c.
đăng dương kẹp chặt điếu thuốc vào đôi môi nứt nẻ, từng làn hơi thổi ra tựa như trút được bao nhiêu sầu não của gã đàn ông đang tựa đầu vào ô cửa kính.
ở đời, đăng dương tự đặt ra cho mình cái phương châm rằng "chẳng mấy ai gom được cả đám nắng, cũng đôi khi người ta vớ nhầm phải phong ba", mà xui thay gã lại vốn có cái tính hậu đậu. lặn lội trong gió sương lâu ngày cũng chẳng còn gì hay ho, chao ơi dương bây giờ có còn gì đâu ngoài mảnh hồn được chấp vá từng tí một, phải đâu cũng vì rách rưới như thế mà chả còn hứng được nắng.
gã cười khổ, hễ cứ nghĩ là lại thấy mình ngốc đến đáng thương.
rồi gã rít thêm một hơi, lần này siết chặt để vị cay, xen lẫn chút đắng và chát từ khói thuốc len lỏi vào trong từng góc nhỏ của hai lá phổi mình. vội dúi phần còn lại vào gạt tàn, gã quay sang thân thương đang ôm đầu gối bên cạnh chiếc đàn organ. quang hùng dấu yêu, em cứ thế mà ngân nga một giai điệu nào đó bằng đôi môi kia ⏤ đôi môi mà đăng dương luôn dùng nó để thay thế cho son dưỡng. quang hùng em chẳng khi nào là chẳng làm đăng dương rung động. từ vẻ ngoài cho đến dáng đi, giọng nói hay tiếng cười, hoặc chỉ đơn giản là đôi ba phút em để hồn mình khi thì trôi theo gió, lúc lại lạc về âm nhạc, chỉ vậy thôi mà đăng dương muốn đem về cho em cả phần ánh dương còn sót trong đời gã đến lạ.
dẫu gã trai đó chẳng có gì,
nhưng gã mong cầu cho em tất cả.
phải đến khi khuôn mặt đăng dương đã gần ngay trước mắt, quang hùng mới sực tỉnh mà đẩy gã ra.
"đừng có hôn anh."
"sao đấy?"
"dương lại hút thuốc kìa, đừng hôn anh."
đăng dương bật cười, cái kiểu cười mà khóe môi chỉ vừa gợn lên một tí thôi đã vội tắt đi, tỉ như chẳng phải là do niềm vui khơi lên, đó là từ sự cam chịu đã được khai sinh từ thuở nào. gã lùi về phía sau, thở ra một hơi dài. bình thường quang hùng đâu có gay gắt thế này.
"mấy lần trước anh có nói gì đâu nhỉ?"
"vẫn ghét lắm, mà dương nghĩ anh sẽ nói à?"
"chứ sao?"
đăng dương trêu quang hùng, rồi chống tay lên mặt bàn làm việc, nghiêng đầu ngắm nhìn người trước mặt. em vẫn ngồi đấy, đầu gối thu lại, hai bàn tay hờ hững trên phím đàn, dù vẫn chưa chơi được một giai điệu hoàn chỉnh nhưng lại trông như đang mải miết suy nghĩ điều gì đó.
gã thấy sao mà lạ thật.
đăng dương đã từng nghĩ rằng mình chẳng thể yêu ai, gã đâu tin vào thứ gọi là rung động, càng chả tin vào mấy chuyện tình cảm phù phiếm. thế mà giờ đây, gã lại nhìn quang hùng với đôi mắt ngỡ như đã chết từ đầu, nhìn đến độ trong tim thấy nhoi nhói, mà chả hiểu sao mồm miệng lại toàn lời đùa trêu. gã đâu nào phải kiểu người cợt nhả, cũng không muốn mang lại gì ngoài hạnh phúc cho em, thế mà lắm lần gã vẫn chọc em đến đỏ hoe cả mắt. cái này có được gọi là "ngôn ngữ tình yêu" hay không? nếu có thì chắc nó phải ngang với tiếng sủa của chó ấy chứ.
rồi ngón tay quang hùng tiếp tục nhấn nhá trên đàn, âm lượng đã được chỉnh về mức vừa đủ để dương vẫn nghe thấy tiếng em nói.
"dương từng nói..." em cất tiếng, giọng ngắt quãng.
"rằng tình yêu không có thật, đúng không?"
đăng dương ngớ người.
quang hùng vẫn tập trung vào âm nhạc của em.
dẫu chẳng hiểu sao em lại lục nhà kho để đem chiếc thuyền này ra khơi, nhưng gã biết em đang đợi câu trả lời của gã.
"ừ, sao thế anh?"
quang hùng gật đầu, như đã lường trước được câu trả lời này.
tiếng đàn ngưng một chút, và tiếp tục với một giai điệu hoàn toàn mới; da diết đượm chút bồi hồi.
"ngày xưa anh cũng nghĩ thế, bây giờ thì không chắc."
đăng dương nhìn em, rồi lại nhìn xuống chiếc đàn. gã lại thở dài, đưa tay gõ nhẹ vào một nốt trên đó như để nói với em rằng gã đang nghiêm túc và muốn lắng nghe em.
"thế bây giờ với thân thương thì tình yêu như thế nào?"
quang hùng dừng tay, khẽ nhìn xuống những phím đàn dưới ngón tay mình.
em ngước lên, đối diện đăng dương. đôi mắt tĩnh lặng, không chút sóng gió, nhưng lại sâu đến mức gã không thể đoán được điều gì đang ẩn giấu bên trong.
"tình yêu là một điếu thuốc còn dang dở."
"hả?"
đăng dương nhướn mày.
quang hùng đưa tay nhặt lại điếu thuốc vẫn đang cháy từ trong gạt tàn vừa nãy của đăng dương, em lật nó qua lại trong tay.
"em có thể tiếp tục hút nó."
rồi quang hùng đặt điếu thuốc xuống bàn.
"hoặc em cũng có thể dập tắt nó bất cứ khi nào."
đăng dương im lặng, gã nhìn theo điếu thuốc trong tay em. cảm giác trong lồng ngực gã lúc này lạ lắm ⏤ không hẳn là đau, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. chỉ là một thứ gì đó âm ỉ, như gió mùa quẩn quanh trong lòng.
gã biết em giận gã rồi,
cũng biết mình nên xin lỗi em.
nhưng em ơi, sao gã yêu cái cách em giận gã thế này?
trong căn phòng nhỏ bé của hai con người thích góp thơ ca cho nhau, yêu góp nhạc cho đời. tiếng đàn của quang hùng cứ réo rắt, mùi khói thuốc cứ lởn vởn nơi đầu mũi. đăng dương ho khan, gã nắm lấy tay quang hùng mà thủ thỉ.
"nhưng dù em có làm sao thì nó vẫn sẽ để lại tàn."
quang hùng nhìn gã, dẫu không nói gì nhưng đôi mắt em bắt đầu sáng lên.
tay gã siết chặt tay em, giọng gã như trầm đi cả mấy tông.
"thôi, cho em xin lỗi đi, em sẽ bỏ thuốc. thân thương đừng bắt em phải tự tay dập đi điếu thuốc đó, được không? thà rằng cứ để nó nguyên vẹn đã."
"thật không?"
"thật mà."
đôi mắt nâu của quang hùng ánh lên chút cái vui mừng, chút cái nhẹ nhõm nhưng vẫn còn đâu đó là sự dè chừng, em sợ lời nói ấy chỉ là thoáng qua. đăng dương lại thở dài, gã kéo em gần lại mình một chút, để trán gã tựa vào trán em rồi khẽ thì thầm.
"không phải là cho em, mà là cho anh."
"dương sợ anh ghét dương à?"
"ừ."
quang hùng khẽ bật cười, là một nụ cười thật sự, một nụ cười làm gương mặt em sáng bừng lên như ánh nắng đầu ngày.
"anh có bao giờ ghét dương đâu."
đăng dương nhìn em, rồi cười theo. lúc bấy giờ, mùi thuốc lá trong phòng cũng dần tan đi mất, để lại một sự ấm áp cho đôi tim kia, tựa như vừa có một cơn gió đã đến đây và xua đi cái u ám đặc quánh đó.
gã chẳng nghĩ ngợi gì nữa, bắt đầu đặt một nụ hôn lên môi em. không có vị đắng hay vị cay nào nữa, chỉ đơn giản là hai cánh môi chạm vào nhau rồi cùng tạo ra một hương vị thấm nồng.
quang hùng chẳng những không tránh né, em thậm chí đáp lại nụ hôn đó một cách cởi mở. như chấp nhận, như tìm ra cho bản nhạc đang dở dang một đoạn kết tuyệt đẹp.
chẳng biết từ lúc nào, giai điệu dang dở của bản nhạc em loay hoay đã hóa một khúc ca trọn vẹn.
⏤
06032025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top