02

Quang Hùng ——-> Dương Domic

22h30 :
( này là Dương chảnh nên tối mới rep lại nha )

Dương Domic :
Trời ơi cái anh kia
Sáng anh đã tông tui xém
muộn học
Giờ thì tui đang học mà
anh dồn dập cỡ đó
Anh cố tình phá tui phải ko?

Quang Hùng :
Hic
Anh xin lỗi Dương
Tại nay ngày đầu anh
đi diễn á nên rối quá
Mai thứ 7 Dương rảnh
hong, mình đi uống nước
rồi anh xem Dương ổn không
anh đền bù cho Dương nghen

Dương Domic :
Bộ cha này mê mình hả trời (x)
Mà anh ta có vẻ hiền ghê nhỉ
hay bắt nạt anh ta tí cho vui (x)

Quang Hùng :
Có được hong Dương
Anh thấy em soạn tin rồi xoá
Bộ em bận gì hong đi được hả

Dương Domic :
Rãnh hay không thì kệ tui
Tui không muốn gặp anh
thì sao
Hahahah, để coi anh ta sẽ
làm gì, chứ mai mình cũng
rãnh mà, trêu tí (x)

Quang Hùng :
Hic, anh cũng lần đầu
lên Sài Gòn
Dương bực anh lắm hả

Trời ơi mình khóc nên
bấm gửi nhầm (x)
Huhu Dương ơi anh
gửi nhầm, để anh thu hồi

Dương Domic :
Trời ơi, anh khóc à
Tôi.. tôi trêu anh tí thôi
mà anh đã khóc rồi
Anh hiền quá đấy
Được rồi mai tôi rảnh
Hẹn anh lúc 10h sáng
mai ở tiệm cà phê gần trường tôi nha

Quang Hùng :
Um, vậy anh cảm ơn
Dương vì đã chịu gặp anh nha
Mắt anh hơi đau á, chắc anh nghỉ
trước nha
Dương cũng tranh thủ ngủ nha
Ngủ ngonnn

Dương Domic :
Làm sao mà đau mắt đấy (x)
Mình quan tâm anh ta chi trời (x)
Ừ, anh lo mà ngủ sớm đi
Mai mà anh đi trễ thì tôi về bốc phốt
anh đó
Anh ngủ ngoan (x)
Ngủ ngon
Quang Hùng đã thả ❤️ vào tin nhắn này

————————————————-

Sau khi bất đắt dĩ làm người kia mếu, rồi bất đắt dĩ phải dỗ người kia ngủ, thì Dương cũng đã có thời gian thật sự rãnh cho bản thân mình. Thường thì cậu sẽ lấy cây ghita của mình ra rồi ngồi đàn hát vu vơ vài bản, hoặc lại sáng tác thêm vài dòng nhạc tình, ấy thế mà hôm nay dường như cậu lại chẳng có chút hứng thú nào cho cái gọi là niềm đam mê, là thói quen của cậu. Kì lạ thật, chẳng biết vì sao lại như thế nữa, có lẽ là bởi vì cậu muốn tìm hiểu nhiều hơn về cái anh Hùng kia. Chắc chắn là thế rồi, vì bây giờ trên tất cả nền tảng mạng xã hội của Trần Đăng Dương cái tên Lê Quang Hùng đang nằm chiễm chệ trên đầu mục tìm kiếm.
Chẳng biết vì lí do gì, mà dường như tất cả thông tin mà anh tìm được lại chẳng thể nào thoả mãn anh. Đăng Dương vò đầu bứt tóc, anh muốn nhiều hơn thế nữa cơ, nhưng mà làm cách nào thì ai mà biết cho được, lăn lộn một hồi lâu trên giường với tâm thế khó chịu vô cùng dường như cũng đã đến lúc anh phải tìm đến những cái camera chạy bằng cơm của mình.

・° 🎧◞♡˚ ·₊˚ ෆ ) ୨୧ . ˚ ᝰ 𓈒 ۪ 𓏸🕊﹕─ 𓈒

Huhu, có ổn hong cả nhà UwU, có lê thê quá hok, mọi người cố gắng cho tui thim vài mắt xem nhoaaa, iu nhà mình lắm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top