1| DOMESTIC

Gã nhìn tôi với đôi mắt dò xét, tấm thân nhỏ của tôi bất chợt run rẩy không một lí do. Tưởng chừng cơn lạnh thấu xương ấy có thể đâm vào lưng tôi ,bất kỳ giây nào trong không gian và thời gian.

Tôi dường như chẳng thể quay đầu, hay thậm chí ấn nút quay lại vài ngày trước, trước khi bản thân tự mình tiến vào hang cọp, à không là địa ngục mới đúng. Thầm trách bản thân dại dột vì tiền mà không màng đến sinh mạng, để rồi giờ đây bản thân lại đứng trước ngòi súng có thể bắn chết tôi chỉ bằng một lần bóp còi.

"Con ả này là ai?"

Sano Manjiro, kẻ mà tôi được nhắc đến, và sẽ là chủ nhân của tôi mai sau.

" T/b, người hầu của em đấy!"

Izana Kurokawa, người đã đề xuất tôi dấn thân vào con đường khờ dại này. Tên khốn mafia ấy, gã ta quá nổi bật bởi nước da ngăm đặc trưng của Philippines gương mặt sắc sảo là sự kết hợp hoàn hảo với đôi mắt gã, một màu tím huyền ảo không kém phần ma mị.

"Người hầu? Để làm gì?"

"Không phải em đang gặp khó khăn trong khu chung cư mà? Anh là thế vì muốn tốt cho em thôi."

"Tự bản thân em làm được, không cần anh nhúng tay."

Thôi rồi, đôi mắt đen ấy hướng thẳng vào tôi. Không cần nhìn cũng biết, gã ta có suy nghĩ gì, nhìn vẻ chán ghét tôi kia, không cần suy đoán sâu xa làm gì. Tôi cá mình trong mắt gã không hơn không kém cũng chỉ bằng một mảnh rác mà thôi.

" Chán ghét "

Cụm từ đó thôi cũng đã để tôi suy diễn hết được tương lai mai sau của mình, mù mịt và tăm tối. Bao quanh bởi cái lạnh xuất phát từ ánh mắt, dày đặc bởi lịch trình, và thậm chí là cái đau khi bị đánh đập.

"Thôi nào, anh cất công tìm cho em thì em cũng nên suy lại?"

Izana Kurokawa nói khi đôi môi vẫn còn tươi.

"Dùng đi, không thích thì giết."

Ôi chúa! Tôi nghe lầm không? Tính mạng của tôi chỉ bằng một món đồ chơi sao!? Khốn nạn thật, giờ thì tôi đang bị nắm bắt, bị mắc vào bẫy của tên khốn da màu ấy bày ra ngay từ đầu. Chết thật! Tôi sẽ chết, chắc chắn là vậy nhưng tôi không biết nó đến với tôi khi nào, có thể là ngày mai hoặc là ngày sau nữa.

"Tôi có thể sẽ chết bất cứ lúc nào."

Ngày đầu đi làm, tôi đã rất khó khăn khi tự mình di chuyển hết đống hành lí dày và nặng cộc, nằm trong vỏn vẹn trong vali hình chữ nhật nhỏ. Thầm chửi rủa, tức giận vì số phận, mà chẳng biết làm gì. Từ nhỏ đến giờ số tôi khổ như nào, tôi là người rõ nhất. Bao năm sống gió, một mình sống trên Tokyo với giá cả, chi phí đắt đỏ đến ngất trời, tôi lại chẳng còn đủ tiền để tiết kiệm.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top