1 - đầu hạ
Ngày thứ nhất
Sài Gòn, 1980.
"A, Dương đấy hả con? Dì có nghe ba má bây gọi điện lên đây từ bữa giờ rồi. Vô đi con."
Giọng dì Bảy dịu dàng nhẹ tênh giữa cái tiết trời mùa hạ, xen lẫn giữa tiếng động cơ, tiếng kèn xe máy, xe ô tô vang lên inh ỏi ngoài đường lộ. Buổi trưa hè đầu tháng sáu nắng gắt gỏng, đâu đó trong đám cây có tiếng ve sầu ngân nga cùng hát lên bản hợp xướng của riêng chúng, hay chốc chốc lại có những quả chò bay từ trên tán lá thả mình nhẹ xuống đường, tất cả tạo nên một quang cảnh đậm chất ngày hè nơi chốn đô thị.
"Dạ thưa dì Bảy con mới lên."
Đăng Dương đứng ở bên ngoài cửa, cậu nở nụ cười hiền. Lễ phép gật đầu chào người lớn hơn, một tay cầm một bên quai xách của chiếc ba lô hơi cũ, nhìn qua là biết ngay vừa trải qua một chuyến xe dài từ quê lên.
"Ừa. Thôi vô nhà uống miếng nước rồi để dì dẫn bây qua phòng trọ. Đi xe cả buổi chắc bây cũng mệt rồi."
Đăng Dương "Dạ" một tiếng rồi đi theo người đàn bà phía trước. Cậu chàng không mảy may hay biết mình đã làm lỡ nhịp tim của một người nọ.
Trên vỉa hè gần nhà dì Bảy, Quang Hùng chỉ vừa dừng xe dưới bóng mát góc cây chò để trả khách. Đang còn mơ màng suy nghĩ hôm nay ăn gì thì bóng dáng cậu trai kia lọt vào tầm mắt anh.
Trái tim Quang Hùng bỗng đập mạnh hơn một nhịp, như thể cả mùa hè oi ả đang tụ lại ở đây. Dáng người cao ráo của Đăng Dương, đôi vai rộng và đặc biệt hơn hết là nụ cười kia rạng rỡ kia như ánh nắng đậu trên đôi má còn thoang thoảng mùi nắng của đường xa. Quang Hùng cảm thấy tai mình nóng bừng, trong lòng dâng lên một cảm giác bối rối không thể tả. Cái con người lạ mặt kia sao cứ phải khiến anh dán chặt mắt vào thế nhỉ?
"Ủa... ai vậy trời?" Quang Hùng lẩm bẩm, ánh mắt vẫn chưa thể thoát ra khỏi khung hình có Đăng Dương. Té ra hổng lẽ đây là cái mà người ta thường gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" đấy hả? Tim ơi tim, ngưng đập nhanh dùm Hùng xem nào, anh cảm giác nó sắp vọt ra khỏi lồng ngực mình mất thôi.
Khi Đăng Dương khuất bóng cùng dì Bảy, Quang Hùng vẫn đứng đấy, tay lóng ngóng cầm chặt chiếc mũ bảo hiểm cũ. Anh định rời đi, nhưng chân như bị đóng đinh xuống đất. Trái tim anh còn lạc nhịp, đầu óc cứ hiện lên hình ảnh đôi mắt sáng và nụ cười của cậu thanh niên lạ kia.
"Trời đất ơi... bộ tôi trúng nắng rồi hả?" Quang Hùng tự nói với mình, mặt đỏ bừng dù chẳng ai nhìn thấy. Anh vội xoa gáy, cố xua đi cái cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng.
Ngày thứ ba
Quang Hùng hít thở sâu, anh tự nhủ lần này nhất định mình phải làm được. Cái nắng oi bức, chói chang của những ngày hè ở Sài Gòn thiếu điều muốn sốc nhiệt cũng không thể cản được anh đâu. Đăng Dương ở ngay kia kìa, không mau bắt lấy cơ hội thì còn chờ đến bao giờ nữa?
Đếm nào. Một! Hai! Ba!
"D... Dương ơi!" Anh hơi cao giọng gọi người lớn hơn đang đi dạo phía trước. Lòng chợt bồi hồi không biết người ta có nghe thấy mình mà quay lại hay không.
Nhớ lại hai lần trước anh cũng gọi cậu, mà lần nào cũng trớt quớt à. Hết gọi nhầm tên, lại đến "Ê cậu gì ơi" nên người ta có để ý tới anh đâu. Rốt cuộc Đăng Dương quay lại nhìn anh thật, kể ra thì cũng phải nói đó là cả một quá trình anh đi theo dõi cái cậu nhóc này, nghe ngóng quanh xóm đủ chỗ mới rõ được tên cậu là Dương đấy.
"Anh là...?" Đăng Dương dừng lại thật, cậu quay đầu nhìn anh với ánh mắt hơi tò mò. Trên gương mặt điển trai đeo cặp kính mỏng, trên tay còn cầm một quyển sách nhỏ.
"À... tui là Quang Hùng! Cậu cứ gọi tui là Hùng được rồi."
"Ừ." Dương nhẹ nhàng tháo kính, cậu hơi nhíu mày nhìn anh nhưng rồi cũng nhanh chóng dịu ra.
"Mà sao Hùng biết tên tui đó? Hùng gọi tui có chi hông?" Thấy Hùng cứ đứng díu chân này qua chân nọ, gương mặt lo lắng làm Dương cũng buồn cười muốn chết, nhưng cuối cùng thì cậu chỉ nở nụ cười nhẹ với anh.
Chết thật, cậu cười một cái mà làm Hùng điêu đứng cả người, anh thơ thẫn một hồi mới nhớ ra là mình gọi Dương. Thật chứ bình thường anh có ngáo ngơ đến thế đâu mà đứng trước cậu là tim đập chân run lên hết cả vậy không biết.
"Hùng ơi?" Cậu huơ huơ tay trước mặt anh, bày ra biểu cảm khó hiểu nhìn cái anh ngốc nghếch trước mặt mình.
Tiếng "ơi" nghe ngọt thiệt ngọt làm Hùng bừng tỉnh hẳn.
"À ừ.... Tui... À đúng rồi tui là người ở gần đây á, Dương mới chuyển đến đây phải hông? Tui mới thấy cậu mấy bữa nay, nom lạ lạ nên muốn làm quen thôi à. Còn tên thì do tui nghe người ta gọi cậu vậy nên tui biết thôi chứ hông có ý gì đâu."
Anh gãi đầu cười cho đỡ quê, Dương cũng khẽ gật đầu. "À hiểu rồi. Tui thì đang làm nhân viên bưu điện ở gần đây nè, tạm chuyển đến đây ở trọ nhà dì Bảy. Anh đã sống ở đây lâu rồi thì có gì giúp đỡ tui với nghen."
Cậu cười cười, lấy tay vuốt mái tóc lù xù do gió thổi qua. Tóc Dương nhìn mềm và mượt lắm, anh còn có cảm giác như mình có thể ngửi được mùi dầu gội thơm thơm nữa, thắc mắc hổng biết cậu xài loại gì mà thơm nức cái mũi ghê. Quả chò rơi xuống một nhịp, tim anh cũng lỡ nhịp vì người trước mặt. Cái cậu này làm gì cũng đẹp trai hết trơn vậy? Hỏi làm sao mà anh không đổ cho được.
"Mà trông anh nhỏ con quá, Hùng bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?" Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi anh.
"Tui 27 rồi đó nha, không trẻ đâu! Cậu nhỏ hơn tui chứ gì?"
Đăng Dương thoáng ngạc nhiên, nhưng trên mặt cậu nhanh chóng nở một nụ cười nhàn nhạt. "Ủa vậy là anh hơn tui 3 tuổi luôn á hả? Tui mới 24 thôi."
Gì mà nhìn tui như trẻ con vậy trời? Anh thầm than, nhưng ngoài mặt thì cố làm ra vẻ người lớn. "Thấy tui nhỏ vậy thôi, chứ kinh nghiệm sống đầy mình nha! Tui chạy xe ôm gần đây nè, cậu mà có gì cần hỏi thì cứ mạnh dạn tìm tui."
Đăng Dương không nhịn được cười trước vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm túc của Hùng, cậu bèn gật đầu: "Dạ, tui biết rồi. Anh Hùng lớn mà, mai mốt tui có gì sẽ qua nhờ."
Hùng nghe chữ "anh Hùng lớn" mà mặt đỏ bừng, chẳng biết là do nắng hay do lời của Dương nữa. Anh chỉ cười trừ, rồi lúng túng gãi đầu.
"Mà thôi, tui có việc rồi nên tui đi trước nghen. Chào Hùng nhé!" Nói xong, Dương quay lưng bước đi, nhưng chưa kịp bước được mấy bước thì Hùng đã lóng ngóng níu lấy vạt áo cậu từ phía sau.
"À ừ... chào Dương nha." Quang Hùng nói, giọng lí nhí vì ngại.
Dương cười nhẹ. "Ừa, tui đi đó." Hướng mắt nhìn xuống, cậu nói tiếp. "Nhưng mà anh cứ kéo tui vậy rồi sao tui đi đây?"
Lúc này anh mới giật mình bỏ tay ra, lo lắng không biết người ta có thấy mình kì cục quá không. Mới gặp nhau lần đầu mà làm mấy cái hành động khó hiểu như này nhỡ người ta ghét anh thì tiêu tùng hết.
"A, tui xin lỗi. Tui cũng đi đây, chào nha!"
Dương bật cười, lắc đầu nhẹ. Nghĩ thầm cái anh này ngố thiệt ngố! Cậu quay lưng bước đi, để lại Hùng đứng thừ ra đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu.
Dương vừa khuất vào trong, Hùng đã núp vội sau gốc cây chò gần đấy, lén lút nhìn thêm lần nữa. Dù là nhìn từ xa nhưng anh vẫn thấy lưng cậu dài mà rộng lắm, người lại cao, nhìn từ đằng sau cũng đã thấy rất đẹp rồi. Thật ra hôm nay tiến triển cũng rất tốt, mặc dù trông Hùng như thằng dở người nhưng mà ít ra thì Đăng Dương vẫn nói chuyện được với anh dăm ba câu rồi, giờ anh phải về suy nghĩ lên kế hoạch tấn công mạnh thêm nữa mới được.
Ngày thứ năm
Quang Hùng mấy ngày nay cứ cặm cụi tập viết thư. Anh vụng về mà cũng kỳ công lắm, từng câu từng chữ như đều gom hết tấm lòng mình mà thổ lộ ra giấy. Tới nay đã được bốn bức thư rồi, toàn bộ đều được anh nắn nót, tỉ mẩn từng nét một. Lúc gửi thư nhờ Đăng Dương nhận giúp anh cũng hồi hộp lắm, may sao Đăng Dương vẫn gật đầu cười rồi đồng ý cái rụp. Thật ra từ trước đến giờ Hùng chưa từng thương ai hết, trước lúc gặp Đăng Dương thì anh vẫn cứ ngỡ mình mê con gái cơ. Rồi đến cái ngày anh gặp cậu, Quang Hùng lại đổ cái rụp mới chết.
Mỗi khi rảnh rỗi lúc đã tan làm, đêm đến Quang Hùng lại ngồi cầm bút nắn nót từng con chữ trên nền giấy ố vàng để viết thư cho người kia. Từng đêm, từng đêm cứ thế lặp đi lặp lại thành một thói quen.
Trăng vẫn tròn vành vạnh, lại một đêm có người thổn thức vì tình.
Từ ngày đầu gặp Đăng Dương, anh mới biết yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào. Nhưng khổ nỗi, lòng anh ngại ngần đủ thứ, đâu dám tiến tới. Lỡ đâu người ta không thích con trai, lỡ đâu cậu lại cười cợt mình thì sao? Vì vậy hiện tại có lẽ anh vẫn âm thầm thương người ta thế thôi. Dù anh biết chắc Đăng Dương sẽ không đọc những bức thư ấy đâu, nhưng anh vẫn kiên trì viết, bởi lẽ vì anh thương, bởi lẽ vì anh không thể bày tỏ hết tấm lòng của anh thông qua thực tại, vậy nên anh đành chọn cách thầm lặng này.
"Dương ơi, tui có cái này. Cậu gửi đi mấy lá thư này giúp tui được hông?"
Sau cả buổi đắn đo, cuối cùng Quang Hùng cũng tìm được chút dũng khí để cầm mấy bức thư nhờ cậu gửi giúp. Trời nóng, nhưng lòng anh còn hồi hộp hơn cả nắng hè. Đăng Dương hôm nay nhìn khác hẳn so với mọi ngày, cậu khoác lên bộ đồng phục nhân viên bưu điện thay cho bộ thường phục hằng ngày.
"Thư này Hùng gửi cho ai thế?" Cậu gật đầu rồi mỉm cười nhẹ nhàng với anh, đưa tay nhận lấy thư.
Nghe câu hỏi, anh ngập ngừng. "Ừ... Cái này không nói được. Nhưng những lá thư đó thật sự, thật sự quan trọng với tui lắm đó. Vì vậy nên trông cậy nhờ hết vào cậu nghen."
"Ừ, để tui lo cho." Đăng Dương cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng nhìn ánh mắt kiên định và sự nghiêm túc của Quang Hùng trong lời nói thì cũng khó mà gặng hỏi thêm hay từ chối.
Được cậu đồng ý, Quang Hùng trong lòng vui vẻ hẳn, anh nói vài lời cảm ơn vội vàng rồi kiếm cớ mình còn phải đi làm nên cũng kết thúc cuộc trò truyện chóng vánh. Thật ra là vì anh ngại, đứng trước Đăng Dương lâu hơn chắc mặt anh đỏ đến bốc khói mất.
Đăng Dương khẽ đưa mắt nhìn xuống mấy lá thư cầm trên tay, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc, chầm chậm đưa thư lên nhìn. Bức thư không ghi rõ người nhận, trên phong bì trắng có chiếc tem lệch lạc như dán vội, ngoài bìa thư nơi người nhận chỉ có một cụm từ "gửi mùa hạ" và một trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top