Dỗi

“Cốc cốc cốc.”

Dương nhíu mày, đặt tài liệu xuống.
“Vào đi.”

Cánh cửa phòng làm việc bật mở. Người bước vào là… Hùng, mặc bộ đồ pijama in hình trái cây, tóc hơi rối, mắt long lanh nhìn chồng.

“Chồng ơi~ Mình chơi Uno nha~”

Dương cau mày, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.
“Tôi đang làm việc.”

“Ơ nhưng… hôm nay em không phải nghỉ chiều à?”
Hùng xị mặt, cầm theo bộ bài màu mè đi tới bên bàn làm việc.
“Em cứ làm hoài, anh buồn lắm…”

“Tôi có deadline. Anh đi ra ngoài nghỉ đi.”
Dương nói khô khốc, tay lật sang trang báo cáo tiếp theo.

Không khí im lặng trong vài giây.
Rồi…

“Hu… chồng không thương anh nữa…”

Dương giật mình ngẩng lên. Hùng đang… khóc. Nước mắt long lanh chực trào, môi mím lại, gương mặt trông không khác gì đứa trẻ bị mắng.

“Ơ… anh…”
Dương lúng túng, gấp laptop lại. “Tôi đâu có mắng anh.”

“Chồng ghét anh… hồi sáng anh pha sữa bị đổ, chồng cũng không nói gì… giờ chồng còn không thèm nhìn anh nữa…”

“Thôi mà.”
Dương thở dài, rốt cuộc đành đứng dậy, kéo Hùng lại.
“Lên đây.”

“Dạ?”

“Lên đùi tôi ngồi.”
Dương nhìn đi chỗ khác, tai đỏ hoe. “Chỉ một chút thôi.”

Hùng cười tít mắt, lau nước mắt liền.
“Dạaaaa~ Chồng cho ngồi đùi luôn á hihi~~”

Hai phút sau, Hùng đã ngồi yên trên đùi Dương, ôm gấu bông Domas, đầu dựa vào ngực anh. Hơi thở đều đều, mắt khép hờ.

“…Ngủ rồi?”

Dương khẽ liếc xuống. Gương mặt Hùng lúc ngủ bình yên một cách kỳ lạ. Mi cong, môi hơi mím, tay vẫn ôm chặt gấu bông như sợ bị giật mất.

Dương thở nhẹ.
Tay anh bất giác siết nhẹ eo Hùng lại cho chắc, sợ cậu ngã.

Từ góc nhìn ấy, mọi thứ như chậm lại.
Người con trai nhỏ hơn anh một cái đầu, ngốc nghếch, phiền phức, bám dai như keo này… lúc ngủ lại đáng yêu đến không tưởng.

“Mệt ghê.”
“Mà cũng… dễ thương thật.”

Dương nhẹ nhàng kéo chăn mỏng phủ lên người Hùng, cẩn thận như đang ôm trứng.
Anh mở laptop ra lần nữa, nhưng lần này một tay vẫn đặt sau lưng Hùng, giữ cậu yên trong lòng.
Miệng khẽ thì thầm:

“Ngủ đi, vợ ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top