Ánh sáng niên thiếu 2
Sau buổi học đầu tiên của học kì hai, tôi đã biết rằng trong mình có cảm giác gì đó, nhưng tôi mặc kệ, tôi đã nghĩ rằng chắc đấy chỉ là một cảm xúc vụt qua nhất thời, không hơn không kém. Thứ tôi cần tập trung nhất cho bây giờ là làm sao để vượt qua các kỳ thi một cách nhanh chóng, dễ dàng nhất có thể. Tôi phải đậu cấp ba, nếu không thì ba sẽ lại đánh tôi nhừ tử mất. Thật mệt mỏi, bây giờ tôi phải làm sao để có toàn bộ kiến thức ngay trong đầu đây?
- 'A, đúng rồi' - Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng.
Thầy đã nhờ thằng bạn mới kèm cho tôi, được lắm, tôi sẽ tận dụng nó hết mức để tôi phải vượt qua kỳ thi. Tôi sẽ đe dọa nó không được nói với ai là nó kèm tôi, nếu không tôi sẽ bị quê xệ chết mất. Thế là tôi quyết định sau buổi học ngày mai tôi phải hẹn Quân ra quán kem cô Sương để nói chuyện cho bằng được.
****
Buổi học tiếp theo đã tới, trong lúc giao tiết, tôi vờ nằm dài ra bàn và úp mặt xuống, trong tay tôi thủ sẵn tờ giấy hẹn để đưa cho Quân. Tay tôi bắt đầu khều khều vào lòng bàn tay nó, tôi không nghĩ là tay Quân sẽ ấm và mềm như thế này, cứ thế tôi dúi mãi tờ giấy vào lòng bàn tay cậu ta mà quên mất rằng Quân đã túm lấy tờ giấy được một lúc rồi. Thấy tôi cứ dúi mãi một tờ giấy mà không chịu dứt ra, nó mới lay người tôi một cái thật nhẹ, tôi giật mình hoảng hốt, gáy tai tôi đỏ hết cả lên vì xấu hổ. Tôi mới lấp liếm nói với nó rằng:
- T- tao đưa mày tờ giấy, đọc đi rồi trả lời t- tao. Đừng để ai biết nha.
Nghe tôi nói vậy, Quân lập tức hiểu ý và liền nằm úp xuống bàn, lén lén lút lút mở tờ giấy bị vò. Tôi vẫn trong tư thế nằm im, liếc mắt nhìn sang, thấy nó nhìn tờ giấy một hồi lâu rồi bắt đầu xích qua chỗ tôi dần dần. Nó dúi vào tay tôi tờ giấy hẹn và bắt đầu những lời thì thào vào cái tai đang còn đỏ ửng của tôi:
- Thế Hải muốn tui đi bảy giờ sáng hay tối? Hải ghi không rõ gì hết.
Khoảnh khắc ấy thật điên rồ, vai kề vai, đầu sát đầu, chân chạm nhau, cái tay ấm áp của nó lại chạm vào tay tôi một lần nữa, cùng với giọng nói ấm áp phát ra từ bờ môi cuốn hút của nó khiến tôi muốn nghẹt thở, tai lại càng đỏ ửng hơn trước. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn nên đã sợ hãi và nhổm người dậy, thúc vào hông nó một cái nhẹ ý chỉ muốn nó xích ra. Vì muốn cuộc hẹn này được bảo mật nên tôi mới vội cầm bút bi ghi vào tờ giấy là trời tối, nó cũng nhanh chóng gật đầu và quay về chỗ cũ.
Tiếng trống kết thúc buổi học vang lên, học sinh lũ lượt ùa ra như đàn kiến vỡ tổ, chúng nó lần lượt chen chúc nhau để trả vé xe ra về. Khi không khí bắt đầu bớt hỗn loạn hơn, tôi mới dám đi lấy xe. Trong lúc tôi đang dắt xe đạp ra cổng thì bổng dưng Quân hối hả chạy tới gọi tên tôi. Lúc tôi còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra thì nó vội kéo tôi đi theo cùng chiếc xe đạp ra ngoài cổng trường, tới một góc nhỏ khuất đám học sinh, Quân láo liên nhìn xung quanh để xem còn ai hay không rồi mới an tâm nói với tôi điều gì đó, trông có vẻ rất bí mật.
- Tui...tui không biết quán kem cô Sương ở đâu hết... Với lại tui không có xe đạp nên tui sợ tui không đi được quá, do nhà tui gần trường nên tui phải đi bộ... - Quân ngập ngừng bảo
Trời ạ, thì ra là chuyện này, lúc đầu tôi còn tưởng nó tính bụp tôi vì cái tội dám thúc nó, may thật. Tôi đã thật sự lãng phí một vài giọt mồ hôi cho nó.
- Hửm? mày không có mồm à? không có xe thì nhờ tao chở, sẵn tiện thuộc đường luôn, có vậy cũng ấp a ấp úng, làm tao tưởng gì. - Tôi thừa nước đục thả câu, cố tình sấn tới để dọa nó sợ.
- Hải đã tưởng cái gì vậy?- Nó đánh ngay con chiếu tướng vào tôi
- Tưởng cái đầu mày á, nhà mày ở đâu, tối tao qua chở. - Tôi khựng lại một lúc sau đó vội đánh bài chuồn.
- Ừm, nhà tui ở đầu đường Hoàng Hoa Thám á, đối diện cái hẻm đi vào trường mình, trước cổng có một dàn hoa giấy, cổng xám,...
- Thôi thôi, nhiêu đó đủ rồi, lo mà về nhà đi, tối tao qua đón là được, về đây - Tôi phủi tay, vội ngồi lên yên xe rồi dần đạp ra khỏi hẻm
- Bái bai - Nó ở đằng sau vẫy vẫy tay chào tôi
Tôi cũng giơ tay lên để coi như là mình đã đáp lại lời nó. lần đầu tiên tôi làm việc này, bởi vì tôi hiếm khi quan tâm ai lắm, cảm giác sau khi giơ tay chào lại xong thật lạ, nhưng tôi quyết định gạt cái cảm giác mơ hồ ấy qua một bên và tập trung cho việc còn quan trọng hơn nhiều nữa.
****
6: 30 chiều, tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, xe đạp đã dắt sẵn ở trước cổng, lốp xe không hề hấn gì, tóc cũng được chải chuốt đàng hoàng, quần áo bình thường nhất có thể. 'Khoan' Chính tôi tự hỏi mình đã nghĩ cái gì vậy chứ? Đây là một cuộc hẹn bình thường mà, đâu phải là với con gái đâu, với lại đi ăn kem bình dân thì chải tóc làm gì, tôi cũng chẳng phải tuýp người luôn chu toàn trong mọi việc, đã vậy đây còn là cuộc hẹn với cậu bạn mới quen hai ngày nữa. Tôi nhìn chính mình trong gương và tự hỏi cái quái gì đang diễn ra thế này, tôi liền vội làm tóc rối như lúc còn ở trường, lấy tiền trong túi rồi chào ba má xong đi. Trước khi đi, má thấy tôi có vẻ lạ hơn thường ngày nên hỏi:
- Mày đi gặp gái hay sao mà bữa nay lạ dữ vậy con.
- Dạ đâu, con đi gặp bạn ấy mà, má nhìn sao chứ con vẫn thấy bình thường mà. - Tôi giả vờ không biết gì mặc dù tôi cũng không biết thật.
- Thôi chào má, con đi à nghen - Chào xong, tôi phóng xe đạp một cái vút để tránh ánh mắt nghi ngờ của má đang lườm.
****
Đạp xe được một hồi, cuối cùng tôi cũng thấy cái cổng nhà màu xám có giàn hoa giấy được treo trước cửa, đến gần cổng, tôi vừa bấm chuông vừa gọi tên Quân. Đợi một lúc sau, có một người phụ nữ ra mở cổng, tươi cười chào đón tôi.
- Cháu tìm thằng Quân hả, nó đang ở trong nhà đó cháu, vô chơi đi - Mẹ Quân niềm nở
- Dạ thôi ạ, cháu có hẹn với Quân đi chơi rồi cô - Tôi cười trừ mà đáp lại cô
Từ trong nhà, tôi thấy thằng Quân đang hối hả mặc áo khoác vào và bước ra
- Uả Hải, còn kém 5 phút lận mà, sao Hải đến sớm thế. - Nó tròn mắt hỏi.
- Thì đến sớm không phải tốt hơn à, hay mày muốn đợi một tiếng đây.
Mẹ Quân thấy vậy liền cười tươi rói, nói với chúng tôi:
- Chà, Quân vừa mới học ở lớp có hai ngày thôi mà đã có bạn rồi à, nhờ cháu trông chừng thằng nhóc nhà cô nhé, thằng này ở trên Sài...
- Mẹee!!! Thôi, tụi con đi à nghen - Quân vội cắt ngang lời mẹ nó như thể đang muốn che giấu điều gì đó.
Mẹ nó cũng hiểu chuyện nên cũng chào hai đứa tụi tôi rồi dặn dò các thứ thật kỹ lưỡng, cũng phải thôi, vì đây là lần đầu con trai bà đi chơi khi mới chuyển đến đây. Mẹ Quân còn cho hai đứa tụi tôi một lọ cao sao vàng phòng khi có chuyện, đúng thật là một người mẹ tốt.
Xe của tôi không có yên, chỉ có hai cái gác để chân để thằng Quân leo lên. Lúc leo lên gác, nó tì vai tôi để làm chỗ dựa mà làm tôi suýt rớt xuống xe, tôi tự hỏi sao người nhìn mảnh khảnh mà lại nặng thế không biết. Tất nhiên là tôi phải cố gắng bình tĩnh để ra oai với bạn mới chứ, tôi đã lên lớp chín, tức là tôi đã là đàn ông thực thụ rồi cơ đấy.
Trên con đường đi đến quán kem cô Sương, dọc men theo những ngõ phố, băng qua những quán bia, quán lẩu, hai cái bánh xe đạp vẫn cứ lăn đều, làn gió mát rười rượi của buổi tối thổi phà vào mặt khiến tóc của hai đứa tôi bay bay. Nhịp sống của thị trấn khi bắt đầu về tối trời cũng dần dần trở nên nhộn nhịp hơn. Cứ thế hai đứa chúng tôi đều tận hưởng cảm giác đầy sức trẻ này cho đến khi dừng xe tại chỗ có bảng hiệu neon chói lóa " Kem Sam".
Vừa bước vào quán, chuông cửa tự động reo lên nhưng hôm nay không phải là bác Sương bước ra đón tiếp, mà là Sam - con gái duy nhất của gia đình bác Sương. Nó nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng còn lanh hơn cả tôi. Mỗi lần tôi đến quán với lũ bạn, trong lúc mẹ nó bận bịu với những người khách khác thì con Sam luôn tiếp lũ bạn tôi thay cho mẹ nó, nó rất hay tài lanh và nhanh nhẹn lắm, mồm nó leo lẻo suốt ngày thôi, tôi với nó cũng ít nhiều thân nhau vì hay nói chuyện mỗi lúc đến đây.
Tôi vội vơ đại một cái bàn rồi kéo Quân vào ngồi cùng, Sam thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi một tràng:
- Anh Quân bữa nay không đi với bạn nữa hả? hay sao tự nhiên nay đi với một người thôi vậy? Cái anh đẹp trai này tên gì vậy anh?
- Tao đi với ai thì kệ tao chớ, vô duyên hông, ra chỗ khác chơi đi, chừng nào tao kêu tính tiền thì ra. - Tôi bực mình nói với nó.
- Hong! chừng nào anh nói tên người này là ai với học ở trường nào thì em mới chịu đi. - con Sam vừa vênh mặt lên nói với tôi, vừa lấy cái ghế ở bàn bên để ngồi cùng.
- Nè!..- Tôi bắt đầu cáu lên, tính "chỉnh" cho nó một trận.
- Anh tên là Hoàng Quân, học trường Mai Đoàn, còn em tên gì? - Quân ngắt lời tôi và dịu dàng đáp lại con bé
- Em tên trên giấy khai sinh là Xuân, nhưng mà gọi em là Sam là được rồi. Mà oầy, anh mà lại đi học chung trường với cái ông khỉ hay nhăn mặt này hả? - Sam bụm miệng cười rồi nói.
- Tao làm khỉ nhăn mặt hồi nào mày, nói cho đứng sự thật chớ. Rồi giờ nó nói rồi đó, đi lấy hai ly kem sô cô la đi rồi đi đi. - Tôi vội đuổi nó để mà còn nhanh chóng bàn trọng sự.
- Hứ! ai mà thèm ngồi cùng khỉ - Nói xong nó liền vội chạy vụt vô trong nhà dưới để làm kem trước khi để tôi rượt nó.
Lúc thấy khuất bóng nó rồi, Quân mới chịu hỏi tôi:
- Vậy Hải hẹn tui ra đây làm gì á?
- Mày nói xem mày giỏi những môn gì? môn nào mày giỏi thì mày kèm tao môn đó, nhưng cấm được nói với ai là mày kèm tao nghe chưa. - Tôi bắt đầu ghé sát vào tai Quân rồi nói.
- Ừm thì tui, tui học đều tất cả các môn á, ông muốn được kèm thì bữa nào cho cái hẹn rồi tui với ông cùng đi, nha?
- Bữa nào cái khỉ mốc, bây giờ cho cái hẹn rồi mai đi luôn thôi, mai bốn giờ chiều tới bảy giờ đi được không, đi đâu thì tùy mày, miễn đừng có lộ liễu cho lũ trong lớp thấy là được.
- Thôi, Hải chọn đi, tui có rành rọt cái vùng này đâu mà Hải kêu tui chọn. - Quân vừa e dè, vừa đưa tay lên xoa ngang cổ và đáp.
- Hừm, vậy tới nhà tao đi, nhà tao vừa khuất trường, vừa giúp cho ba mẹ có cái nhìn tốt về tao, một công đôi việc, quá là được ấy chứ!
-Ừm, vậy mai ông qua đón tui nha, tui không biết nhà ông ở chỗ nào hết á.
- Được thôi, mà mày cứ hay nói chuyện nhỏ nhẹ như lũ con gái vậy? làm đàn ông thì phải ăn to nói lớn chứ. - mặc dù ngoài mặt tôi nói như vậy nhưng lúc nhìn nó dịu dàng, cần mẫn lại khiến tôi thích hơn.
Quân chỉ biết cười trừ và đưa tay lên xoa cổ để cho qua, tôi cũng chẳng buồn nói nữa. Một lúc sau con bé Sam đem kem lên, tụi tôi vội ăn hết rồi sau đó nhanh chóng về nhà. Trên đường đi về nhà của hai đứa, tôi cảm thấy sao thật là chóng vánh quá, nó không đủ dài để khiến tôi cảm nhận được chút gì giống như lúc đến. Vừa về đến nhà, tôi liền chạy vào phòng hỏi má:
- Má ơi, mai bạn con đến nhà kèm con học, má cho bạn con vào nha má.
- Mày mà học? Hay là đem đến phá đấy - Má tôi nghe vậy liền bật người dậy, mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi mà hỏi.
- Thật mà, giờ con lớn rồi, chứ chả lẽ má muốn con học xong rồi đi làm luôn hả?
- Chứ sao nữa, mày quậy quá mà.
- Trời, má phải tin tưởng con chứ!
- Mày làm gì thì làm miễn đừng có để ba mày ngứa mắt rồi ba mày lại lôi ra đập nữa thì tao không bênh đâu à. - Má tôi thở dài nói.
- Dạaa - Tôi dạ một tiếng thật kêu sau đó lủi thủi ra khỏi phòng má.
Trong lúc tôi đang còn trằn trọc chưa ngủ được, tôi đã lấy cái lọ cao sao vàng ra mà Quân đưa tôi giữ giùm, cứ ngắm nghía nó mãi không thôi, vừa ngắm tôi vừa nghĩ liệu không biết ngày mai thằng Quân sẽ ăn mặc như nào nhỉ, nó có chú trọng ngoại hình trước khi gặp mình đến đón không, liệu nó có chải tóc như mình chứ? Hàng vạn dòng suy nghĩ về người bạn mới chiếu qua tâm trí tôi, cứ thế, tôi mãi ngắm cái lọ cao sao vàng mà lỡ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top