Mảnh Vỡ Hồi Ức

❝Anh là kẻ lạc trong sa mạc

Em như ốc đảo phía chân trời

Có thực tươi xanh hay ảo ảnh

Đi mãi vì sao chẳng tới nơi?❞

𖦞

Thành phố chìm trong màn sương mù xám xịt, những toà nhà chọc trời vươn lên như những bộ xương khô ẩn mình trong màn đêm ẩm ướt. Mưa phùn dầm dề, lại dai dẳng như một lời than thở buồn bã. Chúng ngấm vào da thịt, mang theo cái lạnh lẽo thấu xương. Quang Hùng co ro trong chiếc áo khoác cũ, bước chân nặng nề trên con phố vắng tanh. Gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm và một cái miệng đang cố nở một nụ cười khó khăn.

Quang Hùng quyết định dừng chân trước một quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng vọt hắt ra từ ô cửa kính như một điểm sáng hiếm hoi giữa màn đêm u tối. Tiếng nhạc jazz dìu dặt len lỏi qua không gian tĩnh lặng, xoa dịu phần nào tâm hồn đang trĩu nặng của anh. Quang Hùng đẩy cửa bước vào. Một làn hơi ấm bỗng phả vào mặt, mang theo mùi cà phê thơm nồng và hương quế dịu nhẹ.

Quán cà phê vắng khách, chỉ có vài bóng người ngồi rải rác ở những góc khuất đơn lẻ. Quang Hùng chọn một cái bàn ở cạnh cửa sổ để nhìn ra dòng người đang qua lại dưới mưa. Anh gọi một tách cà phê đen nóng, không đường, cũng không sữa.

Vốn là một người ưa ngọt ngào, Quang Hùng không chịu nổi những cái cay đắng. Song, cuộc đời quá ưu ái cho anh, ưu ái đến nỗi khiến cho sở thích ngọt ngào xưa cũ bị thay thế bởi những hương vị nhạt nhẽo, vô vị, làm cho các giác quan của anh phải chai sạn.

Vị đắng ngắt của cà phê như thấm vào từng tế bào, nhẹ nhàng đánh thức những ký ức đã chôn sâu trong tâm trí Quang Hùng.

Từ khi sinh ra, anh đã mang trong mình một khả năng đặc biệt, một món quà kỳ lạ mà cũng là một lời nguyền nghiệt ngã nhất: miễn nhiễm với Hồi Ức Thể.

Hồi Ức Thể là loại ký sinh trùng quái ác đang gieo rắc nỗi kinh hoàng lên toàn thế giới, cướp đi ký ức của con người và biến họ thành những cái xác không hồn, sống lây lất với những mảnh ký ức chắp vá của người khác.

Anh nhớ lại ngày định mệnh ấy, ngày mà thế giới của anh hoàn toàn thay đổi. Quang Hùng còn nhớ rõ cái cảm giác lạnh lẽo khi Hồi Ức Thể xâm nhập vào cơ thể người bạn thân nhất của anh, biến cậu ta từ một người hoạt bát, vui vẻ trở thành một con người xa lạ, với ánh mắt vô hồn và những hành động kỳ quặc. Quang Hùng đã cố gắng cứu người bạn ấy nhưng mọi nỗ lực của anh là vô ích. Kể từ đó, anh sống trong mặc cảm tội lỗi và nỗi sợ hãi luôn thường trực.

Tiếng chuông gió leng keng cắt ngang dòng suy nghĩ của Quang Hùng.

Một chàng trai bước vào quán, dáng người cao ráo, mái tóc đen hơi rối nhẹ vì gió lạnh bên ngoài. Ngoài ra, đối phương còn có đôi mắt sáng ngời như ánh sao lấp lánh. Đối phương mặc một chiếc áo khoác màu xanh rêu, trên vai đeo một chiếc túi vải, tất cả đều toát lên một vẻ đẹp hoài niệm.

Quang Hùng khẽ nhíu mày, anh cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ toả ra từ người con trai kia.

Một cảm giác vừa lạ vừa quen...

Người con trai tìm một bàn gần đó, gọi một ly trà hoa cúc. Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi trên vành hiên. Ánh mắt cậu mang một nỗi buồn man mác, đồng điệu giống như anh, hoặc cũng có lẽ là không phải.

Một lát sau, người trai kia đứng dậy, đi về phía quầy thu ngân. Khi đi ngang qua bàn của Quang Hùng, cậu ta khựng lại một chút như thể vừa nhận ra điều gì đó.

"Chào anh." Cậu thanh niên trẻ nhìn anh, giọng rất ấm và dễ chịu, "Tôi là Trần Đăng Dương."

Quang Hùng ngạc nhiên nhìn người con trai. Dù chưa từng gặp cậu trước đây nhưng anh cảm nhận được một sự quen thuộc ngay trước mắt, như thể anh đã biết người này từ rất lâu rồi.

Từ một kiếp nào...

"Tôi là Quang Hùng." Anh đáp lại, giọng run rẩy.

Đăng Dương gật đầu, nụ cười vẫn nở trên môi, "Tôi có cảm giác là mình đã từng gặp anh ở đâu đó rồi thì phải." Cậu nói, nghiêng đầu nhìn xa xăm, "Có lẽ là... trong một giấc mơ chăng?".

Quang Hùng im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu, "Tôi không nghĩ vậy."

Đăng Dương không nói gì thêm, cậu chỉ nhìn anh thêm một lúc nữa. Dường như muốn nói gì đó, song cậu lại quyết định quay người bước đi. Quang Hùng nhìn theo bóng lưng của chàng thanh niên, một cảm giác khó tả lâng lâng trong lòng.

Anh cảm thấy bản thân vừa bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng...

Khi Đăng Dương vừa ra khỏi quán, một cơn gió lạnh bất chợt thổi vào, mang theo một mùi hương thoang thoảng. Quang Hùng khẽ nhắm mắt lại, một loạt hình ảnh vụt qua trong tâm trí anh. Trước mắt Quang Hùng thoắt ẩn thoắt hiện một cánh đồng hoa oải hương tím ngắt trải dài đến tận chân trời, một dòng sông chảy xiết dưới ánh trăng ngà ngọc và còn đó là một nụ cười rạng rỡ, ấm áp như ánh ban mai. Quang Hùng không thấy được dung diện của nụ cười ấy, anh tròn xoe đôi mắt, tim đập thình thịch, máu trong người như muốn vỡ tung ra.

Những hình ảnh đó... chúng không thuộc về anh.

Quang Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ, Đăng Dương đã khuất dạng trong màn mưa từ lúc nào. Anh siết chặt tách cà phê trong tay, một nỗi lo lắng mơ hồ xâm chiếm trái tim nhỏ nhoi.

Cuộc gặp gỡ này không phải là ngẫu nhiên...

Và người con trai tên Đăng Dương kia có liên quan đến bí mật về khả năng miễn nhiễm của anh. Hơn thế nữa, cậu có liên quan đến quá khứ mà anh đã lãng quên.


Đêm xuống, thành phố khoác lên mình một tấm áo choàng huyền ảo, những ánh đèn neon rực sáng khắp nơi như những vì sao rơi xuống trần gian. Quang Hùng bần thần rời khỏi quán cà phê sau khi cơn mưa đã tạnh hẳn. Bấy giờ, anh ngồi một mình trong căn hộ nhỏ, một căn hộ mà Quang Hùng đã gắn bó trong suốt nhiều năm độc hành.

Yến trăng nhợt nhạt chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt anh một vẻ cô đơn như một bức tượng đài thầm lặng trong đêm tối. Ánh mắt Quang Hùng vẫn còn đăm chiêu và nhìn ra khoảng không vô định.

Cuộc gặp gỡ với Đăng Dương cứ ám ảnh tâm trí anh. Cảm giác quen thuộc lạ lùng, nụ cười ấm áp và ánh mắt buồn man mác của thiếu niên ấy cứ lập lờ trước mắt anh. Quang Hùng không thể lý giải được tại sao anh lại cảm thấy gần gũi với một người mà anh chưa từng gặp.

Những hình ảnh vụt qua trong tâm trí anh khi cậu rời đi vẫn còn rõ mồn một, để Quang Hùng bỏ ngỏ mà không có câu trả lời thoả đáng.

Cánh đồng hoa oải hương tím ngắt trải dài vô tận, dòng sông chảy xiết dưới ánh trăng huyền ảo và nụ cười rực rỡ... Những hình ảnh ấy, có xa lạ mà không hề xa lạ, có thân quen mà chẳng hề thân.

Quang Hùng biết rằng đó không phải là ký ức của anh. Anh đã từng thử nghiệm với những người bị nhiễm Hồi Ức Thể trước đây và biết rằng khi anh tiếp xúc với họ, anh sẽ có được một phần ký ức của những người ấy. Nhưng lần này, cảm giác lại khác. Những hình ảnh đó không chỉ đơn thuần là những ký ức rời rạc, mà chúng còn mang theo một cảm xúc mạnh mẽ, một nỗi nhớ nhung da diết.

Những hình ảnh đó có liên quan đến Đăng Dương hay không? Liệu cậu có phải là người mà anh đã từng quen trong quá khứ, trước khi Hồi Ức Thể cướp đi ký ức của anh?

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Quang Hùng. Anh nhấc máy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

"Hùng ơi, tôi đây, giáo sư Lâm đây." Giọng nói trầm ấm của người đàn ông trung niên vang lên, mang theo sự khẩn trương tuyệt đối, "Tôi có một vài thông tin mới về Hồi Ức Thể. Cậu có thể đến phòng thí nghiệm bây giờ được không?".

Quang Hùng đồng ý ngay lập tức. Anh biết rằng giáo sư Lâm là người duy nhất có thể giúp anh tìm hiểu về khả năng miễn nhiễm kỳ lạ của mình, và có thể, về cả Đăng Dương - người đã khuấy động những cảm xúc hỗn độn trong lòng anh nữa.

Đến phòng thí nghiệm, anh thấy giáo sư Lâm đang đứng trước một màn hình lớn, trên đó hiển thị những hình ảnh phức tạp về cấu trúc của Hồi Ức Thể.

"Chúng ta đã phát hiện ra một biến thể mới của Hồi Ức Thể." Giáo sư Lâm nói, giọng nói có vẻ nghiêm trọng hơn thường lệ, "Biến thể này có khả năng lây lan nhanh hơn và gây ra những triệu chứng nghiêm trọng hơn trước."

Quang Hùng nhíu mày lo lắng, "Điều đó có nghĩa là gì?".

"Nghĩa là tình hình đang tồi tệ hơn." Giáo sư Lâm thở dài, "Chúng ta cần phải tìm ra phương pháp chữa trị càng sớm càng tốt, trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát."

Giáo sư Lâm quay sang nhìn anh, ánh mắt ông ánh lên một tia hy vọng, "Khả năng miễn nhiễm của cậu là chìa khoá vàng trong tình hình này." Ông nói, "Chúng ta cần phải nghiên cứu nó kỹ hơn để tìm ra cách chống lại Hồi Ức Thể."

Quang Hùng gật đầu, hiểu được trách nhiệm của mình. Anh đã dành nhiều năm nghiên cứu về Hồi Ức Thể, với hy vọng có thể giúp đỡ những người bị nhiễm bệnh và tìm lại ký ức đã mất.

"Tôi cũng muốn hỏi ông về một chuyện."

Anh nói, dần dà kể cho giáo sư Lâm về cuộc gặp gỡ với Đăng Dương và những hình ảnh kỳ lạ xuất hiện trong tâm trí anh từ chiều tới giờ.

Giáo sư Lâm lắng nghe một cách chăm chú, rồi ông khẽ chau mày.

"Có thể cậu đã "nhận" được một phần ký ức của người đó nhưng điều kỳ lạ là cậu chưa từng tiếp xúc trực tiếp với đối phương trước đây. Đây là một hiện tượng chưa từng được ghi nhận."

"Tôi cũng không hiểu nổi nhưng tôi cảm thấy có một mối liên hệ sâu xa nào đó giữa tôi và cậu ấy."

Giáo sư Lâm im lặng một lúc rồi mới cất lời, "Chúng ta cần phải tìm hiểu thêm về người này. Cậu có thể cho tôi biết thông tin về cậu ta không?".

Quang Hùng bắt đầu kể lại tất cả những gì anh biết về Đăng Dương, từ ngoại hình đến những lời nói của cậu. Giáo sư Lâm ghi chép cẩn thận mọi chi tiết, không sót một chữ nào.

"Tôi sẽ cho người tìm hiểu về cậu ta." Giáo sư Lâm vỗ vai anh trấn tĩnh, "Chúng ta sẽ tìm ra điều gì đó nhanh thôi."


Sau khi rời phòng thí nghiệm, Quang Hùng vẫn còn chìm trong suy nghĩ về Đăng Dương. Cõi lòng anh dâng lên một sự thôi thúc mạnh mẽ. Quang Hùng muốn gặp lại cậu, muốn tìm hiểu về những ký ức mà anh đã "nhận" được từ đối phương, hoặc có lẽ là không. Anh hiểu, rằng Đăng Dương không chỉ là một người xa lạ, mà còn là một phần quan trọng trong cuộc đời anh, một phần mà anh đã đánh mất, hoặc là một phần mà anh chưa bao giờ biết đến.


Đêm càng về khuya, những con phố vắng tanh dưới ánh đèn đường xanh xao, hắt bóng những hàng cây khẳng khiu lên mặt đường như những nét xiêu vẹo. Quang Hùng lang thang vô định, tâm trí rối bời với những suy nghĩ về Đăng Dương.

Anh không hiểu tại sao một người xa lạ như cậu có thể khơi dậy trong anh những cảm xúc mạnh mẽ đến vậy. Rồi bất chợt, đôi chân anh dừng lại trước một công viên nhỏ.

Dưới ánh trăng mờ ảo, những hàng cây khẳng khiu hiện lên như những bóng ma, trồi những nhánh oặc oại lên nền trời đêm. Quang Hùng bước vào công viên, tìm đến một chiếc ghế đá khuất sau một gốc cây cổ thụ. Anh ngồi xuống, ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao rồi trút một hơi thở dài.

Trong bóng tối tĩnh lặng, ký ức về cuộc gặp gỡ với Đăng Dương lại sống động như vừa mới xảy ra. Nụ cười cậu ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng, song đối phương lại có ánh mắt buồn man mác.

Quang Hùng nhắm mắt lại, cố gắng hình dung khuôn mặt của Đăng Dương, từng đường nét, từng biểu cảm. Bất chợt, một hình ảnh khác hiện lên trong tâm trí anh, nó rõ ràng và sắc nét hơn bao giờ hết.

Hình ảnh một bóng đen của nam hiện lên với mái tóc đen rối nhẹ, đôi mắt sáng ngời đang đứng dưới một gốc oải hương tím ngắt. Những bông hoa lay động trong đêm, một vài cánh đáp khẽ lên chóp mũi Quang Hùng. Và hơn cả vậy, chàng trai đó chính là Đăng Dương.

Quang Hùng giật mình mở mắt, dáo dác nhìn xung quanh nhưng chỉ nhận lại là bóng đêm im lìm.

Tại sao hình ảnh đó cứ mải mê, luẩn quẩn trong tâm trí anh?

Đó có phải là một ký ức thật sự hay chỉ là một ảo ảnh do anh tự tạo ra?

Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh thổi rung lá cành xào xạc, mang theo một mùi hương sống động, phảng phất thoang thoảng bay đâu đây.

Mùi hương của hoa oải hương, thoang thoảng dấu ấn nồng nàn và quyến rũ. Quang Hùng ngẩng đầu lên và anh nhìn thấy cậu.

Trần Đăng Dương.

Cậu đang đứng cách anh không xa, dưới ánh trăng mờ ảo, chập choạng, vừa gần vừa xa. Đăng Dương trông như một ảo ảnh, vụt sáng loá, huy hoàng nhưng cũng lụi tàn ngay dưới vòng gai của buổi tối cô độc.

Quang Hùng đứng dậy, bước về phía Đăng Dương. Khi đến gần, anh nhận ra đối phương đang nhìn anh. Ánh mắt cậu vẫn mang một nỗi buồn bình nguyên rộng mênh mông.

"Tôi biết anh sẽ đến."

Đăng Dương nói, giọng nhẹ như khói mong manh.

Quang Hùng im lặng nhìn cậu. Anh không biết nên nói gì, những câu muốn hỏi thì nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Anh có nhớ gì không?".

Đăng Dương hỏi, cậu nhìn sâu vào mắt anh để tìm câu trả lời.

Quang Hùng lắc đầu. Quả  thật, anh không nhớ gì cả.

Đăng Dương khẽ thở dài, vẻ thất vọng tràn lan. Cậu nhìn lên bầu trời đêm, rồi quay sang nhìn Quang Hùng.

"Chúng ta đã từng quen nhau." Cậu nói, giọng đượm buồn và chán nản, "Chúng ta đã từng rất thân thiết."

Quang Hùng vẫn im lặng. Anh không biết phải tin vào điều gì.

"Anh quên rồi...". Đăng Dương nói tiếp, giọng nói cậu nghẹn ngào, "Hồi Ức Thể đã cướp đi ký ức của anh, cướp anh khỏi tôi."

Những lời nói của Đăng Dương như một tiếng sét đánh ngang tai Quang Hùng. Anh cảm thấy một cơn đau nhói trong tim. Quang Hùng lặng nhìn cậu và đó lần đầu tiên, anh nhận thấy trong mắt Đăng Dương không chỉ có nỗi buồn mà còn có cả sự thất vọng và đau khổ, tổn thương cùng oán trách.

"Tôi...".

Quang Hùng cố thốt lên nhưng giọng anh nghẹn lại. Anh không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào.

Đăng Dương bước đến gần anh hơn, từng bước rất thong dong. Cậu giơ tay lên, chạm nhẹ vào má anh.

Một cử chỉ dịu dàng nhưng đầy xót xa.

"Tôi đã luôn đợi anh." Đăng Dương chau mày giận dỗi, "Tôi đã chờ cho anh nhớ ra tôi...".

Quang Hùng nhắm mắt lại. Anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Đăng Dương. Một cảm giác quen thuộc lạ kỳ lan toả khắp cơ thể anh. Bất chợt, một loạt hình ảnh hiện lên mà không có cách nào cản phá.

Quang Hùng đã nhìn thấy chính mình và Đăng Dương cùng nhau đi dạo trên cánh đồng hoa oải hương, cùng nhau ngắm trăng trên bờ sông, cùng nhau cười nói rất vui vẻ.

Những hình ảnh đó là ký ức của anh...

Quang Hùng mở mắt ra. Anh nhìn Đăng Dương. Lần đầu tiên, anh nhìn thấy trong mắt cậu một tia hy vọng đằm thắm như ước mơ của tuổi tròn mười sáu.

"Anh nhớ ra rồi." Quang Hùng nói, giọng anh nghẹn ngào, "Anh nhớ ra em rồi Dương!".

Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Đăng Dương, xua tan đi vẻ u buồn bao trùm khuôn mặt cậu. Đăng Dương ôm chầm lấy Quang Hùng.

"Em biết là anh sẽ nhớ ra mà!".

Dưới ánh trăng mờ ảo, hai người ôm nhau như thể họ vừa tìm thấy nhau sau một thời gian dài xa cách. Quang Hùng cảm thấy một sự ấm áp đang lan toả trong tim. Anh biết rằng anh đã tìm thấy một phần quan trọng của cuộc đời mình, một phần mà anh đã đánh mất từ lâu.

Nhưng đồng thời, Quang Hùng cũng cảm nhận được một nỗi lo lắng.

Cuộc gặp gỡ này không chỉ là sự trùng phùng của hai người bạn cũ, mà còn là khởi đầu của một cuộc chiến chống lại Hồi Ức Thể, một cuộc chiến mà anh và Đăng Dương sẽ phải cùng nhau đối mặt, một cuộc chiến mà ranh giới giữa thực và ảo trở nên vô cùng mong manh.

Quang Hùng cảm nhận được sự mất mát, không chỉ là ký ức đã mất mà còn là khoảng thời gian họ đã bỏ lỡ nhau và những tháng ngày Đăng Dương cô độc chờ đợi anh. Nỗi đau của Đăng Dương thấm vào tim anh, nhói buốt.

"Đăng Dương...".

Quang Hùng khẽ gọi. Anh muốn nói lời xin lỗi nhưng chẳng hiểu sao lại không thể thốt nên lời.

Đăng Dương buông Quang Hùng ra, mắt vẫn nhìn anh. Nụ cười trên môi cậu đã tắt, thay vào đó là một vẻ u buồn sâu hoắm.

"Anh đã nhớ ra rồi...". Giọng Đăng Dương run run như người hấp hối, "Nhưng mà... anh nhớ được bao nhiêu?".

Quang Hùng cúi đầu. Anh nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc bên Đăng Dương, những kỷ niệm tươi đẹp như cánh đồng oải hương tím ngắt dưới ánh hoàng hôn, hay nhớ những khi đêm trăng thơ mộng bên dòng sông. Song, Quang Hùng cũng mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó đen tối, một bí mật mà anh chưa thể nắm bắt.

"Em đã đợi anh rất lâu." Đăng Dương nói tiếp, rồi lại khẽ thở dài, "Em đã sợ rằng anh sẽ không nhớ ra em nữa."

Quang Hùng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Đăng Dương.

Và trong mắt cậu là một đám cháy màu xanh nhưng đám lửa ấy câm lặng, nó nhấn chìm anh thoắt đã không còn gì.

"Anh xin lỗi...". Quang Hùng cúi gằm mặt, "Vì đã quên em."

Đăng Dương lắc đầu, "Không phải lỗi của anh." Cậu cười gằn, "Là lỗi của Hồi Ức Thể, nó đã cướp đi tất cả."

Một cơn gió lạnh phớt qua triền má, luyến lưu mùi hương hoa oải hương nồng nàn. Quang Hùng rùng mình. Anh cảm thấy trong người rục rịch bất an.

"Còn một điều nữa em phải nói với anh." Đăng Dương cất giọng, "Hồi Ức Thể không chỉ cướp đi ký ức của con người đâu."

Quang Hùng nhíu mày, một linh cảm xấu dâng lên, "Ý của em là gì?".

Đăng Dương im lặng một lúc, khi đã ổn định cth xúc rồi mới nói tiếp, "Nó còn có thể tạo ra ký ức, cấy ghép những ký ức giả vào tâm trí người ta."

Lời nói của Đăng Dương vang lên khiến anh bỗng choáng váng.

"Tạo ra ký ức sao? Điều đó có nghĩa là những ký ức mà anh vừa nhớ lại, ký ức của chúng ta...".

"Có thể không phải là sự thật." Giọng Đăng Dương nghẹn lại, "Có thể chúng được tạo ra bởi Hồi Ức Thể để đánh lừa chúng ta mà thôi."

Quang Hùng cảm thấy một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng mình, rợn cả tóc gáy. Anh nhìn Đăng Dương, ở cậu vẫn tồn tại sự hãi hùng bất hảo.

"Tại sao...?". Quang Hùng nức nở, trái tim rỉ rên tiếng đau không thốt nên lời, "Tại sao Hồi Ức Thể lại làm vậy? Mục đích của nó là gì?!".

Đăng Dương lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, "Em không biết. Nhưng em biết một điều rằng, chúng ta đang bị lợi dụng."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm không gian, chỉ còn tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng kêu rả rích. Quang Hùng nhìn Đăng Dương, trong lòng rối như tơ vò. Những ký ức vừa trở lại, giờ đây bỗng trở thành một dấu hỏi lớn.

Có chăng anh thực sự nhớ Đăng Dương? Hay tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng bởi Hồi Ức Thể?

"Chúng ta phải tìm ra sự thật." Quang Hùng kiên quyết, "Chúng ta phải tìm hiểu xem Hồi Ức Thể đang âm mưu điều gì...".

"Em sẽ giúp anh." Đăng Dương gật đầu, "Nhưng anh phải cẩn thận. Đừng tin vào bất cứ điều gì anh nhớ được, ít nhất là cho đến khi chúng ta tìm ra bí mật thực sự."

Những lời nói của Đăng Dương như một lời cảnh tỉnh. Quang Hùng nhìn cậu, và anh nhận ra rằng họ đang đứng trước một nguy hiểm lớn hơn những gì họ tưởng tượng.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top