Phản Bội Bốc Mùi Gì Làm Lộ Tẩy?

❝Có ai cần chuyện phụ bạc trên đời,

Nếu hai người còn yêu nhau tha thiết?❞

𖦞

Hồi Ức Thể không phải là một loại ký sinh trùng đơn thuần. Nó là một công cụ, một chìa khoá để mở ra cánh cửa kiểm soát tâm trí con người. Những người trong tổ chức kia đã tiến hành thí nghiệm cấy ghép ký ức từ rất lâu trước đây, và Đăng Dương, một đứa trẻ mồ côi đã trở thành một trong số đối tượng thí nghiệm của họ.

Cậu kể lại chuyện ký ức của cậu bị xáo trộn, bị thay thế bằng ký ức của người khác; kể về nỗi sợ hãi, hoang mang khi không biết mình là ai, khi những ký ức giả tạo xâm chiếm tâm trí cậu. Rồi một ngày, cậu phát hiện ra một điều kinh hoàng: một phần ký ức thật của cậu vẫn còn sót lại, một ký ức về một người mà cậu yêu tha thiết.

Lê Quang Hùng.

Tổ chức đó biết về mối liên hệ giữa hai người. Họ lợi dụng tình yêu của Đăng Dương để tiếp cận anh, người duy nhất miễn nhiễm với Hồi Ức Thể. Họ muốn khai thác khả năng đặc biệt của Quang Hùng cho mục đích đen tối của họ. Đăng Dương biết rõ nguy hiểm này. Cậu quyết định nói dối, giả vờ là mình bị nhiễm bệnh, để có thể ở bên cạnh Quang Hùng, bảo vệ anh khỏi tổ chức đó.

"Vậy tại sao bây giờ em mới nói cho anh biết?".

Đăng Dương ngẩng đầu lên nhìn anh, nước mắt lưng tròng, "Vì em không thể tiếp tục lừa dối anh nữa. Em không muốn anh phải sống trong nghi ngờ, trong dối trá. Em muốn anh biết sự thật, dẫu rằng nó rất khó."

Quang Hùng ôm Đăng Dương chặt hơn nữa, cảm nhận được sự bất an và sợ hãi của cậu. Anh biết mình cần phải làm gì đó, không chỉ cho Đăng Dương mà còn cho chính anh, cho thế giới đang bị đe dọa bởi Hồi Ức Thể và tổ chức bí mật kia.

Nhưng rồi cái suy nghĩ cao cả ấy chưa kịp thành hình thì một hình ảnh vụt qua trong tâm trí trong lúc Quang Hùng ôm Đăng Dương. Không phải ký ức, mà là một ký hiệu quái lạ. Anh giật mình buông Đăng Dương ra.

"Em có biết biểu tượng này không?".

Quang Hùng hỏi, vội vàng vẽ ký hiệu đó ra giấy.

Đăng Dương nhìn theo nét vẽ của anh, sắc mặt cậu tái xanh.

"Đây là biểu tượng của tổ chức đó! Làm sao anh biết được?".

"Nó vừa hiện lên trong đầu anh." Quang Hùng đáp thật lòng, "Có khi nào nó liên quan đến khả năng miễn nhiễm của anh không?".

Đột nhiên, đèn trong quán cà phê vụt tắt. Bóng tối nuốt chửng hết tất thảy. Một tiếng động mạnh, khô khốc vọng từ bên ngoài, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Quang Hùng và Đăng Dương nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được một mối nguy hiểm đang đến gần.

Cửa quán bật tung, một tốp người mặc áo đen xông vào. Họ cầm súng, ánh mắt lạnh lùng, bóng tối làm nổi bật những họng súng đen ngòm lạnh lẽo đang chĩa về phía hai người. Ánh mắt chúng sắc lạnh, vô cảm như người điên ngoài chợ.

"Trần Đăng Dương!". Một người trong số họ nói, giọng đanh thép, "Chúng tôi đến để đưa cậu về."

Đăng Dương nhìn Quang Hùng. Lúc bấy giờ, sự giằng xé nội tâm hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Chạy đi!". Rồi bỗng dưng cậu hét lên, "Người họ muốn bắt là anh!".

Quang Hùng lắc đầu. Anh không thể bỏ rơi Đăng Dương. Anh nắm chặt tay cậu, hai người đứng sát bên nhau, lưng tựa lưng, tạo thành tuyến phòng thủ mong manh nhằm chống lại làn sóng đen tối.

Một cuộc giao tranh ác liệt diễn ra trong không gian chật hẹp của quán. Tiếng ly tách vỡ tan, bàn ghế thi nhau đổ nghiêng ngả, hoà lẫn tiếng thở dốc nặng nhọc và bước chân hỗn loạn. Bản năng sinh tồn trỗi dậy trong Đăng Dương, cậu lao vào vòng chiến. Bằng thân hình cân đối, cậu dễ dàng né tránh đường đạn xé gió. Viên đạn bay sượt qua người Đăng Dương trong gang tấc, để lại vệt khói mờ ảo.

Đăng Dương phản công lại bằng cú đấm dứt khoát. Quang Hùng cũng tận dụng sự nhỏ con và nhanh nhẹn của mình, luồn lách giữa bóng đen, ở phía sau hỗ trợ cho Đăng Dương.

Nhưng rồi, thế trận chênh lệch. Số lượng địch áp đảo vì chúng có trang bị thêm vũ khí, hành động lại chuyên nghiệp, phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Quang Hùng và Đăng Dương dần rơi vào thế yếu. Một viên đạn sượt qua cánh tay Quang Hùng, rạch đường đỏ tươi trên làn da của anh. Đăng Dương kinh hãi, cậu chạy lại, tiếp tục che chắn anh.

Sau hồi giao tranh ác liệt, Quang Hùng và Đăng Dương hoàn toàn bị áp đảo. Bọn người áo đen khống chế, trói chặt họ dẫn về. Ánh mắt chúng vẫn vô hồn như người âm phủ.

Hai người bị áp giải đến một địa điểm bí mật, một cơ sở nghiên cứu đồ sộ nằm sâu trong lòng đất. Hành lang dài hun hút, ánh đèn mờ ảo hắt lên bức tường bê tông lạnh lẽo, ẩm ướt, tạo không gian u ám, rợn người.

Kế thấy Quang Hùng và Đăng Dương bị tách ra. Bọn chúng giam giữ cả hai trong hai căn phòng biệt lập. Cánh cửa sắt nặng nề đóng sầm lại, tạo tiếng động vang vọng, cắt đứt mọi liên lạc giữa anh và cậu. Đăng Dương cố tìm cách trốn thoát nhưng bức tường kiên cố, còn cửa sắt lại lạnh lẽo cùng đám lính canh vũ trang đã dập tắt hy vọng cậu.

Và cũng như cậu, Quang Hùng bị giam cầm trong bóng tối. Anh gục mặt, máu trên tay ướt đẫm lên má khiến gương mặt Quang Hùng càng thêm hốc hác.

Anh ngồi yên bất động, đối diện câu hỏi chưa có lời đáp trong khi tương lai thì mịt mờ.


Trong khi đó, tại một căn phòng khác, người đàn ông mặc áo đen quyền lực đang nói chuyện với một người khác. Người này mặc áo trắng, trông dáng vẻ khắc khổ đó thì đoán chừng là một nhà khoa học

"Chúng ta bắt được nó rồi." Người mặc áo đen mở lời, âm thanh trầm đục vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, "Kế hoạch có thể bắt đầu."

Nhà khoa học gật đầu, cặp kính gọng vàng khẽ loé lên dưới ánh đèn.

"Năng lực của nó rất hữu ích, vậy nên nó sẽ giúp chúng ta hoàn thiện Hồi Ức Thể."

Nhà khoa học nhìn người đàn ông áo đen, ánh mắt cuồng vọng nhưng vẫn thấp thoáng một nét do dự.

"Nhưng tôi không chắc liệu việc này có đúng đắn hay không, bởi vì chúng ta đang can thiệp quá sâu vào tâm trí con người, điều này có thể gây ra hậu quả khôn lường."

"Hậu quả?". Người đàn ông áo đen nhếch mép cười khẩy, "Điều quan trọng là mục tiêu chính. Chúng ta phải kiểm soát tâm trí con người để thống trị thế giới. Kẻ nào cản đường, ta phải diệt không tha!".

Quang Hùng nghe được cuộc đối thoại này qua một thiết bị nghe lén mà anh đã bí mật đặt lên người chỉ huy áo đen lúc anh và ĐăngDương giằng co với hắn trên đường đến đây. Quang Hùng kinh hãi nhận ra mức độ tàn ác của tổ chức này. Chúng không chỉ muốn tạo ra ký ức, chúng muốn thao túng toàn bộ nhân loại, biến con người thành những con rối vô tri để phục vụ cho chúng.

Anh phải ngăn chặn chúng. Anh phải cứu Đăng Dương. Anh phải cứu thế giới.

Nhưng làm thế nào khi anh đang bị giam cầm trong pháo đài kiên cố này?

Một ý nghĩ loé lên trong đầu anh.

Khả năng cảm nhận Hồi Ức Thể!

Nếu có thể khuếch đại khả năng này, anh có thể kết nối với tâm trí của Đăng Dương, và thậm chí là với người khác nữa. Anh có thể tìm ra điểm yếu của tổ chức này. Anh có thể lật ngược thế cờ...

Phải rồi!

Quang Hùng bắt đầu tập trung, cố gắng thiết lập liên kết với Đăng Dương. Anh thấy cậu, cảm nhận được nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm hồn Đăng Dương, cả sự cô đơn và tuyệt vọng. Quang Hùng nhủ thầm, với mong muốn những lời này có thể truyền được qua sóng âm yếu ớt của cậu.

"Anh sẽ cứu em. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu."

Bên kia bức tường lạnh lẽo, trong căn phòng giam của mình, Đăng Dương cảm nhận được sự hiện diện của Quang Hùng. Một tia hy vọng hắt lên trong con mắt đục ngầu.

Cảm giác kết nối với Đăng Dương đang trở nên sống động hơn bao giờ hết, như thể hai tâm hồn đang hoà làm một. Quang Hùng cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim loạn xạ, từng hơi thở gấp gáp của cậu hơn bao giờ hết.

Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Họ phải thoát khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.

Quang Hùng dồn hết sức lực, tập trung cao độ khả năng đặc biệt của mình. Sóng năng lượng tinh thần cuộn trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vượt qua những bức tường bê tông lạnh lẽo, xuyên qua những vách ngăn vô tri hòng tìm kiếm một kẽ hở mong manh.

Sau đó, Quang Hùng còn cảm nhận được những tâm hồn khác cũng bị giam cầm, những con rối bị điều khiển bởi Hồi Ức Thể. Anh cũng cảm nhận được sự hiện diện của kẻ đứng đầu. Bóng tối hắc ám trùm lên tất cả, một thực thể lạnh lẽo, tàn nhẫn, toát ra khí chất của kẻ nắm giữ sinh mệnh trong tay. Quang Hùng càng cảm nhận thì anh càng rùng mình trước sự tăm tối, mục ruỗng đó.

Thế rồi, một điểm yếu nhỏ, một khe hở trong hệ thống an ninh phòng thủ tưởng chừng như bất khả xâm phạm dần hé lộ, nơi năng lượng của Hồi Ức Thể dao động bất thường nhất. Quang Hùng nhanh chóng truyền thông tin này cho Đăng Dương, vạch ra một kế hoạch trốn thoát táo bạo.

Như một canh bạc sinh tử...


Màn đêm buông xuống, phủ một tấm áo choàng đen lên cơ sở nghiên cứu. Quang Hùng, với sự giúp sức của những tù nhân khác mà anh đã bí mật liên lạc và tạo ra một cuộc náo loạn. Tiếng la hét, tiếng bước chân chạy trốn vang vọng khắp hành lang, đánh động đám lính canh. Trong bóng tối hỗn loạn đó, Đăng Dương lặng lẽ di chuyển theo kế hoạch đã định.

Hai người gặp nhau tại một điểm hẹn bí mật, nơi có đường hầm bỏ hoang dẫn ra bên ngoài. Đăng Dương nhìn Quang Hùng, ánh mắt cậu phức tạp, nó vừa có biết ơn vừa ẩn chứa một điều gì đó khó tả lắm.

"Đi thôi." Quang Hùng giục, giọng anh có vẻ gấp gáp, "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Hai người bắt đầu lao vào trong bóng tối, tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong đường hầm ẩm thấp. Họ xuýt bị phát hiện vài lần, nhưng may mắn thay, cả hai vẫn tiếp tục tiến về phía lối ra.

Khi ánh sáng bên ngoài rọi vào đường hầm, báo hiệu lối thoát đã gần kề, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

"Đứng lại!".

Quang Hùng và Đăng Dương dừng bước, kinh hoàng trợn tròn mắt. Lúc này, cả hai phải đối diện với họng súng đen ngòm trên tay hắc y nhân, kẻ đứng chắn ngay lối ra.

"Ta biết ngay bằng sự thông minh của mình thì thế nào cậu cũng sẽ làm vậy." Đối phương cất giọng, ánh mắt sắc như dao găm nhìn chằm chằm Quang Hùng, "Nhưng ta không ngờ cậu lại tin tưởng cậu ta đến vậy."

Ánh mắt hắn lướt qua Đăng Dương, chứa đựng sự khinh bỉ tột độ.

Quang Hùng siết chặt tay Đăng Dương, giọng anh dội lên trong đường hầm, "Ông muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, không được làm tổn thương Đăng Dương."

Người đàn ông áo đen cười khẩy, "Ta biết. Đó là lý do tại sao ta cần sự có mặt của cậu ta trong quá trình này." Hắn giơ cao khẩu súng, chĩa thẳng vào Quang Hùng, "Quang Hùng, khả năng của cậu rất đặc biệt. Nó sẽ giúp chúng ta hoàn thành công việc nhanh hơn. Nếu như cậu chịu hợp tác, ta sẽ tha cho cả hai."

Quang Hùng nhìn Đăng Dương, rồi nhìn lại người đàn ông áo đen phía đối diện. Anh biết, mình đã không còn đường lui và điều anh phải làm bây giờ là đánh cược.

"Tôi đồng ý."

Người đàn ông áo đen nở một nụ cười thoả mãn, "Tốt lắm! Ta biết là cậu sẽ đưa ra quyết định đúng đắn."

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một điều bất ngờ xảy ra. Đăng Dương đột ngột lao lên, đẩy mạnh Quang Hùng sang một bên. Cậu đứng về phía người đàn ông lạ lẫm kia, Quang Hùng không kịp làm gì thì một tiếng súng vang lên chát chúa, oanh tạc cả một màn đêm tĩnh mịch.

Viên đạn đã ghim vào vai Quang Hùng.

"Dương, em...!".

Quang Hùng kinh hãi nhìn cậu. Anh không thể tin vào mắt mình.

Tại sao em lại làm vậy?

Đăng Dương lùi lại, ánh mắt lạnh như băng, không chút cảm xúc. Cậu nhìn Quang Hùng, một nụ cười nhạt nhẽo hiện trên môi.

"Tôi chưa bao giờ tin anh cả."

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Quang Hùng chợt hiểu ra tất cả.

Tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng một cách thật công phu. Đăng Dương chưa bao giờ thực sự đứng về phía Quang Hùng. Cậu đã lợi dụng anh, lợi dụng lòng tin của anh để đạt được mục đích của mình.

Người đàn ông áo đen nhìn Đăng Dương, nụ cười quỷ quyệt méo mó xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

"Làm tốt lắm, Đăng Dương." Hắn dành lời khen, "Cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."

Hắn ra lệnh cho thuộc hạ bắt giữ Quang Hùng. Anh bị trói chặt, bất lực nhìn Đăng Dương quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh lại.

Cơn đau từ vết thương ở vai không thể sánh bằng nỗi đau đang xé nát tim can Quang Hùng.

Anh đã bị phản bội, một cách tàn nhẫn nhất.

Quang Hùng đã trao trọn niềm tin, trao cả trái tim của mình cho một người, để rồi nhận lại chỉ là sự dối trá và phản trắc...


Quang Hùng bị áp giải trở lại cơ sở, bị giam giữ trong một căn phòng biệt lập. Anh chìm trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng. Ký ức về Đăng Dương, về tình yêu của họ, giờ đây hoá thành những nhát dao vô hình cứa vào trái tim anh những vết sâu hoắm.


Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn còn đó, bi kịch vẫn chưa dừng lại. Một thời gian sau, người đàn ông áo đen đến gặp Quang Hùng. Hắn tiết lộ với anh về một thí nghiệm mới, một thí nghiệm có khả năng xoá bỏ hoàn toàn ký ức của một người, thay thế nó bằng một ký ức được tạo ra bởi Hồi Ức Thể.

"Chúng ta cần cậu." Người đàn ông áo đen nói, "Khả năng miễn nhiễm của cậu sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện thí nghiệm này."

Quang Hùng biết anh không thể trốn thoát, cũng không thể kháng cự được nữa. Anh đã bị phản bội, bị tước đoạt tất cả. Đành vậy, Quang Hùng chấp nhận số phận, cam chịu trở thành vật thí nghiệm cho chúng...


Ký ức của Quang Hùng dần biến mất. Anh quên đi Đăng Dương, quên đi tình yêu trong trí nhớ chỉ vừa mới nhớ ra. Quang Hùng trở thành một con người hoàn toàn khác, một con người không có quá khứ, không có cảm xúc, như một tờ giấy trắng, chỉ có trống trải và sự cô độc.

Và rồi, một ngày, anh gặp lại Đăng Dương. Nhưng anh không còn nhận ra cậu nữa. Anh nhìn cậu như nhìn một người xa lạ, ánh mắt Quang Hùng giờ đây sao mà vô hồn quá...

Đăng Dương nhìn Quang Hùng, thẳm sâu trong con mắt ngập tràn đau đớn. Cậu đã đạt được mục đích của mình, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Cậu đã mất đi người mình yêu, mãi mãi.

Tuy nhiên, trong quá trình thí nghiệm nghiệt ngã, một điều nghịch lý đã xảy ra. Hồi Ức Thể, thứ được kỳ vọng sẽ xoá sạch mọi dấu vết quá khứ lại bất lực trước một góc khuất trong tâm hồn Quang Hùng. Một mảng ký ức nhỏ bé, không khác nào tàn tro âm ỉ vẫn luôn bám trụ trong tiềm thức của anh.

Mảnh ký ức ấy vượt ngoài tầm kiểm soát của Hồi Ức Thể. Nó là bản chất, là linh hồn anh. Nó ôm ấp hình bóng của Đăng Dương, ngoan cố níu giữ tàn dư ái tình.


Một ngày định mệnh nọ, khi Đăng Dương đến gặp Quang Hùng. Ánh mắt hai người giao nhau, trong đáy mắt Quang Hùng chợt loé lên một tia sáng yếu ớt.

Quang Hùng có nhớ cậu, nhưng mà...

Tiếng gọi anh khẽ khàng, run rẩy vang lên, "Dương...?".

Đăng Dương sững sờ nhìn anh. Cậu không thể tin vào tai mình.

"Anh nhớ em?".

Quang Hùng gật đầu, nước mắt ở đâu vô thức rơi xuống, "Có lẽ...".

Ký ức của Quang Hùng không hoàn chỉnh. Anh chỉ nhớ được một phần, ấy là những mảnh vỡ rời rạc, kể cả những hình ảnh tối tăm. Quang Hùng không nhớ được sự phản bội của Đăng Dương, anh chỉ nhớ tình yêu ban đầu của họ mà thôi.

Đăng Dương biết cậu phải làm gì. Cậu phải giúp Quang Hùng lấy lại toàn bộ ký ức, cậu phải chuộc lại lỗi lầm của mình.

Đăng Dương bắt đầu kể cho Quang Hùng nghe về quá khứ của họ, thậm chí về sự phản bội của cậu. Đăng Dương kể tất cả, không giấu giếm một điều gì.

Quang Hùng lặng lẽ lắng nghe, từng mảnh ký ức chầm chậm thức tỉnh trở lại. Anh nhớ ra toàn bộ, cả mật ngọt và đắng cay. Nỗi đau và sự phẫn nộ bỗng trào dâng trong lòng không nguôi ngoai.

Anh nhìn Đăng Dương, một ánh nhìn phức tạp, rối bời. Quang Hùng yêu cậu, nhưng chính anh cũng hận Đăng Dương hơn bất kỳ ai. Giữa yêu và hận, nó giằng xé trong tâm can khiến Quang Hùng bối rối vô cùng.

Đăng Dương hiểu được sự cào cấu khổ đau ấy. Cậu biết cậu không xứng đáng được tha thứ nhưng sâu thẳm trong tim, cậu vẫn hy vọng một ngày nào đó Quang Hùng sẽ hiểu, sẽ tha thứ cho cậu.

Thế giới của Quang Hùng vỡ vụn ra. Trần Đăng Dương, cái tên ấy luôn vang vọng trong tâm trí nhưng từ khuôn mặt, giọng nói, tới cái cách cậu quan tâm, mọi thứ đều lạ lẫm quá. Giờ đây, trong anh chỉ có một cảm giác nhoi nhói, một vết thương vô hình đau đến mức không thể thở nổi.

Đăng Dương nhìn Quang Hùng, xót xa và tự oán trách mình. Sự phản bội của cậu đã cướp đi ký ức của người cậu yêu, biến Quang Hùng thành một con người khác.

"Anh nhớ ra chưa?". Đăng Dương khẽ gọi, giọng cậu lạc đi vì run.

Quang Hùng im lặng, ánh mắt anh trống rỗng. Anh nhìn Đăng Dương, rồi nhìn xung quanh căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo. Mọi thứ đều xa lạ và đáng sợ. Anh cảm thấy mình như một đứa trẻ lạc lõng trong một thế giới mà anh không thuộc về.

Đăng Dương tiến lại gần, dè dặt nắm lấy tay Quang Hùng.

Bàn tay cậu lạnh lẽo quá.

"Em xin lỗi vì tất cả."

Quang Hùng giật mình rụt tay lại. Đột nhiên, anh nhìn Đăng Dương với ánh mắt cảnh giác.

Đăng Dương đau đớn nhìn Quang Hùng. Cậu biết, lời xin lỗi của cậu không thể bù đắp được những gì cậu đã gây ra.

"Em...".

"Tại sao?". Quang Hùng nghẹn ngào, "Sao em bội phản tôi?".

Đăng Dương cúi gằm mặt, nước mắt rơi xuống.

"Em phải bảo vệ anh mà...". Cậu nói, "Họ muốn lợi dụng anh, họ muốn biến anh thành một con rối."

"Bảo vệ tôi?". Quang Hùng kìm lại tiếng nấc và cười lên chua chát, "Bằng cách phản bội tôi? Bằng cách cướp đi ký ức của tôi? Những cách đó là tốt đẹp hay sao?".

Đăng Dương im lặng, không biết phải trả lời như thế nào. Cậu biết, lời giải thích của cậu không thể xoa dịu được nỗi đau mà Quang Hùng phải trải qua.

Thình lình, một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở. Bóng người áo đen cùng nhóm lính canh xông vào.

"Kết thúc rồi." Hắn nói, giọng lạnh lùng, "Đã đến lúc phải giải quyết tất cả...".

Vì biết ký ức của Quang Hùng chưa hoàn toàn được xoá sạch nên người chỉ huy đã ra lệnh giữ anh lại. Đăng Dương cố gắng ngăn cản nhưng cậu bị đẩy ra không chút thương tiếc và phải bất lực nhìn Quang Hùng bị đưa đi.

Quang Hùng bị đưa đến một căn phòng khác, một nơi được trang bị những thiết bị thí nghiệm hiện đại bậc nhất mà trước nay loài người chưa từng có. Anh bị cố định vào một chiếc giường, miệng bịt kín, không cho nói, hai cánh tay và hai cẳng chân bị trói bằng khoá còng được giăng mắc ở bốn góc giường.

Người đàn ông áo đen tiến lại gần, trên tay cầm một ống tiêm chứa đầy chất lỏng màu xanh.

"Đây sẽ là lần cuối cùng, chúng ta sẽ diệt trừ hậu hoạ, kể cả là cậu."

Dứt lời, hắn tiêm chất lỏng vào người Quang Hùng. Chất lỏng nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể. Một cảm giác bỏng rát lan toả khắp cơ thể.

Quang Hùng cảm thấy ký ức của mình đang bị xáo trộn, chúng đang được thay thế bằng một thứ gì đó khác.

Nhưng điều kỳ diệu nữa lại xảy ra. Khả năng miễn nhiễm của Quang Hùng không chỉ ngăn chặn Hồi Ức Thể xâm nhập mà còn biến đổi nó. Chất lỏng màu xanh không xoá bỏ ký ức của anh mà lại kết hợp với chúng, tạo ra một thứ gì đó hoàn toàn mới.

Quang Hùng cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ chảy trong cơ thể. Anh nhìn người đàn ông áo đen, dần dà ánh mắt dại ra rồi trống rỗng.

Rồi một thoắt hiện hình, mắt Quang Hùng bấy giờ óng ánh sự thấu hiểu, quyết tâm và một chút gì đó gọi là tàn nhẫn.

"Ông lầm rồi." Giọng Quang Hùng trầm hơn bao giờ hết, khoé miệng anh cong lên, "Tôi không bị ông kết thúc, mà tôi mới là sự kết thúc của ông."

Rồi thình lình, Quang Hùng sử dụng năng lượng mới của mình, điều khiển Hồi Ức Thể trong cơ thể anh, biến nó thành một vũ khí. Anh phóng ra một làn sóng năng lượng, tấn công người đàn ông áo đen và lính canh.

Một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra. Người đàn ông áo đen và lính canh ngã xuống đất sau khi bị làn sóng năng lượng quét qua và co giật dữ dội. Họ bị Hồi Ức Thể tấn công ngược trở lại, ký ức của họ bị xáo trộn, bị xoá bỏ một cách không có trật tự.

Quang Hùng đứng dậy, tự giải thoát cho mình, anh ôm lấy ngực rồi loạng choạng rời khỏi giường. Nhìn quanh căn phòng, ánh mắt anh bất giác dừng lại ở một tấm gương.

Quang Hùng nhìn vào gương, nhìn thấy một khuôn mặt phản chiếu rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.

Đó là khuôn mặt của anh, song ánh mắt đã thay đổi. Nó trở nên sắc bén và lạnh lùng hơn và cũng cả... bất cần hơn.

Anh bước ra khỏi căn phòng, đi tìm Đăng Dương. Quang Hùng biết cậu đang ở đâu vì sợi dây liên kết giữa họ vẫn còn đó.

Rồi khi anh tìm thấy Đăng Dương, cậu đang đứng ở một hành lang vắng vẻ và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đăng Dương trông thấy Quang Hùng, con ngươi rung lên vì hy vọng và sợ hãi.

Quang Hùng tiến lại gần Đăng Dương. Cậu nhìn anh, chờ đợi một lời nói, một cái chạm.

Nhưng Quang Hùng chỉ nhìn cậu, ánh mắt anh lạnh lẽo, không một chút cảm xúc.

"Tôi có nhớ, nhớ rõ ràng nhất là sự phản bội của em."

Rồi anh quay lưng bước đi, bỏ lại Đăng Dương một mình trong hành lang vắng vẻ.

Quang Hùng đi về phía ánh sáng, về hướng tương lai mà chính anh cũng không biết có gì đang chờ đợi.

Nhưng anh biết một điều, rằng anh đã thay đổi.

Anh không còn là Quang Hùng ngây thơ, hay tin người nữa. Anh đã trở thành một con người khác, được tái sinh từ sự phản bội và nỗi đau.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top