Trần Trụi

❝Sẽ không ai hay những nụ hôn sinh ra theo cấp số nhân vĩnh cửu.❞

𖦞

"Vậy hôn anh đi."

Đăng Dương bất ngờ, rồi cũng chẳng cần chờ đợi gì mà khẽ cúi xuống, đặt lên môi Quang Hùng một nụ hôn. Nụ hôn không vội vã, không nồng nhiệt, mà chậm rãi và dịu dàng như một lời hứa hẹn sẽ luôn ở bên cạnh anh, chia sẻ mọi buồn vui, mọi khó khăn hay cực nhọc, khổ đau.

Hôn môi anh đi,

Để đôi mình đi qua ngày tháng khô khát.

Dứt khỏi nụ hôn, Đăng Dương hơi lùi người lại. Chẳng có gì xa lạ khi cả hai hôn nhau nhưng lòng cậu lại thấp thỏm đợi chờ.

Vậy rồi Quang Hùng bỗng cất lời, một lời nói mà Đăng Dương ngỡ như xuýt mất đi cả trí nhớ.

"Em hôn lại lần nữa đi."

Cho tới khi Đăng Dương hoàn hồn lại thì cậu mới ôm lấy Quang Hùng mà bật cười.

"Em sẽ chìu nhưng anh phải kể cho em nghe sao anh lại chạy ra đây?".

Quang Hùng bắt đầu kể cho Đăng Dương nghe những gì mình đã thấy trong mơ, thậm chí còn lấy tay cậu áp vào má, vào ngực để cậu cảm nhận được cơ thể anh đang nóng lên bất cứ khi nào anh nghĩ đến sự thảm khốc trong giấc mơ ấy.

Đăng Dương lắng nghe anh một cách chăm chú, chừng khi Quang Hùng dừng lại thì cậu mới cong môi cười hiền.

"Em nào có bỏ anh bơ vơ bao giờ mà anh lo." Đăng Dương vuốt ve mái tóc Quang Hùng, nhẹ giọng mà trêu, "Anh ngốc lắm đó anh biết không? Chỉ là một giấc mơ thôi mà cũng khiến anh hoảng sợ đến vậy."

Quang Hùng lần nữa ngả đầu vào lòng Đăng Dương, anh bĩu môi xinh, "Em mắng anh!". Rồi lại nhận lại cái cười khờ khạo của đối phương, anh lại không thể tức giận nổi mà sà vào lòng cậu tỉ tê, "Nhưng nó thật sự rất chân thực. Anh đã rất sợ, sợ rằng sẽ mất em mãi mãi."

Đăng Dương trở lòng bàn tay, mười ngón tay ngà xôn xao tìm đến nhau. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lặng, vũ trụ ngập ngừng như muốn thôi quay. Cậu nheo mắt, cúi thấp đầu, môi khẽ cười và ghé tai anh nói nhỏ.

"Em luôn ở đây, chỉ tại chờ một tiếng xin lỗi của anh làm em mòn mõi quá thôi."

Hình như không chấp nhận câu nói của người kia nên Quang Hùng phụng phịu, anh cong môi dỗi hờn một vẻ rất yêu.

"Tại em mà, tại em lớn tiếng với anh trước...".

Đăng Dương kéo vào lòng tất cả những ngây thơ, khẽ đặt một chiếc hôn lên bờ môi run rẩy của đối phương.

Một cái hôn thôi mà rất đỗi nhiệm mầu

Cho vành môi hết thời kỳ tái mét.

Khi làn môi ấm nóng của Đăng Dương rời đi, Quang Hùng tự nhiên thấy bối rối. Anh cười trừ, hai má ửng hồng lên.

Nhìn gương mặt điển trai đầy cá tính cùng đôi mắt đa tình của Đăng Dương làm cho Quang Hùng thấy khó thở, anh cảm giác có gì đó trong anh đang nóng dần lên.

Anh cứ len lén nhìn vào mắt cậu, thầm cảm ơn thượng đế đã quý hoá ban tặng cho anh có được một người yêu hoàn hảo như vậy...


Đăng Dương đi tắt bớt đèn, rồi thắp một ngọn nến thơm. Nhưng hành động còn chưa dứt thì Quang Hùng đã bổ nhào lên lưng cậu, ôm xiết không cho Đăng Dương di chuyển.

Đột nhiên, anh nghe thấy cậu nói rằng, "Mình chơi một trò chơi không?".

Quang Hùng cười khúc khích, "Em muốn chơi trò gì đây?".

Đăng Dương không nói không rằng, cậu ấn Quang Hùng xuống giường, cánh tay dài vờn quanh cái eo thon làm anh bị nhột tới mức la lên.

"Anh chịu thua, anh chịu thua! Tha cho anh đi! Anh... anh nhột quá!".

Hai đứa ôm xiết nhau, đùa giỡn trên giường và trong bóng tối. Thật lòng, Quang Hùng thầm mong điều gì đó sẽ xảy ra trong lúc này.

Và suy nghĩ của anh có vẻ như sắp thành sự thật.

Trong bóng tối, Quang Hùng cảm nhận được Đăng Dương lấy tay vuốt ve, sờ nắn ngực anh, môi và lưỡi cạ vào cổ anh. Quang Hùng cũng chẳng muốn đối phương thất vọng nên thi thoảng giữa những cái hôn nóng hổi, anh sẽ trượt tay xuống lưng Đăng Dương, dọc theo xương sống, hằn lên xương như những gờ bùn trên cánh đồng khô cằn, đến con sóng dữ dội bên dưới, kế đó sẽ trườn người lên mà cắn một ngụm vào cổ cậu.

Khi buông ra, cả hai nhìn nhau như chuẩn bị cho khúc dạo đầu, mắt Đăng Dương lửa đang đỏ lên như một con báo hoang khát mồi. Cậu bắt đầu hôn lên khắp người Quang Hùng, cả hai như muốn tan chảy vào nhau...


Mồ ​​hôi làm bóng cơ thể của Quang Hùng, cả cái cổ gầy, cùng với bộ ngực chẳng mấy đầy đặn nhưng lại tròn ửng và vừa tay Đăng Dương đến đáng ngạc nhiên.

Quang Hùng thả mình xuôi theo bóng tối, bỗng nhiên Đăng Dương lấy khăn choàng cổ trói hai tay anh lại.

Quang Hùng tò mò và lặng lẽ chờ đợi những điều lạ lẫm ấy.

Đăng Dương đã làm anh ẩm ướt và nóng bỏng. Quang Hùng khẽ nẩy người lên, đê mê như thể muốn cậu nuốt cả bầu ngực anh vào miệng. Anh tê dại cả người. Có cái gì đó như đang cương cứng mấp mé giữa đôi chân, làm Quang Hùng càng thêm thôi thúc, hứng tình nhiều hơn.

Đăng Dương nhe răng cắn nhẹ và lả lướt trên những vùng nhạy cảm của con người nhỏ nhắn nằm dưới thân. Cậu nâng hẳn hông anh lên, rồi bất ngờ nhấn vào rồi từ từ đẩy sâu vào bên trong.

Quang Hùng quíu cả hai chân lại và rú lên, một cảm giác ran rát và đau ập đến khiến anh lạnh cóng và bóp chặt hai lòng bàn tay vào nhau, còn Đăng Dương giống như một con thú hoang hổn hển ra vào, dịch chuyển rồi lại phi nhanh.

Cổ họng Quang Hùng rên rỉ bằng những tiếng rên run rẩy nhất, anh cắn răng, nếm đau đớn đi cùng sự khoái cảm đang dâng trào.

Nẩy người lên, tay Quang Hùng đã vuột khỏi khăn trói tay từ bao giờ. Đăng Dương vẫn còn đang hổn hển với những vũ khúc, riêng Quang Hùng thì đau đớn như đang bị xé da xé thịt. Anh lấy tay mình tự ve vuốt lên ngực rồi mò mẫm xuống phía dưới, nơi sinh lý của bản thân cũng đang căng cứng dựng thẳng, bức bách khó chịu vì muốn được bắn ra chất tinh đặc nhất.

Đăng Dương cúi đầu xuống và môi cậu gắn với môi của Quang Hùng, từng nếp uốn khớp nhau như những ô đố chữ. Cậu không ôm anh, không chạm vào anh nhiều nhưng Quang Hùng lại cảm thấy không thể bứt ra được và phải nhoài về phía cậu, môi kề môi khi Đăng Dương ngả lưng lên giường và kéo anh lên ngực mình.

Đôi môi hé mở lướt xuống phía dưới tấm thân mịn màng mát rượi trong một cơn ham muốn mù quáng không thể cưỡng nổi. Cuối cùng, môi Đăng Dương lại mút chặt xung quanh cái núm thịt nhỏ, cứng căng, có nếp gấp. Cậu chạm đầu lưỡi vào cái núm đó, không một chút bàng hoàng hay chần chừ nào như thể cái thuở ngượng ngùng đã qua lâu lắm rồi.

Lòng Đăng Dương ngập niềm vui sướng khổ ải, cậu ấn mạnh tay vào lưng Quang Hùng. Giữa những cái hôn, cậu lại luôn luôn áp môi vào vú anh như một đứa hài nhi.

Quang Hùng không kêu lên, chỉ rùng mình trong trạng thái bủn rủn không thể chịu nổi và cố gắng thu lại nước bọt ừng ực đang trào ra khỏi miệng. Đăng Dương như một đứa trẻ đã no nê, cậu nhả môi ra, âu yếm và biết ơn vô hạn hôn vào ngực anh, rồi nằm im không nhúc nhích.

Hai tay cậu ráng sức ép đè lên eo lưng Quang Hùng, đến mức đùi và các góc nhỏ hoàn toàn vô danh trên cơ thể anh áp sát vào cơ thể cậu, áp vào một cái gì cứng như đá, đến nỗi Quang Hùng chỉ muốn cứ ở nguyên trong trạng thái như thế mãi mãi.

Thời gian không còn tính bằng giây, mà ào tới cả một luồng thác và đổ ập lên Quang Hùng, làm mất mọi ý nghĩ, chỉ còn lại độ sâu của một chiều đo trước nay chưa từng biết, một độ sâu đích thực hơn thời gian thực.

Bằng môi, bằng tay, bằng toàn bộ cơ thể, Quang Hùng có thể nhận biết từng phần nhỏ cơ thể Đăng Dương.

Cậu luồn tay dưới cặp mông mẩy và cong của anh, nhấc ngang lên với chiếc "cần câu" dài và thẳng đứng của mình. Rồi dường như chẳng cần để Đăng Dương phải nhọc lòng thêm nữa, Quang Hùng đẩy chân ra và bắt đầu đập mông xuống.

Đăng Dương ngửa đầu ra sau, nhìn lên bóng tối dưới trần nhà, và trong một khoảnh khắc tuyệt vời, cậu cảm thấy như thể mình có thể hiểu được mọi thứ trên thế giới này trong tất cả vẻ đẹp vô biên của chúng.

Thứ bên trong Quang Hùng giật mạnh và quằn quại. Anh nắm chặt cánh tay Đăng Dương, móng tay cào cấu lên da cậu. Chẳng mấy chốc, cả hai đều nóng bừng. Mồ ​​hôi đọng lại ở sống lưng khi Đăng Dương bắt đầu di chuyển như một cơn thuỷ triều, quyết tâm đập vào những tảng đá cổ xưa sau ngần ấy phút ưỡn mình ngắm nghía Quang Hùng.

Lò xo giường kêu lên, Quang Hùng nghe một thứ da thịt ướt đẫm mồ hôi chạm vào tay anh. Đăng Dương ngồi dậy, cái hôn bằng lưỡi của cậu không làm anh thấy khó chịu. Quang Hùng lại thấy thoả mãn trước một bàn tay với những ngón tay luôn được cắt sát đang bấm sâu vào mông anh. Môi Quang Hùng đã mở ra, đón nhận nụ hôn của Đăng Dương không khác nào tủ sắt mở tung cánh cửa khi người ta ấn đúng vào một cái lò xo bí mật.

Các ngón tay của Đăng Dương lại ấn xuống cạnh sườn phía dưới của anh, truyền vào người Quang Hùng một luồng điện. Quang Hùng tỏ ra thích thú với sự tiếp xúc này, hơi thở anh dồn dập, hai bàn tay bấu vào đôi vai gân guốc nhưng lại săn chắc của Đăng Dương.

"Anh Hùng...".

Đăng Dương thì thầm, mặt cậu vùi trong mái tóc màu hung của Quang Hùng, cánh tay càng siết chặt anh vào lòng hơn.

Rồi lúc cao trào nhất, đôi tay Đăng Dương vuốt ve lên xuống, ập vào dồn dập như người điều khiển cối xay lúa khiến Quang Hùng không khỏi nấc lên.

Dịu dàng, âu yếm, cậu cầm cổ tay Quang Hùng, nắm chặt không buông. Bóng tối bập bùng lên như ngọn lửa đen không có ánh, cái lạnh ấm dần lên khi cả hai không còn khoảng cách. Chẳng còn biết đương ở đâu, mình là ai, hai cơ thể con người quằn quại, quấn quít. Cánh tay, cặp đùi thong chão trói lại, thít lại, giằng ra. Niềm hoan lạc trong Quang Hùng vỡ vụn, dữ dội giằng ngửa cái xác thịt kia.

Rồi như chiêm bao, anh ngã người ra sau, rỉ rên thống khoái.

Giữa lúc ấy, hai bàn tay mềm như lụa của Đăng Dương lại vuốt lên mặt Quang Hùng. Làn môi và hơi thở nóng như than của cậu bò vào mắt, xuống vú, xuống roan, xuống bẹn. Cơn sướng lại cồn lên cho đến lúc anh và cậu đều ngã hết ra giường.

Anh rúc vào cậu. Đăng Dương rúc vào Quang Hùng. Cả hai rúc vào nhau. Rồi Đăng Dương lại dịu dàng vuốt ve lên mặt anh. Lần này thì Quang Hùng lử lả, chỉ biết rên ư ử trong cái cơ thể đẫm mồ hôi...


Trời rạng sáng, Đăng Dương rời khỏi giường lúc nào không biết. Quang Hùng he hé mắt, anh nhớ lại những hứng thú khủng khiếp đêm qua. Dường như, cảm giác nồng nàn khi bị kích thích trong bóng tối đã trơ ra khi trời sáng bạch.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top