điên
tâm trí quang hùng cất tiếng gọi đăng dương trong đêm muộn ngày hôm nay là nét chấm phá tinh khôi nhất trên bức tranh họa lên cả cuộc đời em.
bức tranh ấy vốn dĩ chỉ vỏn vẹn đôi ba sắc chàm, sắc u tuyền lạnh lẽo tựa như những buổi chiều tháng chín lất phất cơn mưa phùn. nhờ có đăng dương, cả cuộc đời quang hùng như được tô thêm vô vàn sắc màu rực rỡ, chẳng còn lúng túng mà nhoẻn miệng cười với pháo hoa lấp lánh trong những ngày đầu xuân, ôm lấy những bông hoa còn vương lại nỗi niềm rụt rè trên cành, dặn dò những bông hoa ấy rằng xuân xanh chỉ đến một lần. thà rằng hãy sống bằng hết những loại tình cảm dẫu cho có mơ hồ, bởi mai này đời sẽ nói chúng nghe rằng lầm lỡ đôi khi sẽ kéo cho ta cả một cuộc đời chớp chới.
tâm trí quang hùng cất tiếng gọi đăng dương trong đêm muộn ngày hôm nay là nỗi nhớ trào trực nơi đáy lòng.
em nhớ gã.
rằng là trong đêm tĩnh mịch, đồng hồ chỉ một giờ bốn mươi phút sáng. quang hùng nằm trên giường mà cứ nhớ về chiếc ôm ghì, chặt chẽ của đăng dương ngày ngày phủ lên cơ thể em. nhớ luôn cả những nụ hôn rải rác trên khắp khuôn mặt xinh xắn, những lúc âu yếm thâm tình, hay thỉnh thoảng là chẳng vì gì cả mà đăng dương đột nhiên lại hôn lấy em. em nhớ mọi thứ từ gã, chỉ vừa xa nhau độ đôi ba tiếng thôi, thế mà bây giờ em lại nhớ gã không chịu được.
em nhớ đăng dương chính là đăng dương của em, của riêng em và của mỗi mình em.
.
quanghung.masterd
dương ơi
anh nhớ dương qua🥹.
không chịu để nỗi nhớ của mình im lặng, quang hùng nhấc điện thoại lên ngay và gửi cho đăng dương một dòng tin nhắn nhỏ. dù sao thì bình thường đăng dương cũng chả phải thuộc tuýp người ngủ muộn, gửi đi cho nhẹ lòng rồi tính sau cũng không muộn.
thế nhưng có một điều quang hùng không ngờ đến.
quanghung.masterd
dương ơi
anh nhớ dương qua🥹.
duongdomic
ơi em đây rồi
đợi tí em qua ngay
em xin lỗi thân thương.
ngỡ ngàng. đôi mắt quang hùng mở to nhìn vào dòng tin nhắn mình vừa nhận được. vốn đăng dương chưa bao giờ là kiểu người thức khuya, thế mà hôm nay gã lại trả lời cái tin nhắn dở người của em vào cái giờ khó hiểu thế này, dường như là ngay lập tức luôn ấy chứ.
mà thật ra cũng không hẳn là quá khó hiểu hay sao đó, chỉ là quang hùng cảm thấy bất ngờ thôi.
;chẳng mấy chốc, tiếng chuông trước cửa nhà vang lên như vừa đánh tan mọi suy nghĩ bên trong quang hùng, vừa làm tăng thêm cái sự bất ngờ của em.
thật sự?
đăng dương phóng xe sang gặp em lúc gần hai giờ sáng?
có trời mới biết quang hùng lúc này đang thấy bản thân em và cả đăng dương rồ như thế nào.
quang hùng với con tim bay bỗng như vừa được chạm vào một giấc mơ hão huyền nào đó. em hối hả bật dậy, đem đôi chân trần trụi của mình xuống sàn nhà lạnh toát, trong lòng lại ngổn ngang thứ cảm giác khó tả, chúng đan xen giữa hạnh phúc, bất ngờ và chút gì đó bực bội.
cạch.
tiếng cánh cửa được mở ra, cùng với đó là dáng vẻ lôi thôi của đăng dương với mái tóc rối bời do bị gió đêm làm phiền, khuôn mặt có chút không tỉnh táo vì giờ đã là đêm muộn. nhưng quang hùng lại chẳng mảy may quan tâm lắm.
"sao lại qua đây giờ này?"
quang hùng bật thốt, còn đăng dương lại chẳng nói gì. gã chỉ đơn giản là bước tới, vòng tay qua người quang hùng và kéo em vào một cái ôm thật chặt.
"em xin lỗi."
đăng dương dụi mặt vào cổ quang hùng.
"em xin lỗi thân thương, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh mất rồi."
rồi đăng dương đẩy quang hùng vào nhà, trong khi vẫn ghì chặt lấy em làm cho em có chút khó thở. một tay nhẹ nhàng đóng cửa lại ở sau lưng, rồi lại tiếp tục thì thầm với em.
"em cũng nhớ thân thương lắm chứ, nhưng em nghĩ anh chả trẻ con như em đâu, cho nên em định bụng là sẽ đi ngủ rồi cơ. rồi lại thấy tin nhắn của thân thương, em không muốn đi ngủ nữa. em nghĩ là mình phải gặp thân thương ngay, nếu không thì sẽ bỏ lỡ cái gì đó mất."
giọng nói của đăng dương cứ thế mà phả vào tai quang hùng, làm khuôn mặt kiều diễm của em có dịp được nhuộm lên một màu hồng nhạt. em lớ ngớ, mọi lời em muốn nói bây giờ đều đã nghẹn lại ở nơi vòm họng, tất cả những gì em có thể nói là dăm lời lắp bắp.
"nhưng mà... gần hai giờ sáng rồi, anh... anh chỉ nhắn bâng quơ thôi mà. dương đâu nhất thiết phải qua đây..."
"thế thì em qua đây là do em nhớ thân thương."
muốn, sẽ tìm cách.
"nói thế thôi chứ em quen cái kiểu của thân thương lắm. anh nói thế thôi chứ thật lòng anh cũng nhớ em mà."
đăng dương nhìn sâu vào đôi mắt em ⏤ đôi mắt như chứa cả dãy ngân hà luôn mở to để nhìn gã. gã yêu lắm cái khoảnh khắc này, trông quang hùng em kiều diễm biết bao nhiêu dưới ánh đèn mờ của vầng trăng đang sắp tàn đi. phải lẽ gã sẽ ngã gục trước mặt em ngay bây giờ chỉ để cầu xin em hãy thôi trót vào con tim gã thêm bao nhiêu là xao xuyến, bao nhiêu là nao lòng. bởi gã vẫn còn muốn sống, em sẽ giết chết gã mất nếu em cứ nhìn gã bằng đôi mắt đó.
"em điên thật rồi, dương ơi..."
quang hùng lẩm bẩm, cuối cùng cũng chịu vòng tay ôm đáp lại đăng dương.
"ừ, thân thương làm em phát điên rồi."
đăng dương cười nhẹ, gã nới lỏng vòng tay để nhìn vào mắt em rõ hơn.
"em qua đây thân thương không vui ạ?"
"không phải. chỉ là dương chẳng cần phải thế này đâu... trời lạnh, đường xa thế kia cơ mà. anh thấy mình có gì đâu mà xứng đáng."
ngốc.
chỉ cần là cho anh thì mọi thứ đều xứng đáng.
"em không làm vì thân thương có xứng đáng hay không, em làm vì em yêu thân thương, nhất trên đời."
đăng dương trả lời với một nụ hôn đặt lên trán quang hùng. em chẳng nói thêm gì, chỉ lẳng lặng thu mình trong vòng tay đăng dương, cảm nhận trái tim mình đập từng nhịp rộn ràng. cái lạnh của đêm đông hay cái tĩnh mịch của con phố vắng bên ngoài giờ đây chẳng còn là gì quan trọng nữa. bởi tất cả những gì em có thể và muốn thấy bây giờ là gương mặt của đăng dương, là ánh mắt nồng nàn, là hơi ấm dịu dàng phủ khắp trái tim em.
dường như đăng dương nhìn thấu được kiều diễm của gã đang dâng trào thứ cảm xúc gì.
"thế thì liệu bây giờ thân thương của em có còn thấy bản thân mình không xứng đáng nữa không? khi mà thân thương đã biết được thân thương chính là ánh sáng của cuộc đời em rồi?"
câu nói ấy của gã đã thành công vẽ lên cho quang hùng một nụ cười xinh đến đau lòng. quang hùng luôn là thế, xinh đẹp từ những thứ nhỏ nhặt nhất, giống như giọt sương long lanh trên vai áo ngày cắp sách đến trường;
xinh đẹp nhưng mong manh.
"ngố thật sự dương ạ."
"có làm sao? ngố để nhường phần cho thân thương xinh đấy."
một nụ hôn lên môi quang hùng.
hai nụ hôn và hai con người.
thế là đủ cho một đêm đầy vương vấn.
⏤
07042025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top