Vết Nứt Dối Lừa
❝Bầu trời sắp tan vào nước mắt
Bởi anh mang nhốt lời yêu đương trong đáy mùa đông.❞
𖦞
Những ngày sau đó, Quang Hùng và Đăng Dương bắt đầu tìm hiểu sâu về cơ chế của Hồi Ức Thể. Họ đến gặp giáo sư Lâm, truy vấn những thông tin về biến thể mới của loại ký sinh trùng này. Giáo sư Lâm cho biết, biến thể này có khả năng xâm nhập vào não bộ và gây ra những tổn thương nghiêm trọng. Song, khả năng tạo và kết hợp ký ức của nó vẫn còn là một ẩn số.
Trong quá trình tìm hiểu, Quang Hùng bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình. Anh cố gắng nhớ lại những chi tiết trong quá khứ nhưng tất cả đều mơ hồ và không chắc chắn.
Sự nghi ngờ ấy cũng len lỏi vào cả những ký ức về Đăng Dương.
Cậu có thực sự là người mà anh đã từng yêu không?
Sự nghi ngờ này dần dần tạo ra một khoảng cách giữa Quang Hùng và Đăng Dương. Quang Hùng trở nên lạnh lùng và xa cách khiến Đăng Dương vô cùng đau khổ mỗi khi cả hai gặp gỡ.
Cậu đã cố gắng chứng minh tình cảm của mình nhưng Quang Hùng luôn giữ một khoảng cách nhất định, quyết không để tâm trí xao nhãng trước thế cuộc.
Một đêm nọ, Đăng Dương bỗng nhiên tìm đến căn hộ của Quang Hùng. Ở đó, cậu đã nhìn anh với ánh nhìn đầy đau khổ.
"Anh không tin em hay sao?".
Quang Hùng im lặng, không biết được tiếp theo anh sẽ phải đối mặt với cậu như thế nào. Dường như, trầm luân giữa sự thật và dối trá khiến Quang Hùng lạc lối mất rồi.
"Em luôn tin anh. Ngay cả khi anh quên em, em vẫn tin rằng anh sẽ nhớ ra em. Còn anh thì lại...".
Đăng Dương bỏ lửng câu nói còn dang dở, cậu quay người bỏ đi, để lại Quang Hùng một mình trong căn hộ trống trải.
Quang Hùng nhìn theo bóng lưng của Đăng Dương, một cảm giác mất mát dâng trào trong lòng. Dẫu biết rằng đã làm tổn thương cậu, thế nhưng anh không thể làm gì khác. Quang Hùng phải tìm ra sự thật, dù cho điều đó phải trả giá bằng sự mất mát đau thương này.
Những ngày tiếp theo, Quang Hùng lao vào công việc nghiên cứu, gần như sống trong phòng thí nghiệm với mưu cầu tìm ra bất cứ manh mối nào về Hồi Ức Thể. Anh bỏ bê mọi thứ, kể cả bản thân mình.
Cho tới khi giáo sư Lâm tìm đến, ông đã nhìn anh với ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Tôi nói thật, cậu cần được nghỉ ngơi." Ông nói, "Cậu không thể tiếp tục như thế này mãi được."
Quang Hùng lắc đầu, đôi mắt trũng sâu nhìn thẳng vào vị giáo sư, "Tôi không thể dừng lại. Tôi phải tìm ra sự thật."
Giáo sư Lâm thở dài. Ông rõ biết không thể khuyên ngăn Quang Hùng trong lúc anh không đủ tỉnh táo để lắng nghe những gì người khác nói, nhất là khi tính cách anh còn bướng như thế.
"Tôi có một thông tin quan trọng muốn nói với cậu. Chúng tôi tìm thấy một người có khả năng miễn nhiễm với Hồi Ức Thể, giống như cậu vậy."
Quang Hùng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn giáo sư Lâm.
"Ai vậy?".
"Là Trần Đăng Dương."
Một lần nữa, những lời nói của giáo sư Lâm làm lồng ngực Quang Hùng như chững lại.
Anh nhìn ông với ánh mắt kinh hãi, "Không thể nào! Đăng Dương... cậu ấy...".
"Cậu ấy đã nói dối." Giáo sư Lâm tiếp lời, "Cậu ấy chưa bao giờ bị nhiễm Hồi Ức Thể."
Quang Hùng cảm thấy thế giới xung quanh mình như sụp đổ, anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Một cảm giác đau đớn và phẫn nộ trào dâng, nuốt chửng cả lý trí. Quang Hùng cảm thấy như mình vừa bị phản bội một cách tàn nhẫn nhất.
Điều hoà vẫn chạy lạnh lẽo, tiếng máy móc kêu lạch cạch vang vọng lẫn với tiếng thở dài nặng trĩu của giáo sư Lâm. Quang Hùng đứng như trời trồng, xác ở đây mà hồn như đã vất vưởng nơi nào.
Trần Đăng Dương, em là kẻ nói dối!
Ý niệm ấy ghim chặt trong tâm trí Quang Hùng, xé nát những ký ức đẹp đẽ mà anh trân trọng.
"Nhưng tại sao?". Quang Hùng thì thào, giọng lạc đi vì đau đớn, "Tại sao cậu ấy lại làm vậy? Tại sao lại lừa dối tôi?".
Giáo sư Lâm nhìn anh, ánh mắt đầy xót xa, "Chúng tôi cũng không biết động cơ của cậu ấy là gì nhưng những xét nghiệm cho thấy rõ ràng, rằng Đăng Dương hoàn toàn miễn nhiễm với Hồi Ức Thể từ khi sinh ra. Cậu ấy chưa bao giờ bị nhiễm bệnh."
Quang Hùng lùi lại một bước, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng trước mắt. Những ký ức về Đăng Dương, những khoảnh khắc hạnh phúc, tất cả đều trở nên mơ hồ như một giấc mộng đẹp không bao giờ có thật. Anh cảm thấy như bản thân vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng thứ đó chưa bao giờ thực sự thuộc về anh.
"Có lẽ, cậu ấy có lý do riêng của mình. Chúng ta cần tìm hiểu thêm."
Quang Hùng không còn nghe thấy gì nữa, kể cả lời trấn an của vị giáo sư đứng bên cạnh. Anh quay người bước ra khỏi phòng thí nghiệm, bỏ lại sau lưng những lời giải thích vô nghĩa.
Trong đầu anh chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất: Tại sao?
Rồi những ngày sau đó, Quang Hùng sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Anh không còn thiết tha đến việc nghiên cứu Hồi Ức Thể nữa. Mọi thứ dường như mất hết ý nghĩa. Anh thu mình lại, tránh né mọi người, kể cả giáo sư Lâm.
Vậy mà, Quang Hùng không thể ngăn cản bản thân mình thôi nghĩ về Đăng Dương.
Anh nhớ lại ngày đầu gặp cậu tại quán cà phê nhỏ. Ánh mắt của Đăng Dương rất sáng, nụ cười của cậu rất ấm áp, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Tất cả đều chân thật đến vậy, sao có thể là giả dối được?
Quang Hùng quay trở lại bàn làm việc, những chồng tài liệu về Hồi Ức Thể còn nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Anh cầm lên một tờ. Những dòng chữ về cấu trúc, cơ chế lây lan của ký sinh trùng hiện lên trước mắt nhưng Quang Hùng không còn tâm trạng nào để đọc nữa. Anh nhìn chằm chằm vào những con chữ, rồi trong đầu chỉ hiện lên khuôn mặt của Đăng Dương, khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ.
Nhưng mà giờ đây, trong mắt Quang Hùng, ấy là một nụ cười buồn, lại thấy như cáu kỉnh.
Bất chợt, một ý nghĩ loé lên trong đầu Quang Hùng.
Nếu Đăng Dương chưa bao giờ bị nhiễm Hồi Ức Thể, vậy tại sao cậu ấy lại biết về khả năng tạo ra ký ức của nó? Giáo sư Lâm và các nhà khoa học khác chưa từng phát hiện ra điều này, vậy làm sao mà Đăng Dương biết được?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Quang Hùng. Anh cảm thấy như mình vừa chạm vào một bí mật khủng khiếp nào đó.
Có lẽ, Đăng Dương không chỉ nói dối về việc bị nhiễm bệnh, mà còn che giấu một điều gì đó lớn lao hơn, đen tối hơn.
Quang Hùng quyết định phải tìm ra sự thật, quyết không để bản thân bị lừa dối thêm nữa. Anh bắt đầu lục lại những tài liệu nghiên cứu về Hồi Ức Thể, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể giúp anh hiểu được động cơ thực sự của Đăng Dương.
Trong khi đó, Đăng Dương đang ở một chiều không gian khác, một căn phòng tối tăm và ẩm thấp, có vẻ như là trong một hầm mộ bị bỏ hoang. Cậu ngồi một mình trên chiếc ghế cũ, bóng tối nuốt chửng lấy khuôn mặt đang cúi gằm. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, vỡ tan trong tĩnh mịch.
Trong tay Đăng Dương là một bức ảnh. Nó được siết chặt vào lòng bởi đôi tay đầy vết chai sạn. Đó là bức ảnh của cậu và Quang Hùng được chụp tại cánh đồng hoa oải hương. Trong ảnh, cả hai đều cười rất tươi, nụ cười của hạnh phúc và vô tư - nụ cười mà bấy giờ coi là một thứ xa xỉ vô cùng.
Đăng Dương nhìn bức ảnh, nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn.
Cậu biết rằng mình đã làm tổn thương Quang Hùng rất nhiều nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Sự thật là một gánh nặng quá lớn, Đăng Dương chỉ có thể chịu đựng một mình. Cậu phải bảo vệ Quang Hùng, dù cho điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải mất anh.
"Em xin lỗi." Đăng Dương thì thào, giọng nghẹn ngào, vỡ vụn ra trong bóng tối, "Xin lỗi vì đã lừa dối anh. Em thật sự yêu anh, em yêu anh hơn bất cứ điều gì trên đời này."
Đăng Dương nhắm mắt lại, những ký ức về Quang Hùng ùa về. Những khoảnh khắc hạnh phúc, những lời nói yêu thương, những cái chạm nhẹ, hun hút, nóng và sát rạt, tất cả đều như những thước phim quay chậm, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Nhưng trong những ký ức đẹp đẽ ấy luôn ẩn chứa một nỗi sợ hãi về một thế lực đen tối đang rình rập, đe doạ đến Quang Hùng. Và để bảo vệ anh, Đăng Dương buộc phải nói dối, buộc phải đẩy anh ra xa, tự mình gánh lấy tất cả sự hiểu lầm và oán hận.
Đăng Dương biết rằng con đường phía trước sẽ rất khó khăn. Cậu sẽ phải đối mặt với sự nghi ngờ, sự oán hận, ánh nhìn thù ghét của đối phương nhưng cậu quyết tâm sẽ chứng minh tình yêu của mình. Rồi sẽ có một lúc, một lúc nào đó thôi, Đăng Dương sẽ cho anh biết sự thật, dù cho cái giá phải trả có đắt đến đâu.
Vì sự thật như một lưỡi dao hai lưỡi, vừa có thể cứu rỗi nhân loài nhưng cũng có thể huỷ hoại chính đồng loại của mình.
Thời gian trôi qua, Quang Hùng vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm. Anh quên ăn quên uống, quên cả ngủ nghỉ, dường như trong đầu chỉ còn lại nỗi ám ảnh về Hồi Ức Thể và bóng hình Đăng Dương. Anh trở nên gầy gò, xanh xao, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ. Song, Quang Hùng chẳng muốn quan tâm, anh chỉ muốn tìm ra sự thật mà thôi.
Cho đến một ngày, Quang Hùng tìm thấy một manh mối quan trọng.
Trong một báo cáo cũ mà anh đọc được về một thí nghiệm bí mật được thực hiện từ nhiều năm trước, ở đó có liên quan đến việc cấy ghép ký ức vào não bộ. Thí nghiệm này đã bị đình chỉ vì những tác dụng phụ nghiêm trọng nhưng nó đã chứng minh một điều rằng: Hồi Ức Thể không chỉ cướp đi ký ức mà còn có khả năng tạo ra và cấy ghép ký ức mới.
Quang Hùng giật mình. Anh nhớ lại lời Đăng Dương đã nói.
"Đừng tin vào bất cứ điều gì anh nhớ được."
Lời nói ấy giờ đây mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Có lẽ, những ký ức của anh về Đăng Dương, những ký ức về tình yêu giữa bọn họ đều được cấy ghép, được giả lập nên hết cả, và hơn hết, nó bắt nguồn bởi Hồi Ức Thể.
Một cảm giác kinh hoàng bao trùm lấy Quang Hùng. Anh cảm thấy như mình vừa rơi xuống một vực sâu không đáy. Có phải chăng là anh đã tin tưởng, đã yêu ảo ảnh không có thật?
Trần Đăng Dương có mặt tại một căn cứ bí mật vào lúc nửa đêm và gặp gỡ một nhóm người mặc áo đen. Bấy giờ, khuôn mặt cậu lạnh lùng, không còn vẻ đau khổ và hối hận như khi ở bên Quang Hùng nữa.
"Tình hình thế nào?".
Một người đàn ông có giọng nói khàn khàn cất giọng hỏi.
"Mọi chuyện vẫn diễn ra theo kế hoạch." Đăng Dương trả lời, mặt không cảm xúc, "Quang Hùng đã bắt đầu nghi ngờ nhưng anh ta vẫn chưa chạm đến bí mật."
"Đừng để nó vén được bức màn đó." Người đàn ông kia đe doạ, "Sự thật là ngòi nổ. Nếu nó bùng nổ, tất cả sẽ tan thành tro bụi."
Đăng Dương gật đầu, một động tác rất máy móc, "Tôi hiểu."
"Cậu phải tiếp tục giữ liên lạc với Quang Hùng. Chúng ta rất cần nó để hoàn thành kế hoạch."
Đăng Dương im lặng một lúc lâu, rồi cậu mới chậm rãi hỏi rằng, "Tôi muốn biết sau khi kế hoạch kết thúc, các người sẽ làm gì với Quang Hùng?".
Người đàn ông đó cười lạnh.
"Đó không phải là chuyện mà cậu cần quan tâm. Cậu chỉ cần làm theo những gì tôi yêu cầu."
Đăng Dương nhìn người đàn ông, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Cậu đã đồng ý tham gia vào kế hoạch này vì muốn bảo vệ Quang Hùng. Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy như mình đang bị lợi dụng và Quang Hùng cũng như vậy.
Trở lại phòng thí nghiệm, Quang Hùng tiếp tục nghiên cứu. Anh tìm thấy thêm nhiều bằng chứng cho thấy Hồi Ức Thể không chỉ có khả năng tạo ra ký ức mà nó còn là một nghệ nhân tạo dựng ảo ảnh, một bậc thầy thao túng có thể điều khiển và kiểm soát tâm trí con người. Anh cũng phát hiện ra rằng thí nghiệm bí mật mà anh đã đọc trước đó có liên quan đến một tổ chức bí ẩn, một tổ chức có mục đích phục tùng cho Hồi Ức Thể.
Quang Hùng cảm thấy như bản thân đang tiến gần đến sự thật. Đồng thời, anh cũng cảm thấy mối nguy hiểm ngày càng lớn đang rình rập. Anh biết bản thân đang đối đầu với một thế lực mạnh mẽ, một thế lực sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai cản đường. Nếu tiếp tục đi sâu vào bí mật này, anh có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng mà, anh đã không thể dừng lại được nữa.
Quang Hùng phải tìm cho ra sự thật, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho Đăng Dương, cho những người bị Hồi Ức Thể cướp đi ký ức và cho cả thế giới đang đứng trước bờ vực của sự hỗn loạn.
Anh phải vén bức màn bí mật đó, dù cho bóng tối phía sau có đáng sợ đến đâu.
Phòng thí nghiệm trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của Quang Hùng. Bốn bức tường xám xịt là chứng nhân cho sự thức trắng thâu đêm dài của anh. Vết hằn mệt mỏi in sâu trên khuôn mặt cương nghị. Những chồng tài liệu đã chất lên cao ngút, những con số, biểu đồ giăng mắc trên màn hình máy tính trở thành những người bạn câm lặng mỗi đêm. Quang Hùng chìm đắm trong thế giới của Hồi Ức Thể, tìm kiếm manh mối và giải mã những bí ẩn mà nó che giấu.
Cuối cùng, thông tin nhận lại về khả năng thao túng tâm trí của Hồi Ức Thể khiến Quang Hùng không khỏi rùng mình.
Nếu nó có thể tạo ra ký ức, vậy ranh giới giữa thực và ảo còn lại bao nhiêu?
Câu hỏi này giống như một mũi dùi sắc bén, cứ xoáy sâu vào tâm trí Quang Hùng, gặm nhấm niềm tin của anh vào chính bản thân mình.
Anh nhớ lại những khoảnh khắc bên Đăng Dương. Từng nụ cười, từng cái chạm khẽ, từng lời nói yêu thương da diết, từng lời dỗ dành ngon ngọt.
Tất cả đều sống động, chân thực đến nao lòng. Vậy mà, chúng có thể chỉ là một màn kịch được dàn dựng bởi Hồi Ức Thể...
Ý nghĩ đó khiến tim anh thắt lại, đau đớn không nói nên lời.
Quang Hùng cần phải tìm ra chân tướng sự thật. Anh cần xác định tình yêu anh dành cho Đăng Dương có phải là thật, hay nó là một sản phẩm của ký sinh trùng quái ác kia.
Quang Hùng lật từng trang tài liệu, đọc đi đọc lại những báo cáo thí nghiệm, với hy vọng tìm thấy một tia ánh sáng trong bóng tối.
Rồi ở một báo cáo cũ, anh tìm thấy một đoạn ghi chú về tác dụng phụ hiếm gặp của thí nghiệm cấy ghép ký ức. Nó nói rằng một số đối tượng sau khi bị cấy ghép ký ức đã phát triển một khả năng đặc biệt: họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của Hồi Ức Thể trong cơ thể người khác.
Một tia hy vọng loé lên trong lòng Quang Hùng. Nếu anh cũng có khả năng này, anh có thể biết được liệu Đăng Dương có thực sự bị nhiễm bệnh hay không.
Nghĩ vậy, Quang Hùng nhắm mắt lại, tập trung cao độ, cố gắng cảm nhận sự hiện diện của Hồi Ức Thể.
Một hàn khí dày đặc bao trùm Quang Hùng. Anh cảm nhận được một luồng năng lượng lạ lẫm. Nó không phải của anh, cũng không thuộc về anh. Nó đang ẩn chứa trong một cơ thể nào đó. Cảm giác này rất mạnh, rất rõ ràng. Được một lát, Quang Hùng đột nhiên mở toang hai mắt, thở dốc không ngừng.
Anh biết, anh đã tìm thấy điều mình cần rồi.
Quang Hùng quyết định gặp Đăng Dương. Một tin nhắn được gửi đi, anh hẹn gặp cậu ở quán cà phê hôm nọ.
Khi gặp nhau, không khí giữa hai người trở nên nặng nề. Quang Hùng nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương, nhìn rất lâu. Đối phương cũng chẳng câu nệ gì, để cho anh nhìn như một cách để chuộc tội.
Vẻ bối rối hiện lên trong mi mắt Quang Hùng.
Bất chợt, một giọng nói lạnh lùng cắt ngang sự im lặng.
"Em đã nói dối anh."
Đăng Dương cúi gằm mặt, cậu im lặng không nói gì.
"Em chưa từng nhiễm Hồi Ức Thể." Quang Hùng nói tiếp, "Tại sao lại nói dối anh? Em làm vậy với mục đích gì?".
Đăng Dương ngước mắt lên nhìn Quang Hùng, chẳng hiểu sao mà đôi mắt cậu lúc đó đỏ hoe.
"Em làm vậy là vì muốn bảo vệ anh."
"Bảo vệ tôi?". Quang Hùng cau mày, "Khỏi cái gì mới được?".
Đăng Dương im lặng một lúc rồi cậu bắt đầu kể. Cậu kể về tổ chức bí ẩn, về thí nghiệm cấy ghép ký ức, về âm mưu đen tối của những kẻ ẩn mình sau lớp vải kia. Đăng Dương cũng giải thích về lý do tại sao cậu phải nói dối, tại sao cậu phải đẩy Quang Hùng ra xa.
Quang Hùng nghe Đăng Dương kể, lòng rối bời bời, không biết đâu là sự thật, đâu là dối trá. Anh nhìn Đăng Dương, cố gắng tìm kiếm một tia chân thật trong đôi mắt đẫm lệ kia.
"Em yêu anh." Đăng Dương nói, giọng nghẹn ngào, "Em luôn yêu anh. Thậm chí nếu ở trong tình thế phải lừa dối anh, tình yêu của em vẫn không thay đổi."
Quang Hùng im lặng, dần dần cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Đăng Dương. Anh cũng cảm nhận được nỗi đau và sự dằn vặt mà cậu đang chịu đựng.
Lần nữa ép bản thân khép mắt lại, tập trung cảm nhận sự hiện diện của Hồi Ức Thể. Một cảm giác lạnh lẽo hiện hữu rất gần. Quang Hùng chầm chậm hé đôi mi, chớp mắt nhìn Đăng Dương, song anh không cảm nhận được bất cứ dấu hiệu nào của Hồi Ức Thể trong cơ thể cậu hết.
Một sự thật hiển hiện trước mắt Quang Hùng.
Đăng Dương đã nói thật. Cậu chưa bao giờ nhiễm Hồi Ức Thể.
Quang Hùng bước từng bước đến gần Đăng Dương, dang tay ôm lấy cậu.
"Anh xin lỗi." Quang Hùng thì thầm, "Là anh sai khi đã không tin em."
Đăng Dương ôm chặt lấy Quang Hùng, những giọt nước mắt lăn dài không thành tiếng.
Trong bóng tối tĩnh lặng của quán cà phê, hai con người ôm chặt lấy nhau, tìm kiếm sự an ủi và tha thứ. Họ biết rằng con đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng họ cũng tin rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua, bởi vì tình yêu của họ dành cho nhau là thật, vượt lên trên mọi dối trá và nghi ngờ.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top