hai ta còn chung đôi.

tối qua em về nhà trong tình trạng say xỉn cùng đôi mắt ướt nhèm vì vừa một mối tình chỉ vọn vẹn ba tháng. người tình của em, gã là một nhạc sĩ viết nhạc có tiếng luôn có ánh hào quang chiếu rọi còn em chỉ là vũ công quèn của một vũ đoàn sập xệ sắp tan rã vì còn nhiều khoản nợ không thể chi trả.

thế giới của em và gã hoàn toàn khác biệt không hiểu sao vẫn có thể điểm giao. gã có cuộc sống nhung lụa không lo nghĩ về vật chất, em lại chật vật vì chúng. tình yêu chớm nở vào một đêm diễn chung ở hộp đêm. sau cánh gà cả hai đã trò chuyện và khá hợp vì cùng yêu nghệ thuật. vào lần đầu gặp mặt em đã biết say mê một người.

trong lúc còn yêu, gã luôn chiều chuộng em hết mực. ngoài ra gã còn giải quyết luôn các khoản nợ của vũ đoàn đang phải chịu, nhờ đó em vẫn có thể tiếp tục đi diễn. em đã nhiều lần hỏi vì sao nhưng gã chỉ trả lời đúng một câu " vì tôi thích nhìn em trên sân khấu. " lúc đó em thực sự rất cảm động và coi gã như " thần linh " đến giúp đỡ vì thế em đã lỡ trao cả trái tim cho gã. sự điển trai cùng nhà có điều kiện nên cái tính trêu hoa ghẹo ngọc của gã nổi danh có thừa. sau chỉ vài lần gặp mặt gã đã nói thích em, em đã sớm biết sẽ có ngày gã bỏ em nhưng vẫn đau lòng. đã biết trước kết quả nhưng sao vẫn đau thế nhỉ ?

em thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã nuôi hi vọng có thể thay đổi bản tính đáng ghét ấy và em đã nhầm tưởng chính mình đã làm được khi thời gian quen em là kỉ lục của gã.

nhưng khỉ thật em vẫn bị gã đá, chết tiệt.

đúng là mật ngọt chết ruồi, tự bản thân sập bẫy giờ còn trách ai được nữa. cố sớm lấy lại tinh thần để còn đi nhảy cho buổi diễn tuần sau.

_

chương trình hôm nay được đầu tư hoành tráng. đây là lần đầu em được sân khấu lớn như vậy. nhưng trong đầu còn nhiều thắc mắc lắm. từ sau khi chia tay dường như có thế lực nào làm các nhà đài lớn gửi thư mời liên tục đến vũ đoàn với thù lao rất cao. tất nhiên quản lý sẽ nhận ngay vì rất cần tiền xây dựng nhóm bền vững. chắc không phải người ta thấy em khổ mà nhúng tay vào đâu nhỉ ?

" dàn khách mời hôm nay sẽ có sự góp mặt của nghệ sĩ Dương Domic. "

lời dẫn của mc chương trình khiến hùng choáng váng, gì cơ Dương Domic ? Trần Đăng Dương ? người yêu cũ của em sẽ trình diễn ở đây á.

thở dài mệt mỏi hùng lui về phía cánh gà dù gì phải cả tiếng nữa mới lên sân khấu nên khá dư thời gian. đi về phía phòng chờ của nhóm nhưng không biết tại sao em lại đang đứng trước phòng ai kia.

" hoa tới chưa, nhạc như thế nào, đây là ngày quang trọng đối với tôi đó. ngày tôi sẽ rước ẻm về nhà. " hình ảnh đăng dương sốt sắng chuẩn bị gì đó không hề giống với hình tượng con nhà thiếu gia của gã mất rồi. nhưng mà gã định tỏ tình ai đấy sao ? chết tiệt cảm giác khó chịu lại truyền khắp người em. sao lòng vẫn cảm thấy đau thế.

nhanh bước vào nhà vệ sinh, nước mắt lại tuôn không ngừng như ngày bị đá. khỉ thật sao lại càng đau như thế. sao lại chưa thể quên được. chỉ cần nghĩ đến cảnh gã ta chuẩn bị tỏ tình ai đó trước mặt mình đã làm hùng không thể chịu nồi. khốn nạn sao gã vẫn có thể thản nhiên tán tỉnh người mới trong khi em vẫn còn chật vật với mối tình 3 tháng trước của gã chứ.

hoàng hùng cố vứt nó khỏi dòng suy nghĩ, chỉ hi vọng trình diễn thật tốt rồi ra về sớm. định lại tinh thần em ra khỏi buồng vệ sinh, đứng hình vài giây khi người trước gương lại là người vừa khiến em khóc đỏ mắt.

" em trốn vào đây để khóc sao, bộ nhớ tôi lắm hả. "

" xưng hô đàng hoàng chút, tôi lớn hơn cậu đấy. " - không biết lấy dũng khí từ đâu mà em lại đối mặt với người yêu cũ một cách hùng hổ như vậy.

" vậy phải gọi là anh hùng nhỉ ? đừng khóc nữa xấu lắm. giờ em phải đi rồi hẹn gặp anh trên sân khấu nhé. " lạ thật với người khác gã ta có thể đã đánh bầm dập vì dám lên mặt với gã. nhưng hùng cũng nhanh quên đi vì quá xấu gổ khi bị gã bắt gắp trong bộ dạng này.

_

Anh cứ đi trên con đường xưa khi
ta bên nhau
Tìm về nơi trước kia mình say sưa
bao đêm thâu
Chờ một ngày tình cờ mình bước qua nhau 1 giây thôi
Để một lần được thấy như ta còn
chung đôi

" và bài hát này tôi muốn dành cho người tôi yêu. "

tới thật rồi, khó chịu quá chết tiệt

" hoàng hùng à, cho em thêm một cơ hội được không ? em đã nhớ anh rồi. " gã vừa nói vừa quỳ xuống giữa sân khấu, những lời gã vừa nói đều được thu hoàn toàn vào chiếc mic trên tay.

" đồng ý đi, đồng ý đi. "

Năm tháng qua anh luôn vờ như ta
chưa chia ly
Dù hàng trăm lý do để con tim
quên em đi
Từng ngày đều phải cố để luôn tươi cười
Trở thành một thằng ngáo ngơ
Anh ngáo ngơ vì em mà


hết.



.




.

cảm ơn mọi người đã đọc tới đây.
huhu tôi viết một cái kết mở vì tôi không nghĩ gì cho nó hợp lý. tại tôi chỉ định viết oneshot về chiếc otipi vibe nyc này nên nếu viết cả kết mà giải thích rõ ràng thì sẽ rất dài ạ.

với tôi đã ấp ủ một chiếc fic về dươnggem mà siêu suy ah. đúng chất newyorkcity luôn nhé. ai thích thì cho một sao nàoooo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top