Đêm Gợn Thuỷ Triều Đen

❝Nụ hôn loé lên như vệt sao băng và tan ra thành nước mắt trên gò má anh...❞

𖦞

"Dương ơi?!".

Mặt Quang Hùng bợt bạt, trán lấm tấm mồ hôi, anh bật dậy khi nhận ra Đăng Dương đã liều mình ôm chặt anh, ngay cả khi hai thân xác lộn nhào mấy vòng thì cậu vẫn kiên quyết giữ chặt anh trong vòng tay, không để đầu Quang Hùng đập xuống đất một lần nào.

"Anh...". Đăng Dương chưa nói được bao nhiêu thì cơn đau nhói ở cánh tay truyền tới, cậu nhăn mặt, vừa nói vừa thở hổn hển, "Anh có sao không?".

Quang Hùng lắc đầu, "Không sao. Em ổn chứ?".

Đăng Dương nhìn quanh, cảnh tượng trước mắt khiến cậu rùng mình. Chiếc xe đã biến thành một đống đổ nát, lửa vẫn đang cháy ngùn ngụt.

"Em không biết nữa...". Đăng Dương thều thào, tay chân cậu vô lực không nhấc nổi.

Quang Hùng đưa tay đỡ Đăng Dương dậy. Có lúc cả hai chới với, xuýt thì ngã ra, song dường như nó chẳng làm Quang Hùng nản chí chút nào.

"Chúng ta phải rời khỏi đây, nhanh lên."

Trong biển lửa bập bùng, Quang Hùng cố gắng đứng dậy, đôi mắt cay xè vì khói bụi. Anh cẩn thận đỡ Đăng Dương ngồi dậy, tay phải nâng nhẹ phần lưng dưới, tay trái giữ chặt vai của đối phương. Song, cảm giác đau nhức khiến chân Đăng Dương không thể đứng nổi, cả cơ thể cũng rã rời trong vòng tay của Quang Hùng.

Hình như không muốn trở thành gánh nặng cho Quang Hùng nên cậu cứ bặm chặt môi, nén cơn đau đang hoành hành trong người mà gượng người bước đi.

Và có lẽ vì sức chịu đựng ngoan cường nên cơ thể cậu tự nhiên bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ mà đến Đăng Dương cũng không nhận ra. Quang Hùng để tay Đăng Dương khoác vai mình, vậy nên nên anh nghe hết. Thần trí thoáng chốc bối rối, vừa giận mà lại vừa thương.

Đúng lúc cả hai khệnh khạng dìu nhau đi thì một tiếng động lạ vang lên từ phía sau. Quang Hùng cảnh giác quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét qua khu vực xung quanh. Cảm giác nguy hiểm ập đến, khiến tim anh đập nhanh hơn.

"Có người đang đến." Quang Hùng thì thầm.

Một bóng đen xuất hiện từ phía sau, nhanh chóng lao tới. Quang Hùng kịp thời quay người lại, chắn lấy Đăng Dương. Ánh mắt hai người giao nhau, một tia sáng loé lên từ trong mắt của kẻ lạ mặt.

"Lê Quang Hùng, cuối cùng thì tao cũng tìm thấy mày rồi."

Giọng ai đó vang lên, chứa đựng cả sự căm hận và khinh bỉ. Ánh mắt đối phương đảo qua Quang Hùng và Đăng Dương, rất lâu sau mới dừng lại ở Quang Hùng với một tia nhìn đầy thù địch.

Quang Hùng nhận ra ngay đôi mắt đó. Đôi mắt ấy, đôi mắt từng chứa đựng bao nhiêu sự ấm áp và tin tưởng, giờ đây lại lạnh lùng và vô hồn như đá. Quang Hùng không thể tin nổi người cộng sự mà anh trân trọng nhất lại trở thành kẻ thù của anh.

"Ngọc Linh?". Quang Hùng lắp bắp, giọng nói đầy hoang mang, "Không thể nào... Sao cô lại ở đây?".

Quang Hùng lắc đầu như một cái cớ ngắn hơn cho việc tìm một lý do nào đó để phủ nhận sự thật phũ phàng đang diễn ra trước mắt.

Quang Hùng cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt của cô gái kia, cố gắng tìm kiếm chút gì đó quen thuộc nhưng chỉ thấy một sự bài xích và kinh tởm.

Đối phương tên Dương Ngọc Linh, một thành viên được Quang Hùng chiêu dụ sau khi anh thành lập Hồi Sinh, cô ả cũng là người từng xuất hiện trong tấm ảnh mà anh đã gửi cho Đăng Dương. Giờ đây, ả đang cười khẩy, mà tiếng cười bây giờ nghe nhạt nhẽo thay.

"Sao lại không thể?". Ánh mắt cô ta lướt qua Quang Hùng, lấp lửng cái hiềm khích ghen ghét, "Mày, chính mày đã phá huỷ tất cả những gì ba tao xây dựng! Mày đã cướp đi giấc mơ của ông ấy!".

Quang Hùng lắc đầu không tin.

"Cô đang nói cái gì vậy?".

Ngọc Linh nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng thêm quái dị. Ả đưa tay lên vuốt ve một thiết bị nhỏ được gắn tinh xảo trên vành tai, thứ mà Quang Hùng chưa từng để ý trước đây.

"Mày còn nhớ vị giáo sư Lâm và thí nghiệm mà mày là nạn nhân không? Khi ấy, chính mày đã phá huỷ toàn bộ công sức mà ba tao để đặt vào! Mày đã đạp đổ giấc mơ của ông, đã phá nát tất cả. Vậy nên giờ đây, tao sẽ khiến mày phải trả giá đắt gấp trăm lần!".

Một luồng gió lạnh thổi qua, mang theo sự căng thẳng tột độ. Quang Hùng cảm thấy một dự cảm chẳng lành. Anh nhìn chằm chằm vào Ngọc Linh, cố gắng tìm kiếm một tia sáng của lý trí trong đôi mắt đang rực lửa hận thù kia. Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là sự méo mó, sự thù hận mù quáng.

Quang Hùng toan định cất lời để làm dịu đi sự nóng nảy của đối phương nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì một thứ âm thanh quái dị đang gầm rú truyền thẳng vào não bộ.

Nó không phải là tiếng ồn thông thường, mà là một thứ gì đó kỳ lạ, biến dạng, như thể hàng ngàn giọng nói đang gào thét, xen lẫn tiếng kim loại cào xé và tiếng thuỷ tinh vỡ vụn.

Đăng Dương thấy Quang Hùng chau mày, ngay cả bản thân cậu cũng không chịu nổi trước hàng loạt âm thanh chói tai kia nên ra sức ôm chầm lấy anh, đặt đầu Quang Hùng dựa vào ngực mình trấn an.

"Khó thở quá!".

"Quang Hùng, anh phải bình tĩnh!".

Cường độ của âm thanh đã đạt đến đỉnh điểm. Quang Hùng cảm thấy như đầu óc sắp sửa bị nổ tung. Anh nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ hiện lên trong đầu, những khuôn mặt méo mó, những cảnh tượng kinh hoàng. Đăng Dương cũng không khá hơn thế, cậu cảm nhận được một áp lực vô hình đè nặng lên ngực, khó thở và hoảng loạn.

Rồi trước khi cả hai vô lực ngã khuỵ xuống, một bài nhạc ngâm nga từ trong khuôn miệng của Ngọc Linh, nó làm Đăng Dương trợn tròn mắt kinh hãi.

"Nó là... âm thanh trong các tệp âm thanh được gửi tới cho các nạn nhân đã chết!".

Âm nhạc tiếp tục biến đổi, trở nên dồn dập và hỗn loạn hơn. Những bức tường đá bắt đầu di chuyển, tạo thành những con đường ngoằn ngoèo, những hố sâu hun hút. Quang Hùng và Đăng Dương bị mắc kẹt trong một mê cung liên tục thay đổi hình dạng.

"Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây trước khi cô ta biến nơi này thành một cái bẫy chết người!".

Quang Hùng nói, anh gượng đứng dậy. Cơn đau nhức trong đầu vẫn còn âm ỉ nhưng anh biết hai người không có thời gian nào để nghỉ ngơi nữa. Đăng Dương cũng đã chống tay lên đầu gối, loạng choạng chồm người lên. Cậu vừa bịt tai vừa đỡ anh theo, vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh.

Âm thanh do Ngọc Linh càng lúc càng dồn dập, như một cơn bão âm thanh cuốn phăng đi mọi thứ. Quang Hùng bàng hoàng nhận ra rằng, sức mạnh của cô đã vượt quá sức tưởng tượng của anh.

Không còn cách nào nữa hay sao...?

Quang Hùng nhìn xuống dưới, nước sông vẫn lờ đờ trôi chảy xuống dòng hạ lưu.

Đó là lối thoát duy nhất...

"Đăng Dương." Quang Hùng khẽ bấu chặt bả vai cậu mà nói rằng, "Em tin anh không?".

Dường như chẳng còn thì gian để Đăng Dương hối hận, mà bản thân cậu cũng chẳng muốn hối hận, song Đăng Dương vẫn cảm thấy không nỡ.

"Nhưng anh... Em chỉ lo cho anh."

Không gian xung quanh họ tiếp tục biến dạng, âm thanh càng lúc càng hỗn loạn và u ám. Thời gian không còn nhiều. Quang Hùng nắm chặt tay Đăng Dương, nhìn sâu vào đôi mắt hoang mang kia.

"Em không phải lo cho anh." Quang Hùng nói, "Anh có em mà."

Đăng Dương nhìn anh, cậu gật đầu chắc nịch, tay siết chặt lấy tay.

"Cảm ơn anh, nhưng mà...". Đăng Dương đột nhiên hạ giọng, "Anh phải sống, sống thay phần của em dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra."

Vừa dứt câu, Đăng Dương đẩy mạnh Quang Hùng về phía mép cầu. Anh hoàn toàn bất ngờ, không kịp phản ứng và mất thăng bằng nên ngã xuống dòng nước bên dưới.

"Đăng Dương!".

Tiếng thét xé lòng của Quang Hùng vang vọng giữa không gian. Lúc rơi xuống, anh cảm nhận được hơi lạnh thấu xương của dòng nước đang nuốt chửng cơ thể. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết, Quang Hùng bỗng ngước nhìn lên.

Đăng Dương vẫn đứng đó, trên mép cầu chênh vênh, bóng hình cậu như một pho tượng khắc tạc giữa nền trời xám xịt. Mắt Đăng Dương ngấn lệ, long lanh như những viên ngọc trai vỡ vụn, nhìn Quang Hùng với tất cả niềm yêu thương và đau đớn.

"Anh nhất định phải sống... Em yêu anh...".

Giọng nói của Đăng Dương nghẹn ngào, đứt quãng, chìm trong tiếng gió rít và tiếng nhạc quỷ dị. Đó là những lời cuối cùng Quang Hùng nghe được từ người mình yêu.

Rồi Đăng Dương quay lưng lại. Không còn chút do dự, không còn chút sợ hãi, cậu đối mặt với cô gái kia. Âm nhạc của ả ta trở nên cuồng loạn hơn, những nốt nhạc sắc nhọn như những mũi dao đâm vào tâm can khiến cho đầu óc Đăng Dương quay cuồng.


Về phần, Quang Hùng rơi xuống dòng sông lạnh giá như rơi vào địa ngục. Nước sông buốt giá thấu xương, cuốn anh chìm sâu trong con nước xối xả. Anh cố gắng ngoi lên mặt nước, nhưng rồi lại ho sặc sụa.

Giữa cơn hoảng loạn tột độ, Quang Hùng tuyệt vọng nhìn về phía cây cầu. Bóng hình Đăng Dương vẫn đứng đó, nhỏ bé và cô độc, một mình chống chọi với thế lực tàn bạo. Tiếng gào thét tên Đăng Dương của Quang Hùng lạc lõng giữa tiếng nhạc ma quái và tiếng sóng vỗ vỡ bờ, vô vọng và bất lực.

Dòng nước lạnh lẽo và hung dữ cuốn trôi Quang Hùng, kéo anh ra xa khỏi cây cầu, rời xa khỏi Đăng Dương. Nhưng dù bị dòng nước nhấn chìm, dù cận kề cái chết, hình ảnh cậu đứng trên cầu, hiên ngang như một vị thần hộ mệnh đối diện với vực thẳm vẫn luôn khắc sâu vào tâm trí anh, như một vết sẹo không bao giờ lành.

Anh biết, biết bằng tất cả trái tim mình, rằng Đăng Dương đã chọn cái chết để cho anh được sống.

Sự hy sinh ấy, tình yêu ấy, sẽ ám ảnh anh suốt cuộc đời, như một bản án lương tâm nặng nề, như một nỗi đau không cách nào nguôi ngoai.

"Không phải là anh không nhớ gì về em, anh cũng chẳng muốn làm em đau bao giờ...".

Giá như anh dũng cảm hơn một chút thì có lẽ em đã được nghe những lời mà em muốn nghe nhất rồi, phải không Dương?

"Ừ, anh yêu em, dù chết vẫn yêu...".






Quang Hùng choàng tỉnh giấc. Lồng ngực thở phập phồng, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, anh ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng tối om.

Cơn ác mộng vừa qua vẫn còn ám ảnh anh đến nghẹt thở.

Không còn dòng sông băng giá, không có tiếng nhạc rợn người, chỉ có sự tĩnh mịch quen thuộc của đêm khuya. Anh đưa tay lên xoa ngực, trái tim vẫn còn đập loạn xạ như muốn nhảy ra hoặc chết lịm đi.

Cơn ác mộng quá chân thực, dư âm của cái lạnh thấu xương và hình ảnh Đăng Dương đơn độc trên cầu vẫn còn ám ảnh anh.

Một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi vào tâm trí, Quang Hùng vội vàng trở mình và bật đèn ngủ lên.

Ánh sáng vàng vọt xua tan bóng tối nhưng không thể xua đi cảm giác bất an đang gặm nhấm trong lòng. Quang Hùng quay sang bên cạnh. Chiếc giường trống trải và lạnh lẽo như chưa hề tồn tại cuộc ân ái nào.

Trần Đăng Dương đã không còn ở đây nữa...

Một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy Quang Hùng.

À, anh nhớ ra rồi...

Phải rồi, trong nhà đang xảy ra chiến tranh lạnh. Đã mấy ngày rồi, kể từ trận cãi vã nảy lửa đó, anh và Đăng Dương không chịu nói với nhau một lời nào. Căn phòng chung của họ bỗng chốc trở nên xa lạ, lạnh lẽo đến tê tái. Sự im lặng này khác hoàn toàn với sự im lặng trong cơn ác mộng.

Im lặng trong mơ là sự mất mát vĩnh viễn, còn im lặng ở hiện tại là sự giận dỗi, là bức tường ngăn cách vô hình mà cả hai tự dựng lên.

Cơn ác mộng như một tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh thức anh khỏi cơn giận hờn trẻ con của mình. Nó cho anh thấy nỗi sợ hãi tột cùng khi nghĩ đến viễn cảnh phải mất đi Đăng Dương. Hình ảnh Đăng Dương kiên cường trên cầu, đối diện với vực thẳm cứ ám ảnh lấy anh không thôi.

Quang Hùng không muốn điều đó trở thành hiện thực. Anh không thể mất Đăng Dương, không thể sống nếu thiếu cậu được.

Quang Hùng ngồi thẫn thờ trên giường, hai tay ôm mặt. Anh muốn làm hoà, muốn ôm Đăng Dương, muốn nói với cậu biết tất cả những gì anh đang cảm thấy.

Nhưng Quang Hùng lại sợ cậu không nghe anh, sợ Đăng Dương sẽ khiến anh khóc oà lên như một đứa trẻ.

Khi ấy, Quang Hùng sẽ lặng im như một tia nắng rọi xuống đầu ngày, không còn tin mang về đâu những ấm áp. Anh sẽ xoè bàn tay ra và thấy bàn tay mình thật lạ lẫm, với những nỗi buồn cũng thật chậm như không hề muốn đi qua...

Giá như anh có thể buộc chân em vào tim anh, để níu em thật chặt vào lồng ngực thì tốt quá.

Quang Hùng đã nói những lời quá đáng nhất trong lúc nóng giận, liệu Đăng Dương có chịu tha thứ cho sự bồng bột ấy không?

Quang Hùng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rời khỏi giường. Cái lạnh từ sàn nhà khiến anh rùng mình một chốc. Quang Hùng lần bước ra khỏi phòng ngủ, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Anh đi dọc hành lang, khẽ gọi tên Đăng Dương.

Giọng anh nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm.

"Dương, em ở đâu vậy?".

Trong phòng khách, anh thấy Đăng Dương ngồi cạnh cửa sổ, cậu lặng người nhìn trời đêm sao rụng, miệng ngâm nga hát thầm một câu không rõ tiếng.

Chỉ thế thôi, anh lại khóc.

Quang Hùng nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh Đăng Dương.

"Dương...".

Đăng Dương vẫn không phản ứng khiến Quang Hùng càng thêm lo lắng. Anh khẽ nghiêng người, dụi đầu vào vai cậu.

Trong phòng khách, có một ngọn đèn luôn được bật sáng dù trời khuya đến bao xa. Nó vẫn cần mẫn giữ cho mình một chút bao dung để chở che cho những nỗi niềm sợ hãi. Giờ đây, nó gột rửa cho Quang Hùng khỏi những ủ ê trong giấc chiêm bao mà anh không biết tựa vào đâu để đứng vững.

Quang Hùng nhắm mắt lại, hít một hơi chật căng lồng ngực, anh lần nữa gọi cậu.

"Dương, anh xin lỗi."

Quang Hùng run rẩy đưa tay chạm vào gò má Đăng Dương. Anh ngước nhìn cậu, cảm giác được m một nỗi khác lạ giống hệt như giấc mơ kia.

Mới hôm qua em còn nhìn anh, mới hôm qua còn tay kề má ấp, mà hôm nay mắt đã lảng tránh xa xôi.

Anh không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ trào. Quang Hùng nghĩ mình đã chết khi anh nghe tim mình đập thất thường. Mọi giác quan của Quang Hùng bắt đầu gọi tên cậu, một cách dữ dội và tha thiết chưa từng có.

Bặm chặt đôi môi như thể đã đấu tranh với bản ngã của chính mình xong rồi, Quang Hùng bỗng siết nhẹ bàn tay Đăng Dương trong tay mình, rồi ngẩng lên nhìn cậu trong khi người anh run lên, ngoan ngoãn đến mủi lòng.

Anh khẽ mấp máy môi, nói nhỏ rằng, "Dương, anh xin lỗi, em nói chuyện với anh đi mà...".

Nếu em cứ lảng tránh thì ai sẽ dỗ dành anh trong phút đói lòng, khát nước?

Quang Hùng tựa đầu vào hõm cổ Đăng Dương. Giọt nước mắt buồn anh vô tình đánh rơi, Quang Hùng lấp liếm nó bằng cách oằn mình, cọ mũi vào làn da của cậu, hít hà mùi hương quen thuộc nọ.

Quang Hùng khẽ lẩm bẩm, cái tiếng nói vỡ ra, run rẩy bởi khổ đau.

"Nói với anh đi mà, đừng bỏ rơi anh... Anh hứa sẽ không như vậy nữa...".

Đăng Dương nhìn Quang Hùng và bất chợt thở dài. Một nỗi xót xa trào dâng trong lòng.

Khuôn mặt ửng đỏ vì khóc, đôi mắt long lanh ngấn lệ của người yêu. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên gò má Quang Hùng, ngón tay cái khẽ vuốt ve làn da mềm mại, xoa dịu đi những vết hằn do nước mắt để lại và bất chợt nghe mang mang một hơi thở quanh mình.

Cậu cúi xuống, đặt lên trán Quang Hùng một nụ hôn nhẹ nhàng, anh thấy vậy cũng nhẹ nhàng di chuyển chiếc cổ nõn nà của mình xuống thêm một chút.

"Ngoan nào." Đăng Dương thì thầm, giọng cậu ấm và dịu dàng như rót mật vào tai, "Em ở đây mà, không có gì phải sợ cả."

Cậu ôm Quang Hùng vào lòng, siết nhẹ, cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy. Quang Hùng giờ cúi đầu, anh cắn răng kìm tiếng khóc. Nước mắt lăn trên má tựa dòng gang, như cây rừng run lên, trút hết lá trên cành và phủ lên người Đăng Dương một cách thật êm ái.

Đăng Dương ôm chặt anh hơn, những ngón tay len lỏi xoa đầu Quang Hùng như để tìm một chút quên trong những sợi tóc ngắn ngủn.

"Đừng khóc nữa." Cậu tiếp tục thủ thỉ, "Em không giận anh đâu, em biết là anh không cố ý."

Cậu nhẹ nhàng nâng cằm Quang Hùng lên, dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt anh. Đôi mắt Quang Hùng đỏ hoe, long lanh như chứa đựng cả một biển nước. Lúc này, anh nhìn Đăng Dương với cái vẻ vừa hối lỗi vừa mong chờ.

Đăng Dương bất giác mỉm cười, một nụ cười ấm áp và chân thành, xua tan đi phần nào căng thẳng.

"Nhìn anh kìa, mắt đỏ hết rồi. Thôi, anh cười lên đi, nụ cười của anh là đẹp nhất mà."

"Nhưng Dương phải hứa là không được giận anh nữa...".

"Em đã bao giờ giận anh đâu."

Quang Hùng sụt sịt, cố mỉm cười nhưng mà không thể. Anh chắc rằng bộ dạng của anh lúc này coi xấu xí lắm.

Dương sẽ không thích anh mất!

Đăng Dương đợi lâu quá nên cậu nghiêng đầu, hai tay choàng qua cổ Quang Hùng, cúi thấp đầu, ghé sát mặt anh và nói rằng.

"Anh làm được không đó? Anh mà không cười là em hôn anh nha."

Một khoảng lặng bao trùm, Đăng Dương thấy vai Quang Hùng thoáng run lên sau lời nói vô tư của mình.

"Vậy hôn anh đi."

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top