Hai Đứa Mình Từng Cảm Mến Nhau Nhiều
❝Chúng ta không còn tươi mới như lần đầu hò hẹn...❞
𖦞
Bóng lưng Quang Hùng khuất dần sau hành lang, tiếng bước chân tan khẽ trong tĩnh mịch. Không gian vắng vẻ nuốt chửng tiếng nấc nghẹn ngào của Đăng Dương.
Cậu khóc như là cha mất vậy...
Ánh nhìn cuối cùng ấy, giá buốt hơn cả những đêm đông khắc nghiệt nhất, lạnh giá nhất. Nó đã khép lại cánh cửa quá khứ. Tình yêu, niềm tin, tất cả hoá thành tro bụi, chỉ còn lại những dư âm xót xa...
Thời gian trôi qua, bóng tối bao trùm lên mọi ngóc ngách của tổ chức. Quang Hùng mang trong mình sức mạnh mới đã một tay lật đổ thế lực đen tối nọ, biến trung tâm thí nghiệm của chúng thành một phế tích hoang tàn.
Sau đó, anh mất tích, không để lại một dấu vết hay một manh mối nào, chỉ có lời nguyền về báo thù vẫn còn âm ỉ trong gió mỗi khi đêm đặc quánh như sôi.
Đăng Dương sống những ngày tháng chìm trong dằn vặt và tội lỗi. Hình bóng Quang Hùng ám ảnh cậu, không phải là hình ảnh người yêu dịu dàng thuở nào, mà là ánh mắt băng giá, lời nói cuối cùng cắt cứa tim gan. Cậu cố tìm kiếm anh từ những con phố ồn ào đến những cung đường heo hút. Nhưng rồi ôm ấp hy vọng ấy thật quá mong manh, như ngọn đèn trước gió, chực chờ tắt lịm.
Rồi một ngày, tin đồn về một thế lực bí ẩn trỗi dậy. Tổ chức ấy mang tên "Hồi Sinh". Tin này nhanh chóng lan truyền. Đăng Dương nghe nói tổ chức này sở hữu công nghệ vượt bậc, có thể chữa lành mọi vết thương, cả thể xác lẫn tâm hồn. Cậu còn nghe nói, tuy thủ lĩnh của Hồi Sinh có một khuôn mặt hết sức thiện lương và một cơ thể gầy gò, ốm yếu, song bên trong lớp vỏ bọc mong manh đó lại ẩn chứa một nguồn sức mạnh bí ẩn khôn lường.
Đăng Dương mò mẫm tìm đến Hồi Sinh. Nơi đó là một toà nhà ẩn mình giữa lòng thành phố, với lối kiến trúc kỳ lạ, pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, toát lên vẻ uy nghiêm nhưng thâm sâu khó dò. Khi bước vào bên trong, cậu cảm nhận được sự tĩnh lặng đến rợn người. Một luồng khí lạnh lẽo bỗng tràn vào, càng thêm buốt nhức vũng lầy trong tâm hồn Đăng Dương.
Cậu được dẫn đến một căn phòng rộng lớn, nơi có một thiếu niên đang ngồi quay lưng về phía cậu. Bóng lưng ấy, dù có bị thời gian phủ bụi thì vẫn mang dáng dấp quen thuộc đến đau lòng.
"Anh Hùng." Đăng Dương khẽ gọi, giọng cậu run rẩy.
Người được gọi tên kia từ từ xoay người lại. Khuôn mặt ấy vẫn là khuôn mặt năm xưa, đường nét vẫn vẹn nguyên như vậy nhưng ánh mắt đã đổi khác, sâu thẳm và lạnh lùng hơn tự bao giờ. Vết sẹo nhỏ trên gò má, những dấu tích của cuộc thí nghiệm càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và xa cách.
"Trần Đăng Dương." Quang Hùng lên tiếng, cái chất giọng âm âm trầm khàn, không chút cảm xúc, "Em tới đây làm gì?".
Đăng Dương nhìn sâu vào đôi mắt ấy hòng tìm kiếm một chút ấm áp của tình yêu xưa. Nhưng cậu chỉ cảm giác trong mắt đối phương là một vực thẳm lạnh lẽo, sâu không thấy đáy.
"Em muốn xin lỗi." Đăng Dương nghẹn ngào, "Em biết em đã sai. Em...".
"Lời xin lỗi của em không còn ý nghĩa gì nữa rồi." Quang Hùng cắt ngang lời cậu, giọng nói lạnh như băng, "Quá khứ kia đã chết và chúng ta cũng như vậy."
Đăng Dương ngẩng đầu lên, buồn thương và đau đớn nhìn anh.
Cậu biết, mọi lời nói bây giờ đều vô nghĩa, Quang Hùng nghe rồi cũng chẳng mấy lọt tai.
"Hồi Sinh...". Quang Hùng tiếp tục, giọng nói bỗng cất cao đầy uy lực, "Đây là nơi tôi chữa lành những vết thương của mình nhưng nó không phải vết thương lòng. Vết thương lòng chỉ có thể được chữa bằng một thứ duy nhất: sự trả thù."
Quang Hùng đứng dậy, bước đến gần Đăng Dương. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, con ngươi tròn trĩnh trở nên xa lạ như hai hố đen thăm thẳm.
"Em nghĩ tôi sẽ tha thứ cho em sao? Sau tất cả những gì em đã làm với tôi ư?".
Đăng Dương im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Cậu cảm nhận được sự hận thù sâu sắc từ trong ánh mắt ấy, cả cái miệng méo xệch như còn khóc dang dở kia.
"Được rồi, tôi sẽ không giết em." Quang Hùng nói tiếp, vuốt thẳng lại cổ áo Đăng Dương như một cách ban phát lòng thương hại, "Tôi không muốn giết kẻ đã từng là lý do để tôi tiếp tục sống. Tôi muốn em sống, sống trong sự dằn vặt, trong hối hận tột cùng! Em nên biết ơn vì đó là cách trừng phạt nhẹ nhàng nhất mà tôi đã làm với em."
Quang Hùng quay lưng bước đi, bỏ lại Đăng Dương chìm trong tuyệt vọng...
Những năm tháng sau đó, Đăng Dương vẫn không thể thoát ra khỏi vùng ám ảnh. Cậu chứng kiến Hồi Sinh ngày càng vươn mình lớn mạnh và trở thành một thế lực đáng gờm trong giới ngầm. Bên cạnh đó, từ một nạn nhân, Quang Hùng đã trở thành một người thống trị, khoác lên mình tấm áo lạnh lùng và tàn nhẫn.
Đăng Dương biết, tất cả là do cậu. Chính hành động của cậu đã gieo mầm cho anh trở nên như ngày hôm nay.
Bỗng một ngày, Đăng Dương nhận được một lá thư. Bên trong là một tấm ảnh, trong đó chụp cảnh Quang Hùng đứng giữa một nhóm người, nụ cười nhạt nhẽo phảng phất trên môi anh. Đăng Dương thấp thoáng nhìn thấy ở phía sau Quang Hùng, một bóng hồng tựa vào cánh tay anh với vẻ thân mật.
Đăng Dương nhìn chằm chằm vào bức ảnh, trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt.
Quang Hùng đã tìm được hạnh phúc mới, còn Đăng Dương thì sao? Cậu vẫn mãi mãi là thân hèn, đày đoạ không chịu buông tha cho giấc ngủ của bản thân được bình yên.
Nhưng sự thật ẩn sau bức ảnh phức tạp hơn vẻ ngoài của nó. Bức ảnh ấy chỉ là một phần trong kế hoạch của Quang Hùng. Anh luôn biết Đăng Dương vẫn dõi theo mình. Anh muốn cậu thấy, anh đã bước tiếp, đã phủi sạch bụi trần quá khứ. Có điều, tận sâu trong cõi lòng anh, hình bóng Đăng Dương vẫn còn đậm đà, như một dấu son chói lọi chẳng thể xoá nhoà.
Quang Hùng xây dựng Hồi Sinh không chỉ để trả thù, mà còn để tạo ra một thế giới mới, nơi bóng tối, phản bội và nỗi đau không còn chỗ dung thân.
Song, cái thế giới tốt đẹp, yên bình ấy sẽ không bao giờ hoàn hảo nổi nếu thiếu vắng đi một người...
Thời gian cứ thế trôi đi. Dưới sự trị vì của Quang Hùng, Hồi Sinh không còn là cái tên xa lạ trong đời sống hiện đại nữa. Tổ chức này vươn vòi bạch tuộc, chi phối nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến chính trị, thậm chí cả những hoạt động ngầm mà người ngoài khó lòng tưởng tượng. Và chính anh cũng đã trở thành một nhà lãnh đạo đầy quyết đoán, luôn cố định ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, sẵn sàng trừng trị bất cứ kẻ nào dám cản đường. Gương mặt anh vẫn giữ những đường nét tuấn tú ngày nào nhưng nụ cười đã biến mất, thay vào đó là vẻ điềm tĩnh đến ngạo mạn mà đôi lúc Quang Hùng cũng căm ghét chính bản thân mình.
Trần Đăng Dương, cái tên ấy bây giờ ra sao?
Đăng Dương sống trong căn hộ nhỏ, né tránh ánh đèn đô thị như một kẻ sống ngoài lề xã hội. Cậu không dám gặp ai, không dám nhắc đến cái tên Quang Hùng. Ký ức về người yêu cũ trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, gặm nhấm tâm can cậu mỗi khi đêm về. Bức ảnh ngày nào vẫn được cậu cất giữ cẩn thận như một kỷ vật cuối cùng của tình yêu đã chết. Đôi khi nhìn vào bức ảnh, cậu lại tự hỏi, liệu Quang Hùng có còn nhớ đến cậu, hay là cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí anh rồi?
Song, tưởng chừng sợi tơ định mệnh giữa hai người đã đứt đoạn, vĩnh viễn chia lìa hai bờ thế giới, vậy mà vận mệnh trêu ngươi, số phận một lần nữa lại dệt nên sợi dây kết nối, kéo họ trở về điểm hẹn nghiệt ngã.
Một biến cố lớn kinh hoàng đã xảy ra. Sóng ngầm trỗi dậy, thế lực ẩn mình trong bóng tối tung ra đòn chí mạng vào Hồi Sinh, làm tổn thất từ vật tới người. Quang Hùng phải hứng chịu cơn cuồng phong ấy, thân thể mang thương tích nặng nề, hơi thở mong manh như ngọn đèn dầu trước gió bão. Tin dữ lan truyền, gieo vào lòng Đăng Dương nỗi hoang mang tột độ. Không một khắc chần chừ, cậu tìm đến bên anh. Khi đối diện nhau, trái tim cậu như bị ai xé nát.
Cậu thấy Quang Hùng nằm bất động trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc. Nỗi đau như gọng kìm siết chặt lấy trái tim cậu, nghẹn ứ đến nghẹt thở.
Đăng Dương túc trực bên giường bệnh, chăm sóc anh ngày đêm không rời nửa bước. Cậu lau từng giọt mồ hôi lạnh trên trán anh, nắm chặt bàn tay giá băng của Quang Hùng, thì thầm bên tai anh những câu chuyện xưa cũ. Đăng Dương kể về những ngày tháng tươi đẹp chỉ với một khẩn cầu duy nhất là mong cho những lời nói ấy sẽ xuyên qua màn đêm hôn mê, đánh thức linh hồn anh trở về.
Và rồi một ngày, giữa cơn mê man, đôi mắt Quang Hùng khẽ lay động. Anh từ từ hé mi. Lạ thay, người đầu tiên anh nhìn thấy là Đăng Dương.
Vẻ lạnh lùng vẫn còn vương trên gương mặt nhưng sâu trong đáy mắt, một tia sáng yếu ớt loé lên như ngọn lửa hồng gặp gió đông rồi khẽ bốc lên khỏi lớp than đen.
"Tại sao em lại ở đây?". Anh khẽ hỏi, giọng nói khàn đặc lại yếu ớt.
Đăng Dương nghẹn ngào, nước mắt không kìm được mà trào ra khỏi mi mắt, "Vì em không thể bỏ mặc anh."
Quang Hùng im lặng một lúc. Lúc này, trong phòng chỉ có hai người, tiếng máy móc vang lên đều đều, cùng tiếng thở nhè nhẹ của Quang Hùng mà thôi. Rồi phải chừng rất lâu sau đó, anh mới cất tiếng.
"Em vẫn còn yêu tôi sao?" .
Đăng Dương gật đầu, họng đau nghẹn như còn ngang xương cá.
Quang Hùng nhìn cậu, miệng anh méo mó, cười không ra cười mà khóc cũng chẳng phải khóc.
"Có lẽ, chúng ta đều đã sai rồi...".
Lời nói ấy lơ lửng trong không gian tĩnh mịch của phòng bệnh, nặng trĩu hơn bất cứ tiếng thở dài nào. Nó không phải lời oán than, cũng chẳng phải lời biện giải, mà là sự thừa nhận trong cay đắng, ngậm ngùi.
Một vết nứt xuất hiện trên bức tường ký ức vốn đã chằng chịt vết rạn, Đăng Dương nhìn Quang Hùng, ánh mắt cậu dò xét, cố gắng tìm kiếm trong đáy mắt sâu thẳm kia một cảm giác quen thuộc nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không vô định, lạnh lẽo đến thấu xương.
Sau câu nói ấy, Quang Hùng chìm vào im lặng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có hàng ngàn hàng vạn tinh tú thành thị lấp lánh. Đăng Dương không dám lên tiếng, cậu sợ rằng một âm thanh dù nhỏ bé nhất thôi cũng có thể phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh này, khiến cho sợi dây liên kết giữa hai người đứt lìa.
Đăng Dương lặng lẽ nắm chặt bàn tay Quang Hùng. Lòng bàn tay của anh vẫn còn vương hơi lạnh như thể chút hơi ấm còn sót lại đang dần dần tan biến...
Quang Hùng nằm viện mấy ngày, dần dần hồi phục về thể xác nhưng tâm trí vẫn là một vùng đất hoang tàn. Anh không muốn nhớ bất kỳ thứ gì về Đăng Dương. Trong tâm trí anh chỉ có Hồi Sinh, có quyền lực tuyệt đối, có những quyết định tàn nhẫn mà anh đã đưa ra dưới danh nghĩa của sự tiến bộ. Đôi lúc, Đăng Dương bắt gặp ánh mắt Quang Hùng nhìn mình. Cậu rùng mình khi nhận ra đó không phải căm ghét, không phải thù hận, nó chỉ là sự trống rỗng đến đáng sợ.
Một đêm, bên giường bệnh tĩnh lặng, Đăng Dương ngồi đó, ánh đèn vàng vọt hắt lên khuôn mặt cậu, khắc sâu thêm những đường nét mệt mỏi.
Đăng Dương lặng lẽ đếm những nhịp thở đều đều của Quang Hùng. Mỗi một nhịp thở, mỗi một khắc trôi qua đều gánh theo bao nhiêu nỗi lo âm trầm. Thứ ánh sáng cố hữu của bệnh viện hắt lên khuôn mặt Quang Hùng, làm cho anh vừa gần gũi quen thuộc, lại vừa cách trở, xa xôi.
Lòng Đăng Dương giờ này là một khoảng trống mênh mông không lời nào diễn tả hết, cậu không động đậy, mắt dõi theo từng cử động nhỏ nhất của người nằm trên giường như níu giữ một điều gì đó sắp vụt khỏi tầm tay.
Thình lình, Quang Hùng bật dậy. Chiếc chăn mỏng trượt xuống bụng, lộ ra vóc dáng gầy guộc xơ xác. Hơi thở anh gấp gáp, lồng ngực phập phồng lên xuống. Gương mặt Quang Hùng tái nhợt dưới ánh đèn hiu hắt, mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước, như thể nhìn thấy điều gì đó kinh hoàng mà chỉ một mình anh được thấy.
"Hồi Sinh... Hồi Sinh đang gặp nguy hiểm!".
Đăng Dương giật mình, cậu nhìn Quang Hùng, vội vàng đỡ anh cho đối phương khỏi chới với.
"Có chuyện gì vậy?".
Quang Hùng không trả lời, hơi thở anh gấp gáp, tròng mắt dần dần đỏ lên. Anh nắm chặt lấy tay Đăng Dương, siết mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Chúng đang đến...". Anh thì thào, giọng nói đầy sợ hãi.
"Ai? Ai đang đến?".
Đăng Dương hỏi dồn dập nhưng Quang Hùng chỉ lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn dáo dác nhìn tứ phía. Phải mất một lúc rất lâu, khi cánh tay Đăng Dương vuốt dọc sống lưng Quang Hùng đã làm dịu cơn hốt hoảng anh, song Quang Hùng dường như vẫn chưa thể trả lời câu hỏi của cậu.
"Có kẻ muốn huỷ diệt Hồi Sinh...". Quang Hùng đáp, giọng anh yếu ớt lẫn với kinh hoàng chưa từng có, "Chúng muốn cướp đi những gì tôi đã xây dựng!".
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, Quang Hùng chủ động nói chuyện với Đăng Dương về Hồi Sinh. Đăng Dương cảm nhận được sự bất an trong giọng nói của anh, một sự bất an ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc điềm đạm phi thường.
Hơn ai hết, Quang Hùng ý thức rằng, dù ký ức anh có bị mất đi thì bản năng của một nhà lãnh đạo và trách nhiệm với tổ chức vẫn còn nguyên vẹn không sao lay chuyển được.
"Nhưng chúng là ai mới được?".
Đăng Dương bối rối quá, cậu càng xót xa hơn khi nhìn thấy cảnh Quang Hùng tự làm khổ chính mình như vậy.
Quang Hùng thở hổn hển, anh ôm đầu, móng tay cào cấu từng xớ thịt bên trong chân tóc, đủ thấy sự bứt rứt đang nhấn chìm tinh thần thép của anh.
"Bóng tối... Những kẻ phản bội... Chúng đã ẩn mình quá lâu trong bóng tối rồi. Chúng đã chờ đợi thời cơ rất lâu... Giờ đây, thời cơ đã đến."
Một khoảng im lặng bao trùm căn phòng. Đăng Dương nhìn Quang Hùng, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Cậu biết rằng Hồi Sinh đang gặp nguy hiểm thật sự và nguy hiểm này đang vượt quá kiểm soát của Quang Hùng.
Tấm thân anh bé nhỏ quá anh ơi
Làm sao chống chọi với muôn người?
"Em sẽ giúp anh." Đăng Dương nói, vẻ rất kiên định, "Em sẽ cùng anh bảo vệ Hồi Sinh."
Quang Hùng nhìn Đăng Dương, ánh mắt anh phức tạp, một mớ hỗn độn giữa nghi ngờ và vui mừng, giữa hư ảo và hiện thực.
"Tại sao em lại muốn giúp tôi? Tôi đã hành hạ em nhiều như vậy mà?".
Đăng Dương im lặng một hồi lâu như để lấy lại dũng khí đã mất. Cuối cùng, cậu cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.
"Vì em tin vào những gì anh đã làm. Em tin rằng Hồi Sinh có thể mang lại những điều tốt đẹp cho thế giới."
Đó không hoàn toàn là sự thật. Đăng Dương giúp Quang Hùng không chỉ vì tin vào Hồi Sinh, mà còn vì tình yêu sâu đậm cậu luôn bdành cho anh. Đăng Dương muốn ở bên cạnh Quang Hùng, bất kể là anh có nhớ cậu hay không, bất kể là đối phương có lạnh lùng với cậu đến đâu.
Song, Trần Đăng Dương hiểu sâu sắc một chuyện rằng, nếu cậu nói ra sự thật vào lúc này chỉ khiến mọi chuyện thêm rối ren hơn mà thôi.
Những ngày sau đó, Đăng Dương bắt đầu tham gia vào công việc của Hồi Sinh. Với kiến thức sâu rộng về công nghệ và kinh nghiệm từng trải, cậu nhanh chóng trở thành một cộng sự đắc lực của Quang Hùng, một người bạn đồng hành tin cậy. Đăng Dương âm thầm hỗ trợ Quang Hùng, giúp anh giải quyết những vấn đề khó khăn, đối phó với những thế lực ngầm đang âm mưu lật đổ Hồi Sinh.
Trong quá trình làm việc, Quang Hùng dần nhận ra tài năng tiềm tàng của Đăng Dương. Anh tin tưởng cậu nhiều hơn, dựa vào Đăng Dương trong những quyết định quan trọng. Mối quan hệ giữa họ dần được hàn gắn lại nhưng cũng chẳng đến mức sâu đậm. Một khoảng cách vô hình vẫn tồn tại giữa hai người - một vết nứt sâu hoắm do sự lãng quên của Quang Hùng tạo nên.
Đăng Dương biết điều đó nên cậu không dám đòi hỏi nhiều hơn. Niềm mơ ước bấy giờ là chỉ cần được ở bên Quang Hùng, được nhìn thấy anh mỗi ngày, với cậu, đã là một niềm an ủi lớn lao.
Thành phố chìm trong sự tĩnh lặng. Những vệt neon loang lổ khắp mặt đường tạo nên một bức tranh nhợt nhạt về một đô thị cô đơn, lạnh lẽo. Bóng tối bao trùm lên mọi ngóc ngách, ôm trọn những bí mật thầm kín và những nỗi đau âm ỉ.
Trong bóng tối dày đặc ấy, có những cái chết bí ẩn trong Hồi Sinh đã nối tiếp nhau xảy ra, gieo rắc nỗi kinh hoàng và hoang mang trong lòng tổ chức. Quan trọng là, không ai hiểu được tại sao những sinh mệnh đang đang khoẻ mạnh bình thường lại đột ngột tìm đến cái chết.
Phải chăng có một bàn tay đen tối nào đó đang thao túng, dẫn dắt họ vào con đường diệt vong?
Câu hỏi ấy cứ luôn ám ảnh tâm trí Đăng Dương, thôi thúc cậu phải tìm ra sự thật.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top