giờ thì mình đã không còn thương

trần đăng dương × lê quang hùng
genre
fanfic, lowercase

mine

words count: 1458

trần đăng dương: hắn
lê quang hùng: cậu

fic này chỉ nên tồn tại ở wattpad
không có nhu cầu được chính chủ ghé thăm

lý do hết yêu buông ra nhẹ nhàng đến mức quang hùng không hề nhận ra có gì bất thường. chỉ là một dòng tin nhắn đơn giản, không dư thừa một chữ, không dấu hiệu của sự đau lòng

"chúng ta dừng lại đi"

quang hùng nhìn chằm chằm vào màn hình, lướt đi lướt lại tin nhắn ấy, đầu óc trống rỗng. cậu nghĩ rằng chắc chắn phải có sai sót gì đó. có thể đăng dương đang giận, có thể hắn đang thử thách tình yêu của cả hai, hoặc có thể đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. thế nhưng, vài phút sau, đăng dương chặn số cậu. tất cả các phương thức liên lạc đều bị cắt đứt, như thể hắn chưa từng tồn tại

một sự tuyệt tình đến đáng sợ

cậu không tin. không thể tin

quang hùng tìm đến nhà đăng dương, nhưng bị bảo vệ chặn lại. tìm đến công ty, nhưng chẳng ai cho cậu thông tin. nhắn tin qua bạn bè, ai cũng chỉ lắc đầu. đăng dương biến mất như một cơn gió, bỏ lại quang hùng cùng với hàng ngàn câu hỏi không lời giải đáp

cậu đau đớn đến mức không thể khóc

có những cuộc chia tay đầy nước mắt, đầy giận dữ, đầy những lời trách móc. nhưng cũng có những cuộc chia tay đơn giản chỉ là một tin nhắn và một sự im lặng kéo dài đến vô tận. đăng dương rời đi không một dấu vết, không một chút lưu luyến. như thể mọi thứ giữa họ chỉ là một giấc mộng thoáng qua

hai tháng. rồi ba tháng

quang hùng gầy đi trông thấy. cậu không còn hay cười, không còn hứng thú với bất cứ điều gì. ban ngày, cậu cố gắng sống như bình thường. nhưng mỗi đêm, những ký ức lại ùa về như một cơn sóng dữ, nhấn chìm cậu trong nỗi cô đơn cùng cực. cậu từng nghĩ, chỉ cần yêu nhau đủ nhiều, người ta có thể cùng nhau vượt qua tất cả. nhưng đăng dương lại không hề cho cậu cơ hội để chiến đấu cùng hắn











sự thật thì đăng dương phải ra nước ngoài chữa bệnh, một căn bệnh hiểm nghèo mà bác sĩ đã lắc đầu. hắn biết bản thân chẳng còn nhiều thời gian, nhưng lại không đủ dũng khí để nói với quang hùng. hắn không muốn cậu đau lòng, cũng không muốn để cậu chứng kiến từng ngày hắn héo mòn trong bệnh viện xa lạ. vậy nên, hắn chọn cách nhẫn tâm buông tay trước

căn phòng bệnh lạnh lẽo, tiếng máy móc kêu đều đặn, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. những dòng tin nhắn cuối cùng chưa kịp gửi đi, hắn đã phải xóa. trong những giây phút cuối cùng, đăng dương lặng lẽ mở điện thoại, xem lại từng dòng tin nhắn giữa hai người. thật ngọt ngào, thật hạnh phúc biết bao. hắn lần tay lục lọi những bức ảnh cũ, từ ngày đầu khi yêu nhau cho đến bây giờ. từng tấm hình ghi lại những khoảnh khắc quý giá — quang hùng cười tít mắt khi được hắn đưa đi ăn kem, quang hùng ngồi đọc sách bên cửa sổ, quang hùng cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ. hắn nhìn đến khi nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn

"bảo bối nhỏ phải thật hạnh phúc bên người mới nhé! hãy coi rằng anh chưa từng tồn tại, mọi vết thương sẽ được người sau chữa lành..."

tin nhắn chưa kịp gửi đi, chiếc điện thoại đã trượt khỏi tay hắn, rớt xuống mặt giường. từng loạt ký ức hiện lên trong trí óc hắn, như một thước phim tua chậm. những ngày đầu tiên khi cả hai mới gặp nhau, ánh mắt lấp lánh của quang hùng khi nhìn hắn cười. lần đầu tiên nắm tay nhau trong một chiều mưa, từng ngón tay siết chặt, ấm áp đến mức khiến tim hắn run lên. những đêm dài nói chuyện đến khuya, những lần hờn dỗi rồi lại làm lành, từng cái ôm, từng nụ hôn, từng lời hứa hẹn về tương lai

mọi thứ, từng chút một, hiện lên rồi nhòa dần trong nước mắt

hắn không muốn chết

hắn còn muốn được nhìn thấy cậu một lần nữa. muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu. muốn nói với cậu rằng hắn chưa từng hết yêu, chưa từng một giây nào không nhớ đến cậu. nhưng giờ đây, ngay cả việc cử động ngón tay cũng đã trở thành một điều xa xỉ

"tít—"

tiếng máy đo nhịp tim kéo dài, trái tim ngừng đập

tận đến giây phút cuối cùng, con người ta vẫn luyến tiếc thứ gọi là kỷ niệm...











quang hùng không hề hay biết. cậu đã khóc rất nhiều, hai tháng rồi ba tháng, sự xuất hiện của đăng dương trong cuộc sống cũng dần mờ đi, nhưng nó vẫn còn hiện hữu sâu trong một góc nào đấy của tâm hồn cậu. những đêm trằn trọc không ngủ, những lần vô thức mở điện thoại tìm kiếm một tin nhắn, một cuộc gọi từ hắn, để rồi nhận lại chỉ là màn hình trống rỗng

cậu tập làm quen với cuộc sống không có đăng dương. sáng không còn những tin nhắn chào ngày mới, tối không còn những cuộc gọi kéo dài đến tận khuya. cậu đi ngang qua những nơi hai người từng đến, đi ngang qua quán cà phê quen thuộc, đi ngang qua góc phố nơi từng đứng trú mưa, nhưng lần này chỉ có một mình. thời gian làm nhạt nhòa tất cả, người ta nói vậy, nên cậu tự nhủ, một ngày nào đó, nỗi đau này cũng sẽ phai đi

cho đến một ngày, một cuộc gọi đến giữa buổi chiều ảm đạm

"đăng dương mất rồi, con à..."

thế giới của quang hùng sụp đổ

tai ù đi, ngực quặn thắt, hơi thở như bị rút sạch khỏi lồng ngực. cậu không tin. cậu không thể tin. giọng mẹ hắn ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói, kể rằng hắn đã ra nước ngoài chữa bệnh, rằng hắn không muốn ai biết, rằng hắn đã ra đi trong một căn phòng trắng toát nơi đất khách. rằng hắn chưa từng hết yêu cậu. rằng tất cả chỉ là một lời nói dối để cậu rời xa hắn, để cậu không phải đau khổ khi nhìn hắn dần héo mòn vì bệnh tật

cậu buông điện thoại xuống, bật khóc

đã hứa với nhau dù có như thế nào, em vẫn sẽ yêu anh mà...











quang hùng đến dự tang lễ trong cơn mưa phùn. cậu đứng lặng, nhìn di ảnh đăng dương, vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy, nhưng giờ đây đã là vĩnh viễn. mẹ hắn nắm lấy tay cậu, nghẹn ngào kể lại

hằng đêm cuối cùng trước khi ra đi, đăng dương đã mở điện thoại lên, đọc lại từng dòng tin nhắn của hai người. hắn lục lọi lại từng bức ảnh từ ngày đầu khi yêu nhau cho đến bây giờ, xem đến khi nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn hạn hẹp của mình. hắn đã viết một tin nhắn, nhưng chưa kịp gửi

"bảo bối nhỏ phải thật hạnh phúc bên người mới nhé! hãy coi rằng anh chưa từng tồn tại, mọi vết thương sẽ được người sau chữa lành!"

chưa kịp nhấn gửi, chiếc điện thoại rơi xuống giường. đôi tay hắn buông thõng. một tiếng tít kéo dài trên màn hình máy đo nhịp tim. trái tim hắn ngừng đập.

quang hùng lặng lẽ cầm lấy chiếc điện thoại cũ kỹ đã nứt vỡ. trên màn hình, tin nhắn ấy vẫn còn đó, dừng lại ngay trước nút gửi đi

cậu bật khóc

"anh ngốc quá... sao không nói với em? sao lại để em nghĩ rằng anh hết yêu rồi?"

cậu cười. nhưng nước mắt không ngừng rơi

"người mới? làm sao có thể chứ? em chỉ có mỗi anh mà thôi.."

suốt cả đời này, cậu chỉ có thể yêu một người duy nhất











quang hùng tự hỏi, nếu hôm đó cậu cố chấp hơn một chút, nếu cậu không dễ dàng buông tay, liệu mọi thứ có khác không? nhưng tất cả những "nếu như" trên đời đều không thể thay đổi thực tại

đăng dương đã đi rồi





giờ thì mình đã không còn thương,
không còn đau, không còn vì nhau nữa..


thanks for reading...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top