4 - hạ tàn (end)

Ngày chín bảy

Thời gian thấp thoáng trôi, đã qua bao ngày Đăng Dương cứ tránh né anh, giận dỗi không thèm để ý gì đến thằng Hùng xe ôm này. Nhưng hơn hai tuần rồi, Quang Hùng không chịu nổi nữa. Sáng nay, sau bao lần tự vấn, tự dằn vặt, anh quyết tâm phải làm lành với người ta cho bằng được.

Chiều hôm ấy, nắng tháng tám rải lên phố một màu vàng nhạt. Quang Hùng ngồi trên chiếc xe cũ kỹ, mắt ngóng vào trong. Vừa hay anh nhớ sáng nay thấy Đăng Dương đi bộ tới chỗ làm, chắc là xe đạp bị hư. Hên cho mình rồi, anh nghĩ bụng.

Đưa mắt tìm kiếm hình bóng cậu, vừa thấy người ta đi ra khỏi cổng bưu điện anh đã nhanh chóng chạy lại. Thiếu vắng những lá thư, nhưng nụ cười ấy vẫn còn xanh. Vẫn là bộ đồng phục nhân viên bưu điện, tay phải Đăng Dương cầm ba-lô vắt ngược ra đằng sau. Đăng Dương bước chầm chậm, mái tóc lòa xòa trong nắng chiều, từ từ bước lại gần anh.

"Dương ơi, hôm nay đi bộ hả? Lên xe anh chở em về nha?" Anh mỉm cười, cố làm giọng mình nghe thân thiện nhất.

Đăng Dương liếc anh một cái, mắt thoáng qua vẻ khó chịu, nhưng cậu không nói gì mà chỉ nhìn anh thật kỹ. Cậu thấy anh gầy đi trông thấy, ánh mắt mệt mỏi và làn da xanh xao khiến cho cậu nhíu mày. Nhưng vì vẫn còn giận anh nên cậu vẫn trưng ra bộ mặt xua đuổi.

"Anh tới đây làm gì? Tui tự đi bộ về được."

"Thôi mà, anh biết sai rồi. Dương đẹp trai, Dương bảnh nhất cái Sài Gòn này luôn, đừng có giận anh nữa nha... nha?" Anh lấy hết can đảm nắm cổ tay Đăng Dương lay lay. "Dương lên xe đi, làm việc cả ngày cũng mệt mà phải không? Anh đảm bảo chở miễn phí không lấy tiền luôn."

Thấy Đăng Dương vẫn đứng im không nói, anh lại cố gắng bồi thêm mấy câu. "Anh xin lỗi. Dương không thích gửi thư thì anh cũng đã không gửi nữa rồi. Dương nghe anh lần này đi mà, nha. Hay Dương đói bụng không? Anh có mua cái bánh bao nè, ăn lót dạ cho đỡ đói."

Nhìn ánh mắt anh van nài xen lẫn buồn tủi như mèo con bị bỏ đói đến đáng thương, Đăng Dương định lơ đi nhưng cũng đành chịu thua. Nếu cứ giận dỗi, tránh né anh hoài thì cũng không phải là cách hay.

"Chậc." Cậu tặc lưỡi, đưa tay giật lấy cái bánh bao rồi gật đầu coi như đồng ý. "Được rồi, lên xe là được phải không?"

"Đương nhiên rồi!" Anh cười tít mắt, đôi môi cong lên như trẻ con vừa được quà. "Vậy là Dương hết giận anh rồi đó nha?"

"Ờ, sao cũng được."

Nhìn anh mỉm cười, Đăng Dương lại thấy anh đáng yêu. Gió chiều thổi nhè nhẹ khiến cho mấy sợi tóc lòa xòa của người nhỏ hơn đung đưa trong gió. Đăng Dương nhìn mà không kìm lòng được, liền đưa tay lên xoa xoa mớ tóc rối ấy. Hành động bất ngờ làm Quang Hùng giật mình, mặt đỏ bừng, tai cũng nóng ran. Đăng Dương thấy vậy bèn rụt tay lại, làm bộ nghiêm nghị rồi bước nhanh lên xe.

Trên đường về vì khó xử nên cả hai cũng không nói với nhau câu nào. Từ nhà trọ đến cục bưu điện cũng gần nên anh chỉ chạy chừng năm phút là đến nơi.

Khi tới nơi, Đăng Dương vừa bước xuống, Quang Hùng bỗng ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm hỏi:

"Ừm... Dương nè, em có người yêu rồi à?"

Đăng Dương có hơi bất ngờ, nhưng lát sau lại cười nhẹ như hiểu ra điều gì đó. Cậu khẽ lắc đầu. "Không có. Nhưng mà..."

"Nhưng?"

"À, thôi không có gì đâu."

Đăng Dương cười khẽ rồi quay lưng bước vào nhà, để lại Quang Hùng đứng bần thần với nụ cười ngờ nghệch. Mà thôi, Đăng Dương đã hết giận anh, chuyện cậu có người yêu hay chưa cũng đã sáng tỏ. Bấy nhiêu đó thôi cũng có thể khiến anh vui vẻ cả ngày, xua tan đi cái mệt mỏi của công việc từ sáng đến giờ.

Nhưng mà anh đâu có ngờ, có lẽ đây sẽ là những ngày vui vẻ cuối cùng của anh trước khi hạ tàn.

Ngày một trăm

Trăng đêm nay lên cao tròn vành vạnh, Quang Hùng theo lời hẹn của Đăng Dương vài ngày trước mà chạy đến phòng trọ của cậu.

Nghĩ đến lời của cô Năm, hai mắt anh lại ửng đỏ dâng lên một tầng nước làm mờ đi tầm nhìn. Cô kể với anh rằng mấy ngày trước Đăng Dương có đến hàng nước của cô, bảo rằng hết ngày mai nữa là cậu sẽ trả phòng rồi. Quang Hùng thật sự không nghĩ ngày này lại đến sớm như thế, anh còn chưa kịp ngỏ lời với người ta, còn bao nhiều điều chưa thể nói với Đăng Dương nữa mà.

Quang Hùng đứng trước cửa phòng cố gắng chấn chỉnh lại bản thân, không để nước mắt lại lăn dài. Anh đứng lặng, tay run run gõ nhẹ lên cửa rồi gọi cậu.

"Dương ơi?"

Đăng Dương vừa ra mở cửa, mùi rượu nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi anh. Cậu cười nhạt. "Hùng, anh tới trễ quá."

Anh ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị Đăng Dương kéo vào ôm siết lấy. Anh thấy vai người kia run run, cứ như đang cố gắng kìm nén không cất lên tiếng khóc. Cái ôm ấy khiến anh bối rối, không biết phải làm sao. Đăng Dương không nói gì mà chỉ ôm anh thật lâu, như thể muốn giữ anh lại, níu anh ở bên thêm chút nữa.

Mọi chuyện sau đấy xảy ra ở đêm nay chắc chắn sẽ là điều mà anh không bao giờ quên.

Anh nhớ rằng Đăng Dương đã ôm anh một lúc lâu, sau đó khóa cửa lại chặt chẽ rồi cuốn anh vào một nụ hôn sâu, hai đôi môi tìm lấy cùng trao nhau dư vị của ái tình. Quang Hùng cố gắng đập vào lưng cậu, sau khi kết thúc trận hôn cuồng nhiệt mới ngập ngừng được mấy lời.

"Dương... em say lắm rồi." Anh thở dốc, cố gắng níu kéo chút lý trí còn sót lại. "Hay anh về nhé... Hôm sau mình lại gặp."

Quang Hùng vừa định đứng dậy chạy đi thì đã bị Đăng Dương dùng tay khóa anh lại trên giường. Cậu nhìn anh, với mái tóc lòa xòa ướt át vì mồ hôi, hơi thở nóng rực và gương mặt ửng đỏ vì rượu. Dáng vẻ ấy khiến tim Quang Hùng lại đập nhanh như trống dồn liên hồi không kiểm soát.

"Ừ, em say rồi." Đăng Dương thở ra nhè nhẹ sát bên tai anh, day day cắn nhẹ rồi nói bằng giọng trầm khàn.

"Mà Hùng biết đấy, người say thì không thể biết được mình đang làm gì đâu, nên anh tha thứ cho Dương nhé?"

Đăng Dương lại cúi xuống, đôi môi mềm mại tiếp tục tìm lấy môi anh, khiến lý trí ít ỏi còn sót lại cũng đứt phựt. Quang Hùng chẳng suy nghĩ nhiều nữa, anh chủ động vòng tay qua cổ người kia xem như lời đồng ý.

Cửa phòng đã khóa, màn cửa sổ cũng đã đóng lại, chỉ còn ánh đèn ngủ lập lòe trong căn phòng. Hai người trao nhau thứ tình yêu không thể nói thành lời, anh không biết là do người ta say, hay do anh say tình nữa. Nhưng có một điều anh biết rất rõ, rằng giờ phút này trong mắt anh chỉ có Đăng Dương, và anh thấy trong mắt cậu cũng chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của anh. Anh yêu Đăng Dương, vì thế dù mọi chuyện có ra sao thì anh cũng cam lòng.

Sau khi cả hai đã bình tĩnh lại, anh cùng Đăng Dương ngồi lại nói chuyện.

"Em xin lỗi."

Anh nhìn trăng sao chiếu sáng trên bầu trời, quay qua nhẹ lắc đầu với Đăng Dương. "Không sao đâu. Anh ổn mà."

"Qua ngày mai... em đi rồi. Anh có trách, có giận hay có hận em như thế nào cũng được." Cậu nói bằng giọng hối lỗi, xót xa nhìn anh.

Đăng Dương thấy anh cười, đưa đôi mắt hoe đỏ ngập nước lên nhìn cậu. Xót muốn đứt ruột, cậu lại kéo anh ôm vào lòng. Sóng mũi cậu cũng cay xè, cố gắng dặn dò anh lần cuối.

"Anh ở lại phải chăm sóc cho bản thân đó nghe hông? Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa. Cô Năm tốt bụng, cần gì thì nói cô giúp." Giọng cậu nghẹn ngào.

"Trời nắng thì nhớ phải mặc áo khoác và đội nón vào, mưa xuống cũng đừng dầm mưa mà chạy còng còng ngoài đường. Còn nữa, cũng đừng thức khuya dậy sớm, kẻo lại bệnh. Làm việc nhiều thì tốt, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe của mình có nghe hông?"

Đăng Dương khẽ buông anh ra, dùng hai tay lau đi nước mắt cho anh.

"Điều cuối cùng..." Nở một nụ cười gượng gạo, Đăng Dương đưa tay luồn vào kẽ tóc anh, ấn đầu Quang Hùng sát vào trán cậu.

"Hùng phải sống cho thật tốt. Đừng đợi em... Nhớ nhé..."

Anh chỉ im lặng gật đầu. Đăng Dương cắn răng, tay siết chặt thành nắm đấm như đang cố gắng kìm nén gì đó. Cậu hít thở sâu một hơi rồi nói với anh.

"Xin lỗi, và cảm ơn anh." Đăng Dương lấy từ trong túi áo chiếc thiệp hồng đỏ thắm, cay đắng đặt vào lòng bàn tay anh.

Mắt Quang Hùng mở to kinh ngạc, im lặng cúi đầu không nói. Anh cắn môi, cố gắng lí nhí vài từ còn sót lại. "Ừm. Chúc... chúc em hạnh phúc."

Trái tim Quang Hùng đau như cắt, nước mắt anh lại không tự chủ rơi ngày càng nhiều hơn. Trông thấy cái tên Trần Đăng Dương viết cạnh tên một cô gái khác trên nền giấy đỏ khiến anh càng đau đớn, nơi lồng ngực nhói lên từng hồi như có lưỡi dao cứa vào. Đăng Dương không nỡ nhìn anh, cậu cắn răng quay đi để anh ngồi ngây ngốc ở hành lang với trái tim đã vụn vỡ.

Qua đêm đó, Quang Hùng ngồi lại với cô Năm, nhớ lại từng mảnh kí ức mà sẽ khảm sâu vào trong lòng khiến anh không bao giờ quên.

"Bây thật sự muốn đi sao?"

"Dạ..."

"Ừa. Thôi bây đã quyết thì tao cũng không cản." Cô Năm nắm lấy tay anh, dúi vào lòng bàn tay một cái túi nhỏ. "Tao chỉ có thể giúp ích cho bây được thế này."

"Con..." Chưa kịp nói hết thì cô Năm đã chặn miệng anh.

"Bây nhận đi, không nhận thì đừng có gọi tao là cô Năm nữa."

"Cảm ơn cô nhiều." Quang Hùng rưng rưng nước mắt nhìn bà mỉm cười hiền hậu. "Con sẽ nhớ cô lắm."

Cô Năm ôm lấy anh mà cũng rơi nước mắt, vỗ vỗ sau lưng anh như trấn an. Vậy là phải chia ly rồi.

Quang Hùng bỏ xứ mà đi, không biết là để bỏ lại tình yêu nảy nở giữa mùa hạ, hay là để trốn tránh nỗi đau vẫn còn âm ỉ nơi lồng ngực. Anh chỉ biết, ở lại chốn này chỉ khiến anh càng thêm đau.

Đến cuối cùng anh phải cay đắng nhận ra, rằng Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương mãi mãi chẳng thể ở bên cạnh nhau.

Mùa hạ tàn, anh bỏ lại Sài Gòn, bỏ lại Đăng Dương.

Mùa hạ tàn, Quang Hùng trốn chạy mang theo mối tình chỉ vỏn vẹn hơn một trăm ngày, nhưng đủ gây nhớ thương một đời.

Ngày một trăm lẻ hai

Cuối cùng thì cũng đến ngày phải chia ly, Đăng Dương tạm biệt dì Bảy rồi tiện ghé qua cô Năm chào cô lần cuối.

"Dương, ghé qua đây nè bây!"

Nghe tiếng gọi í ới của cô Năm hàng nước, Đăng Dương mỉm cười "Dạ" một tiếng rồi ghé qua đậu xe trước sân.

"Chà, nay bây đi rồi phải không Dương?"

"Dạ, đúng rồi cô." Đăng Dương cười cười, cầm ly cà phê đá lên uống mà đôi mắt cứ nhìn quanh như tìm kiếm ai đó.

"Cô nghe đâu bây chuẩn bị cưới rồi. Mới qua mấy tháng hè mà lẹ dữ ha. Thôi thì cô cũng chúc bây đi mạnh giỏi, hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc." Cô cười hiền.

"Dạ, con cảm ơn cô." Đăng Dương cười gượng, đôi mắt khẽ cụp xuống, trong lòng không hiểu sao chợt dâng lên một nỗi buồn không tên.

"À, cô có cái này muốn đưa cho bây. Đợi cô chút."

Cô Năm đi vào trong nhà, một lát sau liền bước ra cầm theo một chiếc hộp nhỏ. Bà đặt lên bàn, đẩy nhẹ về phía cậu.

"Thằng Hùng xe ôm nó kêu cô đưa cho bây cả từ hai ngày trước. Nó bảo là cái này quan trọng lắm, cô còn định qua nhà trọ tìm bây để đưa tận tay đây, cũng hên bây còn nhớ tạt ngang qua chào hỏi cô đó."

Đăng Dương nở nụ cười, nhìn chiếc hộp nhỏ mà bờ vai không khỏi run rẩy.

"Thế... Hùng đi đâu rồi cô? Sáng giờ con không thấy ảnh đâu hết."

"À... Nó đi chạy xe ôm như mọi khi rồi ấy mà. Chắc chở khách đi xa nên bây không thấy đấy thôi."

Cô Năm hơi ngập ngừng, Đăng Dương biết có lẽ cô đang giấu điều gì đó, nhưng cậu cũng không tiện hỏi nhiều.

"Dạ, ra là vậy. Cô cho con gửi lời chúc sức khoẻ tới Hùng nha cô."

"Ừ, cô nhớ rồi."

"Thôi cũng sắp đến giờ lên xe rồi, con xin phép đi trước. Thưa cô Năm con đi." Đăng Dương gửi lại tiền nước, vội chào tạm biệt cô Năm rồi rời đi.

Tìm đến góc chò gần đấy, Đăng Dương lẹ tay mở chiếc hộp ra, trong đấy có vô số bức thư quen thuộc mà cậu từng gửi trả lại cho chủ nhân của chúng, tổng cộng gần một trăm lá thư mà phong bì chỉ đề duy nhất ba từ "gửi mùa hạ" và một trái tim. Ngoài ra, dưới đáy hộp còn có cả bức tranh anh vẽ cậu cầm cây đàn ghi-ta trong đêm muộn hôm ấy. Đường nét nguệch ngoạc, nhưng từng chi tiết đều dịu dàng như chính tình cảm của người đã vẽ nên nó.

Xấp thư không người nhận nằm khó hiểu trên tay cậu, trong vô thức Đăng Dương đã bóc một lá ra xem. Hết lá này đến lá khác, tất thảy chín mươi chín lá thư tình người nọ gửi hết cho cậu. Càng đọc từng dòng, từng chữ mà mắt Đăng Dương đã đỏ hoe từ lúc nào.

Hoá ra, mùa hạ của anh vẫn luôn là Đăng Dương. Người anh thương, người anh chờ, người anh viết cả trăm lá thư tay để gửi đi, không ai khác chính là cậu. Người anh hôn trộm trong lúc ngủ là cậu, người khiến anh chấp nhận chung chăn gối cũng không ai khác ngoài Đăng Dương. Cậu có thể ngốc đến mức nào nữa đây? Khi tình yêu mùa hạ từ trước đến giờ của anh vẫn chỉ có duy nhất một đáp án, nhưng phải đến tận bây giờ cậu mới nhận ra.

Đăng Dương nở nụ cười chua chát, cậu khụy xuống, tay ôm lấy những lá thư vào lòng mà bật khóc. Quả chò như rơi thật chậm, đau đớn thay cho cuộc tình đôi ta.

Đăng Dương bần thần, cay đắng nhận ra, cậu thấy mùa hạ của mình vừa trôi qua.

Hạ năm ấy thật đẹp, có chuyện tình giữa chàng xe ôm và cậu nhân viên bưu điện. Chỉ tiếc rằng mùa hạ năm ấy, cậu và anh đã bỏ lỡ nhau.

Hạ tàn, tình tan.

***

buồn hen mọi người :((( nhưng mà tui hông có đổi cái kết được, tại vì tui viết dựa trên bài rap "100 ngày hạ" của cam, nên là mặc định kết sẽ SE ngay từ đầu. mặc dù tui có gắn video nhạc trong chap rồi, nhưng nếu có nhu cầu thì mọi người có thể tìm kiếm trên youtube để xem kĩ hơn lời nhạc trong phần mô tả dưới video nhé. trong bài có một lời như thế này:

"ngày 100, quả chò như rơi thật chậm
bức thư đầu tiên em trao, là một chiếc thiệp hồng đỏ thắm"

ừm, vậy nên là tui chỉ theo lời bài hát rồi tui viết thui. hai người thật ra đều có tình cảm với nhau, mọi người cũng nhận ra mà ha? nhưng mà có lẽ vào thời điểm đó, dương không đủ yêu hùng nhiều như là tình cảm hùng dành cho dương. và lúc đó, xã hội cũng chưa cởi mở về tình yêu đồng tính, nên dương không dám bất chấp mà ở bên cạnh hùng được. thế là mùa hạ năm ấy, họ bỏ lỡ nhau mất rồi :(((

tui thương domicmasterd lắm, nên ngược hai người vậy tui cũng buồn huhu. hông biết mọi người thấy cái kết này ổn hông? thiệt ra tui còn một bản thảo cho ngoại truyện, chap này sẽ có cái kết mở hơn cho chuyện tình của dương và hùng. mọi người muốn tui đăng luôn không ý? còn nếu dừng ở đây thì nó kiểu day dứt, khó quên hơn =))))) các tình yêu cho tui xin ý kiến nha <3

à mà mọi người còn có cảm nhận hay thắc mắc gì về fic cứ cmt nhaaa 💙🩷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top