⓿❸
❝Bồng bế anh đi tít cuồng vào thiên thai ảo diệu.❞
𖦞
Bầu trời đêm muộn mờ mờ trong ánh bạc như muốn khoe với khắp cả trần gian vẻ đặc biệt của mình. Ở bãi xe tầng hầm trung tâm thương mại chìm trong tĩnh lặng nặng nề thì bỗng nhiên bị xé toạc bởi tiếng còi báo động chói tai. Ánh đèn cảnh báo nhấp nháy điên cuồng, quét những vệt sáng đỏ rực lên nền bê tông lạnh lẽo, kéo dài thành những mảng bóng tối méo mó, lay động như những bóng ma ẩn mình trong đêm.
Giữa đống hỗn loạn đó, một chiếc mô tô phân khối lớn đổ ngang ra đất, nghiền lên nền bê tông một mảng tối cứng cáp và gai góc. Chủ nhân của chiếc xe là một thanh niên cao ráo với gương mặt điển trai nhưng lại mang bộ dạng lười biếng khi đang bị một nhóm người vây quanh.
Đăng Dương hơi nghiêng đầu, đôi mắt đong đầy vẻ thờ ơ. Một tay cậu hờ hững đút túi quần, tay còn lại cầm chai nước, lắc nhẹ khiến chất lỏng bên trong dao động theo nhịp. Dưới ánh đèn mờ nhạt của bãi xe, dáng cậu vừa ung dung vừa mang theo một chút bất cần đến chướng mắt.
Trái ngược với vẻ thong dong ấy, ba gã đàn ông trước mặt thì gân cổ lên, mặt đỏ gay vì giận dữ. Một kẻ chỉ thẳng vào chiếc xe bị trầy xước, giọng gầm lên la lối om sòm.
"Mày đụng vào xe của bọn tao mà còn đứng đó cười được hả?".
Đăng Dương chậm rãi đưa chai nước lên môi, nhấp một ngụm, rồi nhún vai như thể chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm, "Ờ, em đụng đấy, rồi sao đại ca?".
Câu trả lời nhẹ như gió thoảng nhưng lại đủ khiến mấy gã đối diện tức đến tái mặt.
"Rồi sao à? Mày nghĩ chỉ câu xin lỗi là xong sao?".
Đăng Dương ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Đùa chứ, đôi mày cậu còn hơi nhíu lại như thể thật sự đang cân nhắc điều đó.
Sau cùng, cậu gật gù, hời hợt đáp rằng, "Đúng rồi, xin lỗi là xong đó."
Lời vừa dứt, sắc mặt ba gã đối diện lập tức sa sầm, cơn giận bốc lên đến tận óc. Một kẻ trong số đó không nhịn được nữa, nghiến răng lao lên, vung tay định tóm lấy cổ áo Đăng Dương.
Nhưng chưa kịp đụng vào thì một âm thanh khô khốc vang lên giữa bãi xe vắng lặng rùng mình.
Bàn tay vừa giơ lên cao đột ngột khựng lại giữa không trung. Không phải vì chột dạ, cũng chẳng phải do hối hận vào phút muộn màng cuối mà bởi vì nó đã bị một lực mạnh mẽ siết chặt, ghìm cứng lại đến mức không để cho kẻ xấu xã kia nhúc nhích.
"Định làm gì vậy?".
Giọng nói vang lên từ phía sau, trầm thấp, bình thản, không nhanh không chậm nhưng lại mang theo một áp lực nặng nề đến mức khiến người ta vô thức gồng chặt các cơ.
Dưới ánh đèn lập loè, Minh Hiếu lặng lẽ bước tới, đôi mắt đen lặng lẽ quan sát qua từng người. Chiếc sơ mi đen khoác trên người anh càng làm tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng vững chãi. Ống tay áo có hơi xắn lên cao, để lộ cổ tay trắng nõn.
Tên bị giữ chặt cổ tay trợn mắt nhìn Minh Hiếu, đau đến tê tái mặt mày, "Mày là ai?".
Minh Hiếu không vội trả lời. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua chiếc mô tô phân khối lớn đang đổ ngang ngốn trên sàn bê tông lạnh ngắt. Lại là cái cảnh này và Minh Hiếu hẳn phải tự nghi vấn chính mình liệu có phải đây chỉ là một kế hoạch nực cười. Giọng anh trầm tĩnh, đều đều, song lại mang theo một lực nén vô hình làm cho người đối diện cảm thấy khó thở.
"Chiếc xe kia bao nhiêu tiền?".
Gã đàn ông kia giật mình, "Hả?".
"Bao nhiêu?". Minh Hiếu lặp lại lần nữa, giọng vẫn đe thép và bình tĩnh đáng quan ngại.
Tên đó nuốt khan, mồ hôi túa chảy ròng ròng, "Bảy... bảy trăm triệu."
Không thèm nói thêm một lời, Minh Hiếu bèn thả tay ra, lấy điện thoại ra chuyển khoản ngay trước mặt bọn họ. Chưa đầy ba mươi giây sau, tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên, con số bảy trăm triệu hiện rõ trong tài khoản của bọn chúng, không thiếu một xu.
"Tiền xe tôi đã trả. Còn vụ đánh người thì tính sao đây?".
Bọn kia sửng sốt nhìn anh, không hiểu sao thế trận đảo chiều nhanh như vậy.
"Cái gì? Đánh người gì?".
Minh Hiếu nhếch môi, khoé miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt, "Tại cái tay của anh vừa giơ lên cao quá, làm tôi cứ tưởng anh định đánh người." Anh chậm rãi rút điện thoại ra lần nữa, lướt vài cái rồi giơ lên trước mặt bọn họ, "Có cần tôi đưa đoạn camera trong bãi xe này cho công an không?".
Màn hình phản chiếu ánh đèn nhấp nháy, trong đó là một góc quay rõ nét cảnh gã đàn ông vừa rồi vung tay lên, ánh mắt hùng hổ, chứa đầy sát khí.
Bọn kia lập tức sững người, mặt cắt không còn giọt máu, "Không cần! Không cần!".
"Vậy thì tốt." Anh đưa tay, vỗ nhẹ lên vai tên vừa rồi còn làm vẻ hách dịch, oai hùng nhất, giọng điệu thản nhiên như đang chuyện trò dăm ba câu vặt vãnh, "Mua được xe mới thì lái cho cẩn thận, đừng để người ta quẹt trúng rồi lôi ra kiếm chuyện. Lần sau có bị nữa thì cũng nhớ chọn người mà ăn vạ."
Ba tên kia không dám nói gì nữa, ôm điện thoại kiểm tra lại số dư một cách vội vàng. Sau khi xác nhận tiền và mọi thứ chẳng phải là mơ, chúng không chần chừ dù chỉ một giây đã lập tức xoay người bỏ chạy, bóng lưng hấp tấp như thể phía sau có hổ dữ.
Bãi xe trở lại vẻ tĩnh mịch, chỉ còn tiếng quạt thông gió quay đều, ánh đèn lạnh lẽo hắt bóng xuống nền xi măng cứng rắn.
Minh Hiếu khẽ thở ra một hơi, đưa tay day day ấn đường. Anh quay đầu, tầm mắt chạm ngay vào hình ảnh một kẻ vẫn đang thảnh thơi tự tại, chẳng hề bị bầu không khí căng thẳng vừa rồi ảnh hưởng lấy một chút nào.
"Trần Đăng Dương!".
Đối phương ngay lập tức ngẩng đầu, miệng còn chưa kịp nuốt hết ngụm nước đã đáp lại ngay tắp lự.
"Dạ vợ?".
"Em điên à? Sao không tự giải quyết mà để anh phải ra mặt hoài vậy?".
Đăng Dương khẽ cười, ánh mắt sáng lấp lánh như có cả dải ngân hà cuộn chảy trong đó. Cậu vung tay một cái, chai nước vẽ nên một đường cong hoàn hảo trước khi đáp thẳng vào thùng rác.
Đăng Dương thả lỏng đôi chân dài, từng bước nối tiếp từng bước, ung dung tiến lại gần Minh Hiếu.
"Tại em biết là anh sẽ đến."
Anh thoáng liếc nhìn Đăng Dương nhưng chung quy là chẳng nói gì thêm. Anh vẫn luôn có dáng vẻ trầm tĩnh ấy, vẫn là đôi mắt đen thẳm sâu như mắt loài chim két, như khoảng đêm im lìm bị thời gian cắt vát.
Minh Hiếu quay người định bỏ đi, vậy mà chưa kịp nhấc chân thì một vòng tay đã ôm lấy eo anh từ phía sau.
Minh Hiếu ngẩn ngơ, hơi thở của ai đó phủ lên da thịt anh, lành lạnh. Bấy giờ, giọng Đăng Dương đã trầm xuống, một cách thực lòng anh tin.
"Anh phô trương quyền lực xong rồi, giờ thì đến lượt cho em thể hiện chưa?".
Trái tim đập thầm thì trong lồng ngực và bờ vai lại chạm khẽ bờ vai, cái vẻ trầm trầm giục giã từ ngực Đăng Dương nung sôi Minh Hiếu trong nhịp thở tràn trề nhựa sống, nhuộm hồng khuôn mặt anh tê tái.
Ngón tay nóng hổi trượt qua lớp áo sơ mi, hơi siết nhẹ nơi vòng eo dẻo dai.
Hơi thở Minh Hiếu khựng lại trong thoáng chốc, nét ngại ngần của anh làm Đăng Dương ngỡ chỉ có trong mơ.
"Buông ra, nóng."
"Nóng mà người anh lại đang run à?".
Đăng Dương cười khẽ, ôm Minh Hiếu trong cánh tay mình, để mái tóc mềm, mát dịu kia là đà nơi cằm.
Minh Hiếu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh để chống chọi với Đăng Dương, "Em mà không buông ra thì anh...".
"Anh làm gì?". Đăng Dương chậm rãi hỏi, hôn lên tai Minh Hiếu lời chăm bón thì thào, rồi một ngón tay tinh quái du ngoạn trên đường cong nơi hông của anh, "Anh cắn em? Đánh em? Hay là ngoan ngoãn để em hôn một cái?".
Minh Hiếu thoáng ngẩn ngơ, anh cựa mình nồng nàn tơi xốp, đồng thời để đầu ngón tay siết chặt vạt áo, đôi vai khẽ rung dồn rồi buông lỏng như chưa từng có gì xảy ra.
Hơi thở anh chậm lại nhưng sóng lưng lại vô thức thẳng hơn, như muốn che giấu chút dao động mơ hồ nơi đáy mắt.
Dưới ánh đèn nhạt nhoà, vành tai anh vương một màu đỏ nhạt, mơ hồ, hữu tình nhưng kín đáo diệu kỳ.
Hình như, cảnh tượng này đã quen thuộc đến nỗi mỗi lần đối đầu trực diện với cậu, Minh Hiếu sẽ xiêu lòng.
"Đừng có mà lộng hành." Minh Hiếu khẽ cằn nhằn.
Đăng Dương cười khẽ, sau đó nhanh chóng cúi xuống cắn nhẹ vào cổ anh một cái, nút lấy no nê rồi mới chịu buông ra.
"Thôi, tạm tha cho anh vậy."
Minh Hiếu chỉnh lại áo, cặp mắt hờn dỗi kia rõ là hung bạo vậy mà lại xô Đăng Dương ngã vào cơn say mềm chếnh choáng.
Nhưng rồi, có lẽ là thẹn quá hoá giận nên Minh Hiếu chẳng giữ được nét điềm tĩnh như ban đầu nữa mà gắt gỏng.
"Trần Đăng Dương!".
Đăng Dương nháy mắt, lập tức hồi tỉnh, "Dạ vợ?".
Minh Hiếu hít sâu một hơi, cố đè nén cảm giác nóng ran sau gáy, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất lực, "Về nhà!".
"Dạ vợ!". Đăng Dương lập tức khoác vai anh, cười lên rạng rỡ.
Cho đến lúc ra xe, Minh Hiếu vẫn cầm chìa khoá trong tay. Ánh đèn nhấp nháy làm lộ thiết bị bên trong, ánh mắt anh dừng lại trên vô lăng như đang suy nghĩ điều gì đó.
Minh Hiếu đã chuẩn bị sẵn sàng để lái xe nhưng khi vừa định khom người ngồi vào ghế thì một bóng hình nhanh chóng chắn trước mặt anh.
Đăng Dương lấy tay chặn Minh Hiếu lại, "Anh định lái thật à?". Lời nói vừa thoát khỏi môi, Đăng Dương nhanh nhảu lấn chỗ anh và ngồi vào ghế lái mà không để Minh Hiếu có thời gian phản kháng, "Anh có bằng lái rồi, nhưng chưa có kinh nghiệm lái xe nhiều đâu. Nếu không muốn đâm vào trạm thu phí thì để em lái cho, anh sang kia ngồi đi."
Minh Hiếu đứng im một lúc, ngẩn người nhìn Đăng Dương. Quả thật, anh đã có bằng lái lâu rồi nhưng thực sự lái xe trong thực tế vẫn là điều khiến anh thấy bất an. Mỗi lần tưởng tượng bản thân cầm vô lăng, một cảm giác lo lắng lại dâng lên. Thế nhưng, khi đối diện với Đăng Dương, sự lo lắng ấy dường như tan biến.
"Anh lái được mà." Minh Hiếu lúng túng nói, dường như không muốn thừa nhận nỗi sợ mơ hồ trong lòng mình.
Đăng Dương bật cười, vui vẻ quay sang nhìn anh. "Anh chỉ cần thả lỏng thôi, em sẽ đưa anh về một cách an toàn."
Minh Hiếu ngồi xuống ghế phụ, mắt vẫn dõi theo Đăng Dương khi cậu bắt đầu chỉnh lại ghế lái. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, dù không thể phủ nhận sự bất an trong anh khi phải ngồi đó nhưng chỉ cần có Đăng Dương bên cạnh, cảm giác lo lắng ấy dường như đã dịu đi phần nào.
Thế rồi, Minh Hiếu bỗng dưng cất giọng, "À, Dương ghé quán cà phê Mị đi, ở đó có cappuccino, tự nhiên anh thấy nhạt miệng quá."
Đăng Dương nghe vậy, cậu lắc đầu quyết liệt, "Không được, uống tối muộn như này thì làm sao anh ngủ được?".
Minh Hiếu cau mày, "Nhưng anh muốn uống mà... Từ đây về nhà hẵng còn xa."
Đăng Dương liếc nhìn qua, thấy gò má anh phồng lên, cậu bỗng cảm thấy như vừa bị ai đó xâu xé tim mình.
Như người điên kéo vào lòng tất cả những ngây thơ của cô công chúa nhỏ, Đăng Dương nắm lấy tay có những ngón yêu kiều, rồi đặt chiếc hôn lên các kẽ hở run rẩy.
"Thôi được rồi. Đợi em lát, nào tới rồi thì em mua cho anh."
Nháy mắt một loáng, Minh Hiếu đã cầm trên tay một ly nước. Anh ngồi yên, thi thoảng cái đầu lắc lư vì tinh thần phấn khích. Còn bên cạnh là Đăng Dương lái xe bằng một tay, tay còn lại chống cằm, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh.
Và Minh Hiếu đã nhận ra điều đó từ lâu.
Chút tự nhiên cuối cùng cũng tuột dốc trước cái nhìn trìu mến của Đăng Dương, Minh Hiếu bèn lườm cậu nhóc một cái, rồi lên tiếng nhắc nhở, "Nhìn đường đi."
"Nhìn anh thế này vui mà."
Nghe lời mật ngọt đến quen, Minh Hiếu cũng không buồn đáp nữa, tiếp tục uống thứ nước ngon lành trong tay. Vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi, hoà cùng cảm giác mềm mại trên môi.
Nhưng mà, chỉ có ánh nhìn duy nhất của Đăng Dương khiến Minh Hiếu bỗng xao động.
"Sao?". Anh cau mày, dường như cảm giác được chút gì đó ham muốn cháy bỏng từ người nọ.
"Cà phê em mua ngon không?".
Đăng Dương chống cằm, đôi mắt tròn xoe lia qua thăm dò Minh Hiếu.
"Ngon."
Minh Hiếu cũng đáp thẳng, tay mân mê ly nước còn cặp mắt thì chăm chú nhìn về con đường lao vun vút phía trước.
"Vậy cho em uống tí đi."
"Hong. Sao nãy không tự mua mà uống?".
"Em muốn uống chung với vợ cơ."
"Em bỏ cái tiếng vợ đó liền cho anh! Sởn cả óc! Anh nói rồi, không là không."
"Vợ ơi, đi mà!".
Đôi tay Đăng Dương chìa ra như để níu kéo Minh Hiếu hay nói cho đúng hơn là ly nước trong tay anh.
Minh Hiếu biết rõ, nếu không ngăn chặn từ sớm, trò mè nheo này sẽ còn kéo dài bất tận. Anh thở dài, ngẫm lại thì bây giờ cậu nhóc là người cầm lái nên nhỡ như chỉ vì tính ương bướng của anh mà gây ảnh hưởng tới tính mạng cả hai thì cõi lòng Minh Hiếu cảm thấy có lỗi hẳn. Bởi vậy, anh cầm ly cà phê lên, đưa đến miệng Đăng Dương đang cười khoái trá.
"Uống nhanh giùm."
Thế nhưng, thay vì nhấp một ngụm như người tử tế, Đăng Dương bỗng dưng dừng lại, nhìn ly cà phê, rồi lại nhìn Minh Hiếu, ánh mắt loé lên một tia ranh mãnh. Cậu bất ngờ cong môi cười, nhoài người tới gần hơn.
Cái chạm môi mạnh mẽ diễn ra trong chớp mắt, như ném hết tất thảy những cay đắng của thế gian ra ngoài khung cửa kính. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Đăng Dương nguyện lòng sẽ giật Minh Hiếu ra khỏi vòng tay bão táp, để vùi anh vào đời cậu như vùi lửa chẳng tàn.
Cốc cà phê xuýt rơi khỏi tay Minh Hiếu. Không gian như nghẽn đặc, chỉ có ánh mắt Đăng Dương nhìn anh, một ánh mắt rạng rỡ, đắc ý xen lẫn trêu chọc cùng một môi cười bướng bỉnh.
"Em uống rồi nha, vị ngọt hơn nhiều."
Minh Hiếu trừng mắt, tai nóng bừng bừng, đôi bàn tay ngoan ngoãn đặt trên đùi bỗng dưng siết chặt lại.
"Trần Đăng Dương!". Minh Hiếu nghiến răng, hậm hực gọi tên kẻ đầu sỏ.
Đăng Dương biết mình sắp bị đánh nhưng cậu chẳng những không sợ mà còn cười tươi rói, "Anh đừng có chối nha, tại anh bảo em uống nhanh mà, em lại đang lái xe nữa."
"Cho em uống cà phê chứ có cho em hôn đâu?!".
"Nhưng mà vợ đâu có né!".
Hết nói nổi.
Minh Hiếu thật sự hết nói nổi rồi!
Đăng Dương đáng lẽ nên là cái đứa bị ăn đập, vậy mà giờ cậu lại đang cười cợt trong khi Minh Hiếu là người mặt đỏ tía tai. Anh nghiến răng, đặt ly cà phê vào hộc cho gọn gàng rồi gằn giọng.
"Dừng xe!".
Dường như đã quen với điệu bộ cứng rắn và dứt khoát của Minh Hiếu, Đăng Dương chỉ cười trừ rồi cũng đánh lái, cho xe tấp vào lề theo trình tự.
Khi xe dừng hẳn, Minh Hiếu chợt vươn hai tay, đánh túi bụi vào người Đăng Dương, anh vừa đánh xả giận vừa la ầm la ĩ.
"Con cá khùng này! Anh cho em cơ hội cuối, giờ muốn chạy trước hay muốn chết tại chỗ? Hả? Hả?!".
Song, kẻ nhẽ phải sợ hãi trắng bệch mặt hay chân tay run cầm cập, đại loại vậy, lại chẳng hề có ý định chạy trốn. Đăng Dương bật cười, không những không tránh né mà còn ngang nhiên vươn tay ôm lấy anh, dụi đầu vào vai Minh Hiếu như một con cún con biết sai nhưng vẫn muốn được chủ nó vuốt ve và mắng yêu.
"Thôi mà. Anh là ai chứ? Là vợ em. Vợ em đỉnh thế mà, đánh đâu thắng đó, giờ em có chạy cũng đâu thể chạy thoát."
Minh Hiếu siết tay thành nắm đấm nhưng cuối cùng lại chẳng nỡ xuống tay. Cuối cùng, điều anh làm sau một nụ hôn do Đăng Dương chồm vội người tới để đánh dấu là thở dài, bĩu môi và cảnh cáo.
"Con cá này, về nhà anh tính sổ với em sau."
Nghe thấy hai chữ về nhà, mắt Đăng Dương lập tức sáng rực, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người ta hoa cả mắt.
"Tuân lệnh vợ!".
Khờ quá.
Thật sự khờ quá mà...
Nhưng rồi mọi sự nghiệp dạy dỗ lại nhóc chồng láo toét kia chưa thành thì Minh Hiếu đã ngủ say sưa sau khi đã uống sạch một ly cappuccino do đích thân Trần Đăng Dương mua.
Cho tới khi anh được cậu bế lên nhà thì Minh Hiếu mới mở mắt, cảm giác hơi ấm của nhà cửa làm cho Minh Hiếu trở nên thanh thản hơn bao giờ hết. Anh tưởng đâu có thể yên tâm tắm rửa rồi đi ngủ nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ thực tế thì ai đó hoàn toàn không có ý định để cho anh ngủ yên.
Vì sự thật là Đăng Dương chỉ khờ khi ở ngoài, còn khi về phòng lại chẳng khờ khạo chút nào.
Lý thuyết mà nói thì khi Minh Hiếu tỉnh táo lại đã thấy bản thân đang ở trong căn hộ của Đăng Dương nên muốn rời đi ngay. Thật sự có quá nhiều bất tiện Minh Hiếu không tiện kể tên. Ngoài ra, linh cảm mách bảo nếu anh không đi nhanh thì ắt hẳn sẽ hối hận.
Tuy nhiên, Minh Hiếu chỉ vừa xoay người thì bả vai bị một lực mạnh kéo ngược ra sau, đập vào một thứ nhức nhối. Lưng Minh Hiếu bây giờ chạm vào ngực Đăng Dương, còn cậu nhóc thì cười khúc khích, vòng tay lớn ôm eo nhỏ tình tứ.
"Mệt chưa, vợ em?".
Không biết từ bao giờ mà giọng Đăng Dương trầm khàn độc đáo, mái đầu phóng đãng rúc sâu vào cổ Minh Hiếu, làn hơi nóng gọi dồn lên triền mắt khiến tim anh cồn cào bấn loạn.
Minh Hiếu nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh vì anh biết bản thân chẳng thể nào chạy nổi ra cửa, "Buông ra, để anh tắm."
"Ta tắm chung không?".
"Không."
Chính xác là, Trần Minh Hiếu không muốn.
"Anh chắc chưa?".
"Chắc."
Lẽ dĩ nhiên, anh đọc Đăng Dương như một cuốn sách! Cậu sẽ chẳng tốt bụng như cái vẻ đường hoàng, khờ dại kia một chút nào.
Và quả thật, con sói kia đã rũ bỏ lớp mặt nạ cừu rồi.
"Vậy thì tiếc quá, anh đâu có tiếng nói trong nhà của em đâu. Thôi, để em tắm với anh đi, nha?".
Minh Hiếu chưa kịp phản ứng thì Đăng Dương đã nhanh như chớp bế thốc anh lên.
Bế kiểu công chúa luôn.
"Dương! Bỏ anh xuống!".
"Không bỏ đâu."
Đăng Dương híp mắt cười, coi cái điệu này có đáng mặt đàn ông không kia chứ.
Minh Hiếu tỏ rõ ý kháng cự, anh vung tay thành nắm đấm, mặt nghiêm trọng doạ nạt, "Em có tin là anh đấm...".
Minh Hiếu còn chưa kịp dứt câu thì có những nụ hôn nhẹ rơi xuống trán, xuống môi thơm ngọt ngào, xuống đôi gò má mật làm chúng thêm phớt hồng.
"Rồi, Hiếu ngoan nha, em thương."
Rồi không biết nguyên cớ nào hẩm hiu, đẩy Minh Hiếu vào sâu tận của say mê. Anh đã để Đăng Dương bồng bế mình như bồng một đứa trẻ thơ, để cậu tự tiện cắn mút cái cổ trắng ngần cho đến khi nó ửng đỏ, gần như là bầm tím và ran rát. Đôi mắt xinh mà sương chưa dám động, nay vừa loáng một cái nhìn đã trở nên long lanh như có phát ra lân tinh của một loài ngọc quý.
Nước ấm chảy xuống, hơi nóng phủ rợp, kín đầy cả không gian. Minh Hiếu tựa lưng vào thành bồn tắm, ánh mắt mơ màng, cố rướn lên để cảnh giác người trước mặt.
Đăng Dương ngồi xuống ở phía đối diện anh. Cái bồn tắm nhỏ xíu chen chúc hai dáng hình cũng chẳng mấy nhỏ con là điều không có gì hay ho, vậy mà không hiểu sao Đăng Dương cứ cười hoài từ nãy tới giờ.
"Anh ngại gì? Em có ăn anh đâu."
Minh Hiếu trừng mắt, "Lần trước em cũng nói câu đó, rồi thì sao? Em lật lọng ngay tức khắc."
"Ơ... Nhưng mà, em đâu có ăn anh hết." Cậu dừng lại một nhịp, để lại khoảng trống ngột ngạt giữa không khí nặng nề. Rồi bỗng nhiên, ánh mắt ấy trở nên ám muội, sâu hun hút như vực thẳm, nhìn Minh Hiếu như thể cặp ngươi ấy chính là một phương tiện diễn lại toàn bộ cảnh chân thật nhất lúc bấy giờ, "Em chỉ hơi cắn và nếm nhẹ vị ngọt ngào của vợ em một tí thôi."
Nói rồi, Đăng Dương thật sự rướn người tới, cắn một ngụm ngọt lên đôi môi đỏ căng như máu của người nọ.
Răng nhẹ nhàng khớp vào bờ môi mềm mại, cảm giác tê rần lan truyền như gió bão làm Minh Hiếu không thể không tập trung.
"Đăng Dương, anh cảnh cáo em."
"Vâng?".
Ánh neon mờ ảo nhục cảm, cả vũ trụ trong Đăng Dương như bùng vỡ khi ai đó bạo gan không che giấu. Minh Hiếu nhẹ khép lại hàng mi, rồi đặt môi lên cổ cậu, nụ hôn nồng còn bỏng giẫy bờ môi khô.
"Nhớ... nhẹ thôi."
Đăng Dương như tỉnh dậy từ dưới vực sâu sau cái mớm tinh khiết kia. Mà làm sao mà không thức tỉnh cho được khi mùi của trần gian mênh mang quá, nồng nàn quá, khiến Đăng Dương chỉ muốn được ôm anh, hôn anh, để cậu được thanh sạch trên khu vườn địa đàng mang tên Minh Hiếu hết phần đời còn lại.
Đăng Dương cắn ngập răng bờ vai nõn của Minh Hiếu, trong lúc hai tay bóp vú anh. Cơn mưa trái mùa bất chợt đổ xuống mái tôn, rồi nhanh chóng thất lạc trong vũng lầy của thời gian. Một tay Đăng Dương giữ chặt lấy eo anh, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve cái núm đầy nếp gấp, ngắt nhẹ từng đường cong như muốn khắc ghi tất thảy vào lòng bàn tay.
Từ cái run khẽ đầu tiên đến từng cơn rùng mình nhỏ vụn của Minh Hiếu,
mũi cậu hít hà mùi hương của làn da cổ mịn màng thanh thoát. Má áp má, Đăng Dương như được thị kiến một cõi u huyền, sơ nguyên của đất trời hằng hữu, cậu say mê rồi chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy như một kẻ điên cuồng tôn thờ.
"Anh yên tâm, em có bao giờ mạnh tay đâu?".
Ngoại trừ lần nào đó mà cả hai đều không muốn nhắc lại.
Hơi nước bốc lên càng lúc càng nhiều, che mờ tấm kính lớn, đồng thời cũng che mờ luôn lý trí phàm nhân. Không gian tưởng chừng kín đáo này bỗng trở thành một nơi giam cầm những dục vọng không cách nào kìm nén, còn nồng tụ trên lưỡi là tất cả mật ngọt và hương hoa của trần gian.
Đã có lần, Minh Hiếu kêu lên thảng thốt như một ngôi sao rụng, rồi kể từ giây phút ấy, Đăng Dương biết cậu phải ôm chặt anh hơn, và cả hai lại ấn sâu vào nhau đến tận cùng hoang vu của cái ẩn mật tồn sinh mặt đất.
Ngoài kia, thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Còn trong này, một đêm dài chỉ vừa mới bắt đầu...
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top