chuyện ngày tết


i. trần đăng dương × lê quang hùng

ii. fanfic, lowercase

iii. fic này chỉ nên tồn tại ở wattpat
không có nhu cầu được chính chủ hỏi thăm

iv. mine
chưa beta😭

v. words count: 3401
hihi tết bình an nha mọi người! mọi điều ước đều thành hiện thực nhá, gặt hái nhiều thành công trong công việc và học tập!!

lê quang hùng: em
trần đăng dương: hắ


7:00 a.m

"trần đăng dương!!"

tiếng hét thất thanh vang vọng từ nhà tắm. tiếng gọi tên ai oán từ nơi cửa tử mà mỗi khi nghe lại khiến đăng dương thập phần lo lắng, mười phần lo sợ. vừa nghe thôi mà hắn đã sởn cả da gà, gai óc hết cả lên.  một dự cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng khiến hắn ngay lập tức bật dậy khỏi giường

con biết bây giờ mẹ chờ tin con

"h-hả.. a-anh đây.."

đăng dương nuốt nước bọt, bước chân lưỡng lự. trước khi cẩn thận phòng thủ cho mình thêm hai cái quần, tổng cộng là bốn lớp bảo vệ. có trời mới biết quang hùng có thể làm gì trong trạng thái hoảng loạn kia. nhưng khi hắn lao vào nhà tắm, cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng hình

quang hùng đang ngồi trên sàn, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gò má, bờ vai run rẩy từng cơn. cả người anh co lại, nấc từng tiếng nhỏ, bàn tay nắm chặt một vật gì đó. nhìn thấy cảnh này, tim đăng dương như bị ai bóp nghẹt

"hức.. a-anh xem.. hức.. xem này"

vừa mếu vừa nói mà còn dễ thương thì chỉ có quang hùng làm được thôi. giọng điệu lẫn ánh mắt trông đến là tội nghiệp. hắn chưa từng thấy quang hùng như thế này bao giờ

"em bé muốn anh xem cái gì?"

giọng hắn dịu dàng hẳn đi. em bé của hắn mà khóc thì phải dỗ dành, không thể nặng lời

"này.. hức.. này nè.. huhu"

quang hùng run run giơ tay lên, trong lòng bàn tay là một que thử thai

hai vạch

là hai vạch đó bà con ơi!

trần đăng dương ngẩn người trong ba giây. não bộ hắn như dừng hoạt động, phải mất thêm vài giây nữa để hiểu chuyện gì đang diễn ra

trần đăng dương sắp được lên chức bố rồi á?

thật á?

"chỉ là cái này thôi sao em lại khóc?"

sao lại khóc

hắn mừng muốn chết đây này

hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo quang hùng vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy gò đang run lên từng đợt. dạo gần đây em bé của hắn gầy đi nhiều quá. có lẽ do em bé trong bụng đã hành hạ người này không ít

"em.. hức.. em sợ ba mẹ không đồng ý em.."

quang hùng nói trong tiếng nấc, giọng lạc đi vì lo lắng

nô né vờ em ơi

trời ơi được đứa con dâu vừa ngon.. lộn, vừa ngoan vừa dễ thương, vừa giỏi vừa đẹp lại còn hiếu thảo. thiếu điều ba mẹ anh ra đường phải nghênh mặt lên trời

"sao lại không đồng ý một em bé như này chứ? cưng còn không hết đấy này"

hắn lấy tay nhéo nhẹ lên má quang hùng, cảm nhận lớp da mềm mại dưới ngón tay. nước mắt đã làm ướt cả một mảng áo hắn, hốc mắt đỏ hoe. cái mũi sụt sịt suốt. đăng dương đau lòng hết sức

"nào nào. em bé ngoan không khóc"

"hức.. mẹ.. mẹ anh không.. thích em đâu hức.."

gì?

ai nói?

bà ta nở lỗ mũi  nếu em là con dâu nhà họ trần này đấy

"ai bảo với bé như thế?"

"em nghĩ vậy.. tại trước mẹ lườm em dữ lắm.."

"không có đâu, em bé không có nghĩ bậy nè"

nhưng quang hùng lại chẳng hề nghe lời đăng dương nói mà chìm ngập trong suy nghĩ của chính mình, có lẽ nó đã nhấn chìm em trong giây phút này. chẳng chịu được nữa, nước mắt lại tuông trào, liên tục đập mạnh, cào cấu vào lưng hắn như muốn trút bỏ nỗi giận. ra sức mắng chửi vì ngày hôm đó đã không kỹ càng nên mới sơ suất ây ra chuyện ngoài ý muốn như bây giờ

"bé ngoan. là lỗi anh, ngoan ngoan. anh biết là em lo cho anh nên mới như vậy nhưng mà em yên tâm! ba mẹ anh rất thương em. anh chắc chắn đấy, ba mẹ chẳng mắng chửi hay la rầy gì anh đâu! có la thì la sao để con dâu ba mẹ lại xanh xao thế này. ngoan. không khóc nữa"

gục đầu, nước mắt đã vơi đi bớt

"dạ. nhưng mà đói.."

ôi trời

vừa khóc lóc tội nghiệp chưa được bao lâu mà đã quay xe qua chuyện ăn uống nhanh thế này? đúng là lê quang hùng của trần đăng dương này mà

"giờ đi khám cho em bé trong bụng rồi mình đi ăn bánh canh cua nha?"

"hứa nha"

"hứa luôn"

dễ thương vậy bà nội

ủa lộn đài

dễ thương vậy bé ơiii

quang hùng lập tức giơ ngón tay út ra, ánh mắt tròn xoe long lanh chờ móc ngoéo. nhưng đăng dương không thèm làm theo, mà nhân cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ rồi kéo hẳn người kia vào lòng, ôm cứng ngắc

mẹ ơi

nhột muốn chết

hắn dụi dụi đầu vào hõm cổ của quang hùng, cố tình để lại một chút hương thơm whisky thoang thoảng khiến đối phương nhột đến rụt cổ lại. hắn còn cố tình trêu ghẹo, chạm tay vào gáy người kia, nơi còn vài vết bầm nhạt màu

cắn miếng chắc không sao đâu

"nè nè, anh đừng có mà— á! trần đăng dương! anh dám cắn em!?"

"tại em thơm quá mà"

"đồ biến thái! đi mau!"

𝄞

9:00 a.m

"ăn uống xong xuôi rồi thì về xếp đồ bỏ vô vali nha bé."

đăng dương vừa dọn bàn ăn vừa buông một câu nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người đối diện lập tức dựng tóc gáy. quang hùng ngừng nhai, ngước mắt lên nhìn với vẻ đầy cảnh giác

"gì đâu mà đuổi, bé nói oan cho anh quá..."

quang hùng vẫn nhìn chằm chằm, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. hắn ngả người ra ghế, khoanh tay, môi bĩu nhẹ ra vẻ giận dỗi

"bộ tính chối bỏ trách nhiệm hả?"

"trách nhiệm gì?"

"anh bỏ em hả... hức..."

"gì vậy bé..."

đăng dương bối rối, chớp mắt nhìn bộ dạng mít ướt đột xuất của bồ mình

"anh đã nói cái gì đâu..."

quang hùng nhìn hắn chằm chằm, mắt long lanh như sắp khóc

"nào có? dọn đồ về nhà anh ra mắt bố mẹ chứ. về quê anh chơi tết luôn"

"vâng..."

giọng vẫn còn uất ức như kiểu bị lừa vậy

đăng dương bật cười, đưa tay xoa đầu người yêu

"bé ngoan không khóc. để anh mua bánh ngọt cho bé nhá"

quang hùng cắn môi, hừ một tiếng, nhưng cái ánh mắt long lanh kia lại khiến hắn trông chẳng có chút nào đáng sợ cả

𝄞

11:00 a.m

"thằng kia."

"h-hả?"

ủa sao giây trước còn em em anh anh mà..

"rồi mua vé máy bay chưa mà đòi đi?"

đăng dương chớp mắt, chợt nhận ra mình quên khuấy mất chuyện quan trọng nhất. hắn cười gượng, gãi gãi đầu

"đi xe khách đi cho vui"

quang hùng trừng mắt nhìn hắn.

"vui mẹ mày, mắc ói muốn chết!"

đăng dương cười trừ

hieuthuhai ⭢ duongdomic
11:40 p.m

hieuthuhai
rồi khi nào mày tính dẫn quang hùng về ra mắt?

duongdomic
ê đừng tưởng cưới được anh khang là nói gì nói nha
bống biết tự ái á dm

hieuthuhai
không những vậy anh mày còn có con gái
mày có không

duongdomic
đợi đi
tết này dẫn về ra mắt luôn

hieuthuhai
ê sẵn tiện vỗ béo cho ảnh đi nha
chứ anh thấy hơi hốc hác rồi đó

duongdomic
bồ tao hay bồ mày mà lo dữ vậy

hieuthuhai
tao
khang nè thằng quỷ

duongdomic
à dạ
em chào anh
chứ anh...
dạ
ảnh cứ ăn vào là ói
kén ăn lắm cơ

hieuthuhai
ừ dẫn đi khám khoa sản đi
ủa lộn
thôi cứ đại đại vậy đi nha
trả máy cho thằng hiếu rồi đi xếp đồ đã

duongdomic
ủa đi đâu mà xếp đồ vậy
dui quá vậy cho đi ké với

hieuthuhai
về quê đó thằng quỷ
à sẵn tao chúc nhà mày sớm sanh quý tử nha

duongdomic
lo dọn đồ đi mày


ừ thì cũng mừng nếu được như vậy thật

𝄞

đăng dương ngồi trên giường, nhìn cái vali mở bung trước mặt với ánh mắt phức tạp. em liếc sang quang hùng, đang bận rộn gom quần áo bỏ vào

"nói chứ đi xe nhà, em có xe sao không đi?"

quang hùng ngẩng lên, nhướng mày

"rồi ai là người lái?"

"anh"

"an toàn không?"

câu hỏi này làm đăng dương phải lườm một cái nhẹ nhàng

"thằng nào hồi sáng chở em đi khám?"

"à"

ngơ quá bé ơi

𝄞

đăng dương đóng cửa xe cho quang hùng rồi quay về chỗ ngồi của tài xế. hắn kiểm tra gương chiếu hậu, chắc chắn mọi thứ ổn thỏa trước khi từ từ lăn bánh. đường về quê ngày cận tết đông nghịt xe cộ, bụi đường bay mù mịt, nhưng may mắn là có xe riêng nên cũng đỡ vất vả hơn chút. quang hùng ban đầu còn ngồi ngay ngắn, mắt dán ra ngoài cửa sổ, nhưng chẳng mấy chốc đã nghiêng đầu tựa vào ghế, rồi dần dần trượt qua vai đăng dương mà ngủ. hơi thở đều đều, khuôn mặt trông yên bình đến lạ. đăng dương liếc sang, cười nhẹ. hắn không nỡ đánh thức em, cứ để vậy mà lái tiếp, tay cầm vô lăng vẫn vững vàng trên con đường về nhà

sau mấy tiếng lăn lộn trên xe, cuối cùng cũng đến nơi

trước sân nhà, ông bà trần đang chuẩn bị bữa cơm chiều thì bỗng nghe tiếng động cơ xe dừng ngay trước cửa. bà trần lau tay vào tạp dề, tò mò bước ra xem. vừa nhìn thấy một chiếc xe mẹc xi đét bóng loáng đậu ngay trước cổng nhà, bà liền ngớ người

"hiếu ơi, có đứa nào lái xe đậu trước nhà mình nè con!"

trong bếp, minh hiếu nghe vậy thì chỉ hờ hững đáp

"thằng dương chứ ai mẹ. nó về chơi tết đấy"

bà trần tròn mắt

"nó? nó lấy đâu ra xe?"

ừ ha, câu hỏi này chính minh hiếu cũng muốn biết

nhà có hai thằng con trai, nhưng đứa nào cũng không có xe ô tô. bình thường có về quê thì toàn đi máy bay rồi bắt taxi về nhà. thằng hiếu thì khỏi bàn, nó đã về từ trưa cùng con gái và vợ nó—phạm bảo khang. còn thằng dương, mới có bằng lái đầu năm nay, tiền đâu mà sắm xe?

minh hiếu nhếch môi cười. rồi cũng hiểu ra

đương nhiên là xe của quang hùng rồi. quang hùng có xe thì hà cớ gì phải đi máy bay cho tốn tiền?

cửa xe mở ra, người đầu tiên bước xuống là lê quang hùng

bà trần nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy liền sáng rỡ mặt mày. bỏ luôn cái muôi đang cầm trong tay, bà chạy vội ra đón con dâu

từ sau concert đến giờ, bà mới gặp lại quang hùng. mà nói thật, bà ưng thằng bé này lắm! vừa ngoan ngoãn, lễ phép, lại còn hiếu thảo. ngay lần đầu gặp, bà đã thấy thằng nhóc này là chân ái của con trai mình rồi. chỉ có mỗi thằng đăng dương là còn giả bộ, cứ khăng khăng nói "anh em đồng nghiệp thân thiết"

ừ thì đồng nghiệp thật, nhưng có đồng nghiệp nào mà cứ hở tí là ôm nhau, nựng má nhau trong buổi rehearsal không? có mỗi con trai bà thôi chứ ai!

bà trần cười tươi, bước tới nắm tay quang hùng

"quag hùng đó hả con, về chơi với mẹ à?"

"quang hùng đó hả con, về chơi với mẹ à?"

quang hùng lễ phép cúi đầu

"dạ, cháu chào bác gái ạ"

lễ phép ghê chưa! chưa gì đã chào hỏi đàng hoàng, chả bù cho hai thằng con trai nhà này, mở miệng ra là cãi nhau chí chóe

giữa lúc không khí đang vui vẻ, ở một góc nào đó trong sân, minh hiếu đột nhiên hắt xì một cái rõ to

hắn nhăn mặt, lầm bầm

"ắt xì... đứa nào nhắc vậy trời..."

đăng dương liếc sang "ê, bị cảm thì né tụi tui ra nha!"

quang hùng cũng nhanh chóng lùi lại một bước, mắt tròn xoe nhìn hắn với ánh mắt đề phòng

"ơ kìa?" minh hiếu trợn mắt.

ông trần lúc này cũng từ trong nhà bước ra, vừa nghe vậy liền nghiêm giọng:

"bị cảm thì né bảo khang ra nha mày. nó còn con nhỏ đấy"

"..."

bà trần còn quay lại bồi thêm

"vào trong kiếm thuốc uống đi con, kẻo lây qua quang hùng, tội nghiệp con dâu mẹ."

minh hiếu há hốc mồm

"tới ba mẹ cũng hắt hủi con mình!"

đăng dương nhún vai, kéo vali vào nhà, quang hùng bật cười khẽ rồi cũng lon ton đi theo

để lại minh hiếu đứng bơ vơ giữa sân, lòng chợt dâng lên một nỗi tủi thân khó tả

𝄞

"ây, gọi là mẹ đi con"

đăng dương khoanh tay, hất cằm

"em thấy anh nói chưa? mẹ quý em còn không hết"

gì vậy trời

quang hùng nhìn quanh, bà trần vẫn đứng đó, cười hiền hậu nhìn hai đứa

có mẹ ở đây mà cũng nói được, lỡ như có chuyện gì thì sao?

bà trần lại cười, vỗ nhẹ lên tay quang hùng

"con dâu mẹ nghĩ gì vậy, mẹ thương con hơn cả con trai cô chứ ghét gì!"

"dạ?"

"thằng dương kể cô nghe, không sao. vào trong đi con"

ê

lanh chanh quá

đăng dương chưa kịp nói gì thì đã bị quang hùng nhéo nhẹ vào cánh tay

"á đau đauu!"

đó như một lời cảnh báo đáng yêu

đăng dương bĩu môi, cúi xuống nhặt hành lý, lầm bầm

"chưa gì về đến nhà đã lấn lướt rồi..."

"này! em nghe được hết đấy!"

𝄞

vừa bước vào trong nhà, quang hùng lập tức nhận ra mùi hương nổi trội của enigma

nhưng lạ thay, cậu không hề cảm thấy khó chịu hay bài xích. ngược lại, mùi hương ấy hòa quyện vào không gian, tạo ra một cảm giác dễ chịu đến kỳ lạ

có vẻ như gen nhà này trội thật. từ ông trần, đến hai cậu con trai, ai cũng đều mang một nét thu hút riêng. enigma vạn người mê – quả không sai chút nào. mỗi người một vẻ, nhưng đều có một sức hấp dẫn khó cưỡng

và giờ đây, gia đình ấy lại có thêm một con dâu đáng yêu như phạm bảo khang. nếu nói theo cách hài hước thì đúng là akelo – còn gì bằng. một gia đình hoàn hảo, từ ngoại hình đến tính cách

tuy minh hiếu và bảo khang chỉ mới cưới nhau khoảng chừng một năm mà đã cho ông bà trần đứa cháu để bồng bế, chắc trong năm nay trần minh hiếu lại báo đáp thêm đứa cháu nữa á. thấy cũng có dấu hiệu rồi

ông bà trần càng ngày càng viên mãn, cháu nội cháu ngoại đầy đủ cả.

nhưng...

còn quang hùng thì sao?

em cũng sắp làm ba. nhưng thay vì hạnh phúc đón nhận, em lại sợ hãi

ngày biết tin mình có bầu, phản ứng đầu tiên của quang hùng không phải là vui mừng, mà là phủ nhận

"sao có thể như vậy được?"

em nhìn chằm chằm vào que thử thai hai vạch, lòng rối như tơ vò. không, chắc chắn là nhầm lẫn gì đó. không thể nào...

nhưng rồi, sự thật vẫn là sự thật

em đã chối bỏ nó. đã tức giận. đã mắng chửi đăng dương như trút hết mọi nỗi hoang mang của mình lên hắn

tại sao chuyện này lại xảy ra? tại sao là bây giờ?

cậu chưa sẵn sàng

hoặc có lẽ, em sợ

sợ rằng mình không thể làm một người ba tốt

sợ rằng đứa bé này sẽ thay đổi tất cả mọi thứ giữa mình và đăng dương

sợ rằng... một ngày nào đó, mọi thứ sẽ sụp đổ

𝄞

"dạ con chào bác trai ạ"

vừa nghe quang hùng cúi đầu chào, ông trần lập tức cười tít mắt, quay sang vợ, trầm trồ

"con nhà ai mà lễ phép vậy mình?"

bà trần cười, vỗ nhẹ vai chồng

"con dâu anh đấy. cứ xưng hô ba mẹ bình thường nha con"

ông trần gật gù phụ họa

"ừ, cứ tập đi, mốt đỡ bỡ ngỡ con nhá"

quang hùng mím môi cười, ánh mắt long lanh vì cảm giác được đón nhận. cậu nhẹ giọng đáp

"dạ, con chào ba, chào mẹ!"

đăng dương đứng bên cạnh, khóe môi giật nhẹ. quang hùng hòa nhập nhanh quá vậy trời? nhưng mà... nghe cậu gọi "ba mẹ" cũng thấy ấm lòng ghê

hắn khẽ nắm nhẹ tay quang hùng như một sự động viên thầm lặng

đăng dương đỡ quang hùng ngồi xuống ghế đối diện, sẵn tiện để ra mắt con dâu và... em bé trong bụng của quang hùng

hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn ba mẹ mình, nghiêm túc mở lời

"dạ ờm... thưa ba mẹ—"

ông nhướng mày

"thưa cái gì? ba mẹ chấp nhận con dâu rồi"

"không, ý con là..." đăng dương hơi căng thẳng, nhưng rồi cũng thẳng thắn thông báo. "ba mẹ sắp có cháu bồng rồi ạ!"

cả gian phòng bỗng rơi vào một khoảnh khắc im lặng

"hả!?"

"mình ơi, thật hả mình?"

hai vợ chồng quay sang nhìn nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc

quang hùng thấy phản ứng đó, tim bỗng chùng xuống. cậu cứ tưởng ba mẹ đăng dương không vui khi biết tin này. sống mũi cay cay, cậu toan đứng dậy, cúi gằm mặt xuống, lí nhí

"dạ vâng... thưa hai bác, con xin phép về—"

"về cái gì mà về!?"

bà đột nhiên vỗ đùi cái đét, kéo quang hùng ngồi lại

"ba mẹ bất ngờ thôi! có cháu bồng mỏi tay mình ha!"

ông bật cười sảng khoái

"ừ ha! hahahahahahahah"

quang hùng chớp mắt mấy lần, mất vài giây mới kịp tiêu hóa. rồi cậu thở phào nhẹ nhõm, nhìn đăng dương rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc

đúng lúc đó, dưới bếp có tiếng chân chạy lên rầm rập

thịch thịch thịch

"anh hùngg!"

bảo khang vừa thấy quang hùng liền vui vẻ lao tới, ôm chầm lấy anh

"nhìn anh xơ xác thật đấy, mấy tuần rồi?"

quang hùng bật cười, vỗ vỗ lưng em dâu

"ừm, hai tuần rồi em."

bảo khang buông anh ra, hai tay giữ lấy khuôn mặt quang hùng, nhăn nhó

"chắc chắn là anh bị đăng dương hành hạ chứ gì?!"

đăng dương đứng bên cạnh

ơ?

bà trần xen vào

"ừ, mẹ cũng thấy thằng bé xanh xao hẳn đi!"

"..."

quang hùng bật cười, vội xua tay

"không có mà! do con làm việc hơi nhiều thôi ạ"

bà trần lườm đăng dương

"mẹ nói rồi, vợ có bầu là phải chăm kỹ, con mà làm hùng nó mệt là mẹ không tha đâu nghe chưa!"

đăng dương bỗng thấy một luồng áp lực nặng nề đổ ập xuống đầu. hắn gật đầu cái rụp

"dạ con biết rồi ạ!"

"mèo ớiii! con cá nó nhảy khỏi chảo bếp rồi nè!!"

bảo khang đúng bất lực với anh chồng mình - trần minh hiếu

"thôi con xuống phụ với ảnh, anh hùng em tí nhá"

quang hùng cười nhẹ, cảm thấy cái tết này ấm áp thật đấy!


thanks for reading..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top