01

Trời đã vào hạ,không khí nóng bức và ngột ngạt hơn hẳn mọi khi.Ngoài sân trường,tiếng ve kêu rôm rả,ồn ào đến mức khiến người ta khó chịu.Vốn dĩ với thời tiết này,ai ai cũng đều thấy mệt mỏi và không có đủ năng lượng để làm bất cứ thứ gì,nhưng tuyệt nhiên có một ngoại lệ...

Trần Đăng Dương-kẻ nổi tiếng là quậy phá nhất lớp dường như cảm thấy cái nóng oi ả của mùa hạ không phải là vấn đề.Đang trong 15 phút đầu giờ,chỉ còn vài phút nữa là vào tiết học đầu tiên,nhưng những tiếng cười đùa của cậu ta cùng vài người bạn dường như không có dấu hiệu ngừng lại.

Phớt lờ những ánh mắt khó chịu mà bạn cùng lớp dành cho mình,Trần Đăng Dương vẫn như chìm vào trong thế giới riêng của mình,thao thao bất tuyệt về những trận game của cậu ta,những cô gái mà cậu ta và đám bạn vừa mới trêu đùa tình cảm.

Tôi thật sự chịu đựng hết nổi rồi.Cậu ta có xem cái lớp này ra gì không vậy?Thân là lớp trưởng,Lê Quang Hùng tôi phải đứng ra nhắc nhở cậu ta để đòi lại sự bình yên của cả lớp.

"Rầm!"-Tôi đập mạnh 2 tay vào bàn,khiến cho cả lớp đang xôn xao bỗng im bặt.Xoay lưng lại nhìn Trần Đăng Dương,tôi không giấu nổi ánh mắt chán ghét,hạ giọng nhắc nhở:

-Trần Đăng Dương,có biết sắp vào giờ học rồi không?Nếu bản thân không có gì để làm,thì ít nhất cũng đừng làm phiền người khác.

Cậu ta vẫn còn đang cười đùa bỗng khựng lại,đưa ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ nhìn tôi.Nhưng rồi cậu ta nhanh chóng thay đổi thái độ,tay chống cằm nhìn tôi tỏ vẻ châm chọc:

-Lớp trưởng khó chịu rồi sao?Đừng có nóng,tôi chỉ là đùa một chút thôi mà,đâu có làm gì ghê gớm,nhỉ?

-Đùa?Đây là lớp học,không phải là sân chơi của cậu.Nếu muốn đùa thì đi ra ngoài mà đùa,còn không đừng trách tôi báo với thầy chủ nhiệm.

-Úi úi sợ thế!Thích thì báo đi,không cần hù thằng này.Thật tình,ỷ mình làm lớp trưởng rồi cứ thích lo chuyện bao đồng,tưởng mình hay lắm à?

Trái ngược với sự nghiêm túc của tôi,cậu ta lại đối đáp với tôi bằng vẻ bất cần khiến cho người ta khó chịu.Câu trả lời của cậu ta khiến cả lớp xì xào,nhưng tôi đã quá mệt để cãi lại,vì tôi hiểu cãi nhau với loại người này chỉ tổ phí thời gian.

Tôi xoay người lại ,tiếp tục giải quyết bài tập toán đang làm dở.Nhưng thật sự tôi không tài nào tập trung nổi vào bài toán,khi sự khó chịu tôi dành cho Trần Đăng Dương vẫn chưa nguôi.

Đối với tôi,cậu ta chính là hình mẫu điển hình của sự thiếu trách nhiệm và vô kỷ luật – điều mà tôi ghét nhất.

Thân là lớp trưởng,tôi nhất quyết sẽ không để cậu ta lộng hành trong lớp nữa.Phải tìm cách để trị cái tên cứng đầu này,khiến cho cậu ta trở nên trưởng thành hơn,không báo thầy cô,bạn bè nữa mới được.

——————-

Aaaa dân yếu nghề lần đầu viết fic nên lỡ có gì sai sót mong cả nhà bỏ quaaaa😭🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top