Đã Nhốt Trong Nhau Niềm Đau

❝Buốt lạnh sạt lở miền nhiệt đới

Của những ngày không nhau.❞

𖦞

"Phải chăng có một bàn tay đen tối nào đó đang thao túng, dẫn dắt họ vào con đường diệt vong?".

Căn phòng làm việc của Đăng Dương bấy giờ như một hầm mộ, ánh đèn vàng vọt hắt lên khuôn mặt góc cạnh, khắc hoạ rõ nét mệt mỏi hằn sâu. Áp lực từ chuỗi tử vong này như một bóng ma vô hình bóp nghẹt lồng ngực cậu.

Hồi Sinh - cái tên vốn mang hy vọng tái sinh, giờ đây nhuốm màu tang tóc u ám. Không một dấu vết hữu hình, không một lời trăn trối nào được để lại, chỉ có sự biến mất đột ngột, tựa hồ như một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo sinh mạng con người ta vào cõi hư vô.

Trong không gian ngột ngạt ấy, sự im lặng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Nó nuốt chửng mọi âm thanh, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của con lắc đồng hồ, đếm nhịp thời gian trôi qua, cũng là đếm nhịp số sinh mạng vụt tắt. Một mình Đăng Dương đối diện với biển dữ liệu, dường như cậu sắp bỏ cuộc tới nơi.

Giữa vô vàn dữ liệu khô khan về hàng loạt vụ tự tử nối tiếp nhau, Đăng Dương bỗng phát hiện một điểm chung giữa chúng. Một sợi chỉ đỏ vô hình dường như đã xuyên suốt chuỗi bi kịch, một dấu ấn lạnh lẽo kết nối những linh hồn chọn đoạn tuyệt với thế gian: tất cả bọn họ trước khi chết đều nhận được một tin nhắn nặc danh.

Không lời nhắn nhủ, không mối đe doạ, không phải thời gian, không phải địa điểm, chỉ có một tệp âm thanh đính vào trong tin nhắn, trong đó chứa đựng một giai điệu kỳ lạ.

Đăng Dương cẩn trọng mở từng tệp âm thanh đó ra. Âm nhạc chậm rãi vang lên, nhẹ nhàng, du dương nhưng ẩn chứa một nỗi bất an rờn rợn khó tả. Từng nốt nhạc ấy len lỏi vào tâm trí, khơi dậy một đoạn ký ức vừa lạ vừa quen.

Đăng Dương nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe dòng chảy âm thanh kia. Cậu cố gắng nắm bắt từng cung bậc cảm xúc mà giai điệu đó mang lại.

Bất chợt, một ký ức bỗng trào dâng mạnh mẽ và rõ nét, như một thước phim quay chậm hiện lên trong tâm trí.

Đó là vào một đêm hè năm nao, dưới ánh trăng vằng vặc, Đăng Dương và Quang Hùng ngồi bên nhau trên sân thượng. Gió mơn man thổi nhẹ, mang theo mùi hoa sứ thoang thoảng. Cậu đã ôm cây đàn guitar, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, những giai điệu êm ái từ đó mà vang lên. Quang Hùng thì ngồi ngay bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cậu đang chìm đắm trong thế giới âm nhạc. Họ đã cùng nhau viết nên một bản nhạc, một khúc ca của riêng hai người, một bản tình ca không lời nhưng chứa đựng tất cả những yêu thương, những rung động đơn thuần nhất của trái tim. Từng nốt nhạc, từng nhịp điệu đều là những mảnh ghép kỷ niệm, từ những buổi tối cùng nhau gảy đàn dưới ánh sao cho đến những lời thì thầm trao nhau dưới trăng.

Đăng Dương bần thần mở mắt ra, một cảm xúc lẫn lộn trào dâng trong lòng. Giai điệu cậu vừa nghe, tới chết thì cậu cũng không thể nhầm lẫn được, rằng đó chính là một phần của bản nhạc ấy...

Bản nhạc tình yêu giữa cậu và Quang Hùng, giờ đây lại xuất hiện trong những tin nhắn của người tự tử.

Cơn ớn lạnh rùng mình chạy dọc sống lưng Đăng Dương. Một câu hỏi nhức nhối vang lên trong tâm trí.

Tại sao? Tại sao thứ âm nhạc từng là biểu tượng của tình yêu lại trở thành điềm báo của cái chết?

Trăng tàn hắt bóng xuống căn phòng, phủ lên gương mặt Đăng Dương một nỗi ưu tư khắc khoải.

Những giai điệu kia không đơn thuần âm thanh, nó ẩn chứa bí mật cần được giải mã. Và Đăng Dương đã nhanh chóng nói chuyện này cho Quang Hùng. Nghe xong, anh chau mày, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ cử một người theo Đăng Dương, khích lệ cho cậu tìm ra câu trả lời.


Chiều hôm sau, trời hoàng hôn xoay vần một màu tím sẫm, trầm buồn, khiến cho lòng người lạc lõng. Gió heo may đi qua những con phố vắng, mang theo hơi lạnh thẩm thẩu vào da thịt. Đăng Dương rảo bước trên con đường lát đá cũ kỹ, tiếng giày vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Tâm trí cậu nặng trĩu những suy tư, hình ảnh những vụ tự sát cứ ám ảnh, giai điệu kỳ quái văng vẳng bên tai không ngơi ngớt một giây phút nào.

Điểm dừng chân của cậu là một căn nhà cổ kính nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, khuôn đèn cam vắt toả từ ô cửa kính tạo nên một vầng sáng ấm áp giữa màn đêm.

Đây là nơi ẩn náu của một người mà Quang Hùng từng giúp đỡ. Đối phương là một nhạc sĩ thiên tài, cũng một bậc thầy về âm luật, người mà Quang Hùng đã tin rằng có thể giúp cho Đăng Dương tìm ra câu trả lời.

Cánh cửa gỗ nặng nề kêu cọt kẹt khi Đăng Dương đẩy vào. Bên trong, một không gian hoàn toàn khác mở ra. Căn phòng như một bảo tàng âm thanh, chất chồng những nhạc phổ cổ xưa, những cuốn sách dày cộm về âm nhạc học và vô số nhạc cụ kỳ lạ xếp ngay ngắn trên kệ, rồi những cây đàn cổ kính đến những nhạc khí mà Đăng Dương chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tất cả như những chứng nhân câm lặng của thời gian, lưu giữ những bí mật của âm thanh.

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc đặt ở góc phòng. Mùi giấy cũ, mùi gỗ đàn và một chút hương trầm thoang thoảng tạo nên một bầu không khí thật cổ kính và huyền bí.

Có một người ngồi trên một chiếc ghế bành, lưng hướng về phía cửa sổ, ánh đèn hắt lên bóng lưng gầy. Mái tóc hoa râm xoã xuống ngang vai, vài sợi bạc phơ loà xoà trên gáy. Đối phương mặc một chiếc áo choàng nhung màu tro, từ ngoài trông vào như một pháp sư đang ẩn mình trong thế giới của âm thanh.

Đăng Dương chần chừ, giây lâu mới cất tiếng khẽ gọi.

"Ông có phải là lão Nhạc không?".

Người nhạc sĩ từ từ quay lại. Khuôn mặt ông gầy gò, hốc hác nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời.

"Ai đó?".

Thấy ông lão nheo mắt nhìn, Đăng Dương vội cúi đầu, "Tôi là Trần Đăng Dương, là thành viên của Hồi Sinh. Ông có biết Quang Hùng không? Tôi là bạn của anh ấy."

"Ồ...". Lão Nhạc gật gù, "Lâu lắm rồi tôi không gặp lại Quang Hùng. Cậu tới có chuyện gì hay sao?".

Đăng Dương tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cậu không nói gì, chỉ đưa cho lão Nhạc bản ghi giai điệu kỳ quái.

Lão Nhạc cầm lấy bản ghi, đeo cặp kính lão vào, chăm chú lắng nghe. Ngón tay gầy guộc của ông lướt nhẹ trên phím đàn cổ đặt bên cạnh, một âm thanh trầm bổng vang lên rồi tắt lịm đi. Không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ.

Lão Nhạc nhíu mày, đôi mắt trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

"Đây là một kỹ thuật cổ xưa, vô cùng cổ xưa. Tôi đã từng đọc về nó trong một cuốn sách về nguồn gốc âm luật. Mật mã ẩn sâu trong từng nốt nhạc sẽ tác động trực tiếp vào tiềm thức con người, gieo rắc ảo ảnh, ám ảnh, và...". Ông ngập ngừng, ái ngại nhìn Đăng Dương, "Có thể làm cho người ta tự huỷ diệt."

Đối phương chau mày, quan sát thái độ của Đăng Dương, chừng một lát rồi nói tiếp, "Kỹ thuật này lợi dụng tần số âm thanh đặc biệt để xâm nhập não bộ, kích thích vùng thần kinh liên quan đến cảm xúc. Nó gieo rắc nỗi sợ hãi và tuyệt vọng để thôi miên, điều khiển hành vi con người."

Đăng Dương im lặng, trong đầu hiện lên cảnh những nạn nhân vì quá đau đớn mà phải tìm đến cái chết.

Một âm mưu tinh vi đã được giăng mắc mà không một ai hay biết và âm nhạc đã trở thành lưỡi dao vô hình, sắc bén và quá đỗi tàn nhẫn.

Đăng Dương hơi dụ dự, "Ông có thể giúp chúng tôi không?".

Lão Nhạc nhìn Đăng Dương với ánh mắt phức tạp.

"Tôi không thể giúp gì được. Điều quan trọng nhất là các cậu phải cẩn thận. Kẻ đứng sau những âm mưu này có lẽ không phải là người tầm thường, bọn chúng có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích."


Khi Đăng Dương rời đi thì trời cũng trở khuya từ lâu. Sau cuộc thảo luận với lão Nhạc, lòng cậu dấy lên những hoài nghi. Một số ký ức chắp vá, những mảnh vụn bất thường trước đây bị lãng quên, giờ đây hiện về rất rõ nét. Mắt Đăng Dương dõi theo dòng người qua lại, cố gắng truy tìm bất kỳ dấu hiệu nào có thể hé lộ bức màn bí ẩn.

Cậu cũng dần chú ý đến Quang Hùng nhiều hơn. Sau biến cố, Quang Hùng trở nên trầm mặc hơn. Anh vẫn dành sự quan tâm như thường nhưng nó không đủ để cậu cảm nhận anh đã tha thứ cho mình. Đăng Dương khao khát được sẻ chia, được xoa dịu nỗi đau trong lòng Quang Hùng, nhưng một bức tường vô hình nào đó đã ngăn cản cậu lại.

Khó xử quá...


Đêm sâu hơn, thành phố im lìm như một nấm mồ ma, chỉ còn những ngọn đèn đường cô độc hắt hiu, soi rọi những con phố hoang vắng. Đăng Dương trở về căn hộ, bốn bức tường lạnh lẽo lại phản chiếu sự trống rỗng trong tâm hồn cậu.

Những dữ liệu về các vụ tự tử lại hiện lên trên màn hình máy tính nhỏ bé. Đăng Dương ngập ngừng nhìn qua khung cửa sổ - thẫn thờ.

"Tôi đang sống trong đời hay lãng đãng trong mơ?".

Cho tới bây giờ, manh mối duy nhất Đăng Dương có chính là tin nhắn chứa giai điệu quái dị giữa những cái chết.

Kẻ đứng sau âm mưu này không phải là người tầm thường.

Rồi khi Đăng Dương uể oải nằm vật ra giường, bỗng một tin nhắn từ Quang Hùng chớp nháy trên màn hình điện thoại.

Em đã ngủ chưa?

Nếu chưa thì ra cây cầu ở phía Đông gặp anh.

Đọc xong dòng tin nhắn, đầu óc Đăng Dương trống rỗng như chưa từng tồn tại một cái gì. Cậu khoác vội chiếc áo khoác jeans, bước lững thững ra khỏi nhà. Gió lạnh đốp chát vào mặt, xua đi phần nào sự hoảng loạn trong lòng. Cậu phóng xe trên những con phố vắng, đèn đường nhoè nhoẹt trong mắt cậu như những bóng ma chập chờn không sao xua đuổi được.


Khi đến nơi, Quang Hùng đã đứng đó. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt anh vẫn còn nét u uất nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia sáng kiên định.

Anh thấy Đăng Dương gác chân xe nên không ngần ngại mở lời nói với cậu.

"Anh biết cách để giải quyết chuyện này rồi."

"Cách gì?". Đăng Dương chau mày, cậu lật đật đi lại chỗ Quang Hùng.

"Có một thực thể trú ngụ trong âm nhạc." Quang Hùng giải thích, "Nó cần một vật chủ để tồn tại. Nó rất mạnh, song nó cũng có một điểm yếu, đó chính là nó không thể chịu đựng được sự phản chiếu của chính nó."

Sau đó, anh lấy ra một chiếc USB nhỏ, đưa ra trước mặt Đăng Dương, bộc bạch rằng, "Trong này là một bản nhạc được mã hoá đặc biệt. Nếu chúng ta phát nó ở một nơi có âm vang mạnh, nó sẽ tạo ra một hiệu ứng phản chiếu, có thể phong ấn thực thể để nó không làm loạn nữa."

Màn đêm phủ xuống như một tấm vải nhung đen vô tận. Gió thổi từng cơn, mang theo hơi lạnh từ dòng sông vô danh, vuốt ve khuôn mặt như những lời thì thầm từ thế giới bên kia.

Quang Hùng vẫn chau mày, chất giọng anh không có phần dịu bớt đi.

"Cuối cây cầu này là chỗ đáp ứng đủ những tiêu chí đó. Chúng ta cần phải làm điều này trước khi trời sáng."

Đăng Dương lén trút một hơi thở dài, siết chặt vật thể trong tay, cậu ngỡ như mình đã chẳng thể giữ nổi hơi thở kể từ giây phút ấy nữa.


Hai người tiến đến chiếc mô tô. Dưới ánh trăng mờ ảo, chiếc xe hiện lên vất vưởng. Lớp vỏ nhựa lạnh lẽo chạm vào tay cậu, một cảm giác xa lạ xâm chiếm. Đăng Dương từ từ đội mũ, cảm nhận sự nặng nề bất thường. Rồi cậu khẽ nghiêng người, nhìn sang Quang Hùng.

Anh vẫn đang loay hoay với chiếc quai mũ, một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt Quang Hùng.

Đăng Dương khẽ đưa tay ra.

Chạm rồi.

Tay Đăng Dương khẽ chạm nhẹ vào tay anh.

Quang Hùng ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi bình tâm dịu lại. Đăng Dương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Quang Hùng ra. Những ngón tay cậu khéo léo luồn vào giữa quai mũ và cằm anh, cẩn thận cài chặt khoá.

Hơi ấm từ da thịt anh truyền sang tay cậu, một mùi hương thân thuộc thoang thoảng vờn quanh chóp mũi cao ráo. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Đăng Dương có thể chiêm ngưỡng từng đường nét trên gương mặt Quang Hùng, từ hàng lông mày đến đôi mắt sâu thăm thẳm, thậm chí thấy cả sự run rẩy nhẹ nơi khoé mắt anh.

Một sự im lặng lại diễn ra, rập khuôn, gượng gạo. Đăng Dương từ từ rút tay lại nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Quang Hùng.

Đăng Dương nhìn anh, như đang hoài vọng một cái gì không tưởng.

Nếu nói cậu không buồn, không đau khổ, thì hoặc tình yêu đã qua không thật lòng, hoặc e rằng, Đăng Dương chỉ đang gồng mình lên để nói dối.

Không buồn làm sao được, không đau làm sao được khi mỗi lần chạm vào quá khứ chỉ thấy trong lòng đầy rẫy những tiếc thương, như có chút gì đó nghèn nghẹn đay nghiến lồng ngực. Đăng Dương muốn nói gì đó, muốn chạm vào Quang Hùng lâu hơn, muốn giữ anh trong khoảnh khắc này dài nhất có thể. Nhưng rồi cậu lại im lặng, chỉ biết nương mắt dõi theo Quang Hùng trong đêm đen ảo diệu.

Đăng Dương leo lên xe và nổ máy. Tiếng động cơ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Cậu nhìn Quang Hùng, gật nhẹ đầu ngầm bảo anh leo lên. Đối phương mím môi, lẽo đẽo theo ngồi phía sau, vòng tay ôm hờ vạt áo của cậu.

Xe bắt đầu lăn bánh, chầm chậm rồi nhanh dần lên. Đèn pha rạch một đường sáng chói vào màn đêm đen kịt, tạo thành một đường hầm ánh sáng ma mị, mở đường vạch lối tiến về phía trước.

Cây cầu lúc này trải dài như vô tận, nằm vắt vẻo trên dòng sông đen ngòm giữa lòng thành phố. Gió tạt vào mặt, rát buốt, Đăng Dương cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Quang Hùng phía sau. Cậu cảm thấy một sự an ủi mong manh lẫn lộn với một gánh nặng vô hình đè lên trái tim.

Trong suốt quãng đường đi, không ai nói nhau một lời. Đăng Dương bất giác nhận ra sự căng thẳng của Quang Hùng thông qua cái ôm càng lúc càng siết chặt.

Mỗi mét đường trôi qua, nỗi bất an ấy càng lớn. Bầu trời bấy giờ phẳng lì, không có mây, cũng chẳng có gì hơn nữa cả. Cây cầu dường kéo dài như thể không có điểm dừng. Đèn đường chập chờn, vụt sáng rồi lại tắt, hai cái bóng chao đảo in lên thành cầu, tạo thành những hình ảnh méo mó, quái dị. Đăng Dương liếc nhìn vào gương chiếu hậu, rùng mình khi nhận ra nó đang quắc lên những thứ quái gở từ trong đêm tối.

Bất thình lình, một tiếng gầm rú kinh hoàng từ phía sau vang lên khiến máu trong người Đăng Dương như đông lại.

Không lẽ nào...

Đăng Dương ghì chặt tay lái, tim đập nhanh dữ dội, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhìn vào gương xe, có thứ gì đó đang tới gần.

Quang Hùng cũng nhận ra, song anh chẳng thèm phân bua, tay ghì chặt hơn vào lưng Đăng Dương. Hơi thở anh gấp gáp phả vào gáy cậu, nóng hôi hổi.

Đăng Dương nghiến răng, nhấn mạnh chân ga hơn. Chiếc xe lao đi như vút.

Cung đường trải dài ra như một dải lụa đen uốn mình ru ta vào giấc ngủ. Ánh đèn chập chờn hệt những linh hồn lạc lối, tiếng sóng nước vỗ về bỗng trở nên đinh tai nhức óc. Tuy nhiên, chiếc xe đột nhiên mất lái, chao đảo, rồi rung lắc dữ dội. Đăng Dương cảm thấy mình đang mất dần kiểm soát, cơ thể cậu như một con rối bị điều khiển bởi một sức mạnh vô hình nào đó.

Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên làm cho Đăng Dương hoàn hồn. Lúc bấy giờ, bánh xe trượt trên mặt đường, kêu rít lên những âm thanh chói tai, để lại những vệt xước dài ngoằn ngoèo như những vết mực loang. Lực quán tính kéo Đăng Dương về phía trước, cơ thể cậu như bị đóng băng trong giây phút hỗn loạn ấy.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian như giãn ra vô tận. Đăng Dương cố gắng giữ vững tay lái, nhưng vô ích. Cậu không nghĩ mgợi gì nữa, quyết định quay đầu lại, nắm chặt lấy tay Quang Hùng, hai cơ thể siết chặt vào nhau, và trong một cái nhìn thôi, Quang Hùng đủ hiểu Đăng Dương muốn làm gì.

Anh nhắm mắt lại, mím chặt môi, rồi nương theo lực đạo mà Đăng Dương đã bày. Cơ thể hai người văng ra khỏi không trung, xoay tròn một vòng trước khi đập mạnh xuống mặt đất. Gió vẫn rít gào và chiếc xe như một mũi tên lửa bất kham, đâm thẳng vào hàng rào sắt, tạo nên một tiếng nổ kinh thiên động địa, xé toạc không gian tĩnh lặng.

Chiếc mô tô phát nổ. Ngọn lửa đỏ rực như một con rắn lửa khổng lồ, nuốt chửng chiếc xe trong nháy mắt, chiếu rọi lên hai cơ thể đang nằm co ro trên mặt đất. Khói đen tung ra, cuộn trào mù mịt. Mùi khét của cao su cháy lan khắp không gian, hoà lẫn với mùi máu tanh lảng vảng đâu đây. Đăng Dương cố gắng mở mắt nhưng mọi thứ trước mắt đều mờ nhạt, chỉ thấy khuôn mặt của Quang Hùng loè nhoè giữa biển lửa đỏ rực.

Đăng Dương cảm thấy đau nhức khắp người, từng thớ thịt như bị ai nghiền nát.

"Dương!?".

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top