3|DOMESTIC
Bắt đầu với việc dọn dẹp, T/b đeo găng tay, gương mặt gượng gạo. Xem xét tình hình xác chết, phân tích và buộc phải suy nghĩ " Làm thế nào để vận chuyển xuống hầm của tòa nhà mà không bị nghi ngờ"
Nhìn quanh, tất cả đều là mấy kẻ lực lưỡng, sức khỏe như voi, cơ bắp, thân hình, chiều cao, thật khó để vận chuyển xuống một lượt. Tổng là ba xác, T/b cần một xe đẩy lớn, gấp ba xe dung cụ vệ sinh, hoặc lớn hơn là xe đẩy hành lí của khách.
Lần lượt kéo từng cái xác đề vào thùng cát tông lớn nhưng mấy tên này nặng quá, khối lượng cơ thể thật khiến người ta cạn sức mà. Sau 1 hồi để lên để xuống, chúng đã hoàn toàn biến thành thùng hàng chứa đầy đủ hàng hóa với khối lượng lớn, cần được chuyển xuống hầm.
Nhưng trước khi đi, cần phải dọn sạch hiện trường. Lấy khăn có khả năng hút ẩm tốt, lau nhẹ trên sàn. Nhỏ dung dịch Luminol, chất làm sạch máu trong hiện trường.
Kế tiếp, T/b hóa trang thành nhân viên, trực tiếp đẩy vào thang máy. Bắt gặp 1 anh đồng nghiệp, cô khẽ cúi đầu chào.
"Xin chào, cô chuyển gì vậy?"
"Chào anh, nó là hàng hóa mới chuyển về."
"Ồ ra là vậy! Nhưng cô là người mới sao? Nhìn mặt cô không quen."
"Thật ngại quá, thân là nhân viên làm cũng được lâu nhưng không được đồng nghiệp biết đến, có lẽ tôi thực sự chưa hòa đồng."
"Ồ không không, lỗi của tôi mới đúng. Sao quý cô đây lại chuyển hàng hóa lên lầu 8 vậy?"
"Đó là một câu chuyện dài thưa anh, thực ra tôi bị lạc đường nên giờ phải chuyển xuống lại. Không biết anh đây có biết đường xuống hầm chứa đồ không?"
"Tầng B1 rồi rẽ trái là tới!"
"Cảm ơn anh nhiều, anh thực sự đã giúp tôi."
"Không sao, tôi đến lầu rồi, chúc cô làm việc tốt!"
"Vâng anh cũng vậy!"
Tại hầm B1, T/b theo chỉ dẫn của anh nhân viên rẽ trái và đến đó cô bắt gặp 2 người đàn ông. Nhẹ nhàng rút danh thiếp, hàng hóa đã đến tay của hai kẻ đó. T/b cuối cùng cũng xong việc, cô thở nhẹ nhõm, thấy tự do khi thoát khỏi mói hàng đầy nguy hiểm.
---
Tôi đi lên lại tầng 8, thầm oán trách công việc này thực sự khó khăn. Nhưng 1 từ khó khăn liệu có đủ để nói đến công việc mà đánh đổi của mạng sống không nhỉ
*cạch*
Sano Manjiro đã đón cửa đón chào tôi quay lại. Gương mặt vẫn như ban nãy, gương mặt lạnh xem đối phương như không khí.
"Xong việc rồi?"
"Vâng!"
"Được ! Việc hôm nay hết rồi, cô có thể về!"
"N-nhưng"
"Gì đây?'
"Ngài Izana Kurokawa đã nói cho tôi rằng mình phải làm việc đến 19h tối, nếu như tôi về sớm hơn thời gian được quy định tôi có thể bị cắt giảm đi một nửa tiền lương."
Sano Manjiro lặng lẽ nhìn. Miệng thốt lên.
"Tôi không quan tâm"
*rầm
Sano Manjiro đóng mạnh cửa. Lặng lẽ bước vào nhà, tình cảm đã mất, tình thương đã tàn, lòng khoan dung sự tha thứ hay mềm lòng trước phái nữ đã không còn hiện hữu trong lòng trái tim. Huống hồ là một cô gái mới gặp vỏn vẹn vài ngày.
Sano Manjiro vừa mới quay người cất bước, chuông điện thoại đột nhiên reo là gì đây? Kurokawa Izana gọi đến? Hay là nhiệm vụ?
"Alo!"
"Chào! Mikey, còn nhớ tôi chứ!"
"Kisaki!"
Sano Manjiro cất tiếng.
"Đúng, là tôi. Chỗ ở mới như thế nào? Mọi thứ vẫn hài lòng chứ!"
Kisaki ở đầu bên kia hỏi, giọng cười vô cùng thõa mãn. Hắn ta, tự tin khi chính bản thân đứng ra chọn nơi ở của Sano Manjiro chứ không phải Kurokawa Izana. Tổng trưởng của Tokyo Manji bấy giờ, Sano Manjiro cần được phục vụ bất cứ thứ gì.
"Vẫn ổn, nhưng ý gì đây?"
"Ý? Có chuyện hay ho xảy ra sao?"
"Ngưng giả ngơ đi! Mày với Izana thuê con nhỏ thường dân ấy làm gì? "
"Mày vốn biết khách sạn này chuyên phục vụ đám giết người như chúng ta! Thế thì cần gì đến người giúp việc?"
"..."
"Trả lời!"
Sano Manjiro quát lớn nhưng bên kia vẫn một lòng không nói. Thứ Sano Manjiro nhận lại là tiếng cúp máy đột ngột từ Kisaki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top