa là như thế nào.
Cuối cùng ngay tối hôm đó, em quyết tâm thực hành ngay và luôn. Đăng Dương vẫn ngồi trên sofa xem TV, còn em thì đứng khoanh tay nhìn hắn.
Em nhìn hắn một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa, kéo tay hắn đứng dậy.
"Dương."
Hắn quay sang nhìn em, mắt chớp chớp. "Sao vậy?"
Em nuốt nước bọt, trong lòng hơi run nhưng vẫn quyết tâm tới cùng. Em chìa tay ra. "Đứng dậy."
Hắn nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm lấy tay em đứng dậy. Em nhìn thẳng vào mắt hắn. "Hôn anh đi."
Đăng Dương: "???"
Hắn trông như vừa nghe nhầm điều gì đó kinh thiên động địa. Em hơi chột dạ, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn nhướn mày khiêu khích. "Sao? Không muốn à?"
Hắn lập tức lắc đầu. "Không phải... Nhưng mà sao tự nhiên anh lại—"
"Ừ thì... chắc do... anh nhớ em?"
Đăng Dương hơi khựng lại, rồi bật cười. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay nâng cằm em lên, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm khó đoán. Tim em đập thình thịch. Liệu lần này có khác những lần trước không? Hay hắn vẫn sẽ hời hợt như cũ? Cuối cùng, hắn cúi xuống, chạm nhẹ môi em một cái.
"Được chưa hửm?"
Em nhíu mày, bĩu môi. "Không, anh không chịu."
Đăng Dương chớp mắt, nhìn em đầy khó hiểu. "Sao anh lại không chịu?"
"Thì... ừm... anh... argggg..." Em gãi đầu rối tung rối bù, mặt đỏ như cà chua. "Anh muốn hôn kiểu khác."
"Hả? Ý anh là sao? Thì hôn... là vậy mà."
Em khoanh tay, hít sâu một hơi. "Dương, em đừng có coi thường anh thế. Anh đọc truyện, xem phim, người ta không hôn kiểu này đâu."
Hắn nhíu mày, nhưng rồi bật cười, lắc đầu. "Thế người ta hôn thế nào?"
Em không trả lời. Thay vào đó, em nhón chân, nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống và hôn thật chặt. Nhưng lần này, em không chỉ chạm môi rồi rời đi, mà còn dùng chút lực, nhẹ nhàng mút lấy môi hắn.
Đăng Dương lập tức đứng đờ ra như tượng đá.
Đến khi hoàn hồn, hắn hoảng hốt lùi lại đến mức ngã xuống sofa. Hắn đưa mu bàn tay lên che miệng, mắt tròn xoe như không tin vào chuyện vừa xảy ra.
"Anh... anh vừa làm gì vậy?!"
Em nhún vai tỉnh bơ. "Hôn em chứ làm gì nữa?"
Hắn vẫn còn đang ngơ ngác, chớp mắt liên tục. "Anh... thật sự muốn hôn kiểu kia à?"
Em cũng đỏ mặt, nhưng vẫn kiên định gật đầu. Đăng Dương im lặng một lúc, rồi đột nhiên nở nụ cười... rất chi là đáng ngờ.
"Hmm... vậy bé hôn em lại đi."
Chết mẹ.
Đăng Dương đổi cả xưng hô rồi. Em đột nhiên cảm thấy có mùi gì đó nguy hiểm. Rõ ràng em là người chủ động hôn trước, là người hỏi Đức Duy để thu thập kinh nghiệm, là người chuẩn bị tinh thần sẵn sàng "tấn công" Dương cơ mà? Nhưng... sao tình thế lại bị đảo ngược thế này?
Đăng Dương vẫn đang ngồi trên sofa, nhưng ánh mắt hắn nhìn em đã không còn ngây thơ như mọi ngày nữa. Đôi mắt sâu thẳm ấy tối lại, lấp lánh một tia nguy hiểm mà em chưa từng thấy trước đây. Lưng em khẽ cứng lại theo bản năng. Nhưng không được! Em đâu thể để hắn phát hiện ra em đang chột dạ! Em nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Sao? Thế em không dám hôn anh à?"
Đăng Dương khẽ cười. Hắn nhướng mày, chậm rãi nhích lại gần em. "Hùng, anh chắc chứ?"
Em cau mày. "Chắc chắn."
Hắn nhìn em một lúc, rồi bất ngờ vươn tay ôm lấy eo em khiến em ngã xuống sofa, kéo sát vào lòng. Hơi thở ấm nóng phả lên da khiến em khẽ run. Nhưng em không lùi bước. Em vòng tay ôm lấy cổ hắn, rướn người chủ động hôn hắn trước. Lần này, em không để hắn có cơ hội rút lui nữa. Môi em áp lên môi hắn, mềm mại, nóng rực. Em chậm rãi mút nhẹ môi dưới, như những gì Đức Duy đã hướng dẫn. Đăng Dương thoáng cứng người lại, nhưng không đẩy em ra.
Tiến triển tốt. Em mon men liếm nhẹ một đường trên môi hắn. Chỉ mới vậy thôi mà hắn khẽ run lên. Đăng Dương đúng là cái đồ miệng thì cứng nhưng thực chất nhát chết, em biết ngay mà. Em đắc ý, càng thêm mạnh dạn, mút nhẹ môi hắn một lần nữa.
Và đó là khoảnh khắc em tự đào mồ chôn mình.
Chưa đầy một giây sau, cả người em bị hắn đẩy nằm hẳn xuống sofa, một bàn tay rắn chắc giữ lấy eo em, đè sát xuống lớp đệm mềm. Em chưa kịp hoàn hồn, Đăng Dương đã cúi xuống, chặn ngang môi em một lần nữa. Nhưng lần này, hắn không còn chần chừ nữa. Nụ hôn này không còn dịu dàng, không còn e dè, mà nóng rực như lửa cháy. Đầu lưỡi hắn tách môi em ra, xâm nhập sâu vào khoang miệng, cuốn lấy lưỡi em quấn quýt không rời. Em trừng lớn mắt, não bộ trống rỗng, hoàn toàn không theo kịp tốc độ.
Khoan, cái quái gì đang xảy ra vậy?! Em chỉ định hôn thử một chút thôi mà? Sao tự dưng thành thế này rồi?!
"Ưm...!"
Tiếng em thoát ra trong vô thức, nhưng chỉ khiến hắn càng thêm hứng thú. Bàn tay hắn từ eo trượt dần lên, vuốt ve đường cong bên hông, rồi đến lưng em. Em run lên, cảm giác như từng dây thần kinh đang bùng nổ. Môi hắn vừa mềm vừa nóng, càng lúc càng cuồng nhiệt. Em hoàn toàn bị hắn dẫn dắt, chẳng còn đủ tỉnh táo để phản kháng nữa. Hơi thở của Đăng Dương bao trùm lấy em, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi em, quét qua từng góc trong miệng, dây dưa, càn quét không chút nương tay. Cả người em bỗng chốc mềm nhũn. Tay em níu lấy áo hắn theo bản năng, nhưng hắn vẫn không có ý định buông tha. Hắn nghiêng đầu, hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.
"A... Haa... Dương... chờ đã..."
Em cố gắng đẩy hắn ra một chút để lấy hơi, nhưng hắn không chịu buông. Đăng Dương rời môi em vài giây, nhưng chỉ để cắn nhẹ vào vành tai em, giọng nói trầm khàn:
"Anh có biết mình vừa khiêu khích ai không?"
Em nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.
Chết tiệt.
Em chọc phải ổ kiến lửa rồi.
"...Dương, em bình tĩnh đã." Em lắp bắp, cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng.
Đăng Dương khẽ cười, hơi thở nóng rực phả lên da em. "Anh còn bảo em bình tĩnh?"
Em toan mở miệng nói gì đó, nhưng hắn đã cúi xuống hôn em lần nữa. Lần này, hắn hôn sâu đến mức em suýt nghẹt thở. Đầu lưỡi hắn trượt vào khoang miệng em, cuốn lấy em, dây dưa không dứt. Hắn mút lấy lưỡi em, gặm nhẹ môi dưới, môi lưỡi quấn lấy nhau đến mức em không còn phân biệt đâu là mình, đâu là hắn nữa. Em cảm giác toàn thân mình như bị hòa tan dưới hắn. Nóng, nóng đến mức em không thở nổi. Mùi hương trên người Đăng Dương, hơi thở của hắn, nhiệt độ nóng bỏng, tất cả như bao trùm lấy em, không cho em bất kỳ cơ hội nào để thoát ra. Đến khi môi lưỡi bị quấn lấy đến mức tê dại, hắn mới miễn cưỡng buông ra. Sợi chỉ bạc mong manh nối giữa hai bờ môi, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta đỏ mặt. Em thở hổn hển, đầu óc trống rỗng. Đăng Dương chống một tay xuống sofa ngay đầu em, như để chặn lại không cho em thoát, ánh mắt hắn nhìn em chăm chú.
"Anh đã hiểu tại sao em mãi không dám hôn anh chưa?"
Em đỏ bừng mặt, vừa thở dốc vừa trừng mắt nhìn hắn. Tên khốn này! Nhưng em không thể thua được. Em cắn môi, lấy hết sức kéo cổ hắn xuống, hôn hắn lần nữa. Lần này, em dốc toàn bộ sức lực, liếm môi hắn, mút mạnh một cái. Đăng Dương khẽ rùng mình, cả hai lại chìm đắm vào nụ hôn sâu một lần nữa. Chốc lát sau đó, cuối cùng em và hắn cũng rời khỏi môi của nhau. Em thở dốc, liếm nhẹ môi dưới, nở một nụ cười thách thức.
"...Anh không thua em đâu, Dương."
Đăng Dương nhìn em, ánh mắt sâu thẳm, tối sầm lại như báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến. Em vẫn còn thở dốc, đôi môi sưng đỏ vì trận hôn cuồng nhiệt. Không khí giữa hai người nóng rực. Em cứng đờ người khi nhận ra hắn vẫn chưa có ý định buông tha mình.
"Dương...?"
Em chưa kịp phản ứng, cả người đã bị nhấc bổng lên. Đăng Dương bế em lên một cách dễ dàng, bàn tay siết chặt bên hông khiến em rùng mình. Em giật mình quàng tay qua cổ hắn, lắp bắp:
"Khoan, khoan đã! Em làm gì vậy?"
Hắn cười khẽ, cúi đầu thì thầm bên tai em, hơi thở nóng rực phả lên da:
"Anh không thua em hửm? Vậy thử xem... ai mới là người không chịu nổi trước nhé?"
Rầm!
Em bị ném xuống giường. Tim em đập thình thịch, cổ họng khô khốc.
Chết rồi. Giờ chạy còn kịp không vậy?
Ai đó cứu em với?!
___________________
hi các tình iu <3 lại là tui, mia đây :3 hơi làm biếng viết oneshot dài bên "tràn bộ nhớ" nên nghĩ ra cái này để viết hihi.
cơ mà cái chap này lại viết về chủ đề hôn. thông cảm cho sốp do sốp chấp niệm với việc dương hùng hôn nhau mọi người ạ =)))) mong là các tình iu chưa thấy chán...
với lại mọi người có idea gì cho mấy day còn lại thì có thể cmt cho sốp nha, nếu sốp viết được thì sốp viết nhớ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top