Đơn 7 #Bạch
[Nikolai x Atsushi] Mệt Mỏi.
…
Nikolai cảm thấy mệt mỏi vì chính bản thân hắn. Cuộc sống như bị đảo lộn và hắn chẳng thể chú tâm vào việc gì, đầu óc Nikolai chỉ lặp đi lặp lại nụ cười của một người - một người mà hắn bất giác phải lòng.
Nakajima Atsushi. Em ấy đẹp như thiên sứ vậy, vẻ đẹp chẳng nhiễm chút bụi trần.
Hắn cắn môi đến nỗi có thể nếm được vị tanh ngọt, hoàn toàn bỏ lơ những điều Fyodor nói. Gã chuột duy trì nụ cười quái gở nhưng đôi mắt lại sắc bén lạ thường. Gã gọi, và Nikolai đã trả lời.
"Này."
"Hử, chuyện gì thế?"
Đôi mắt hắn nhìn vào xa xăm, qua bên kia cửa sổ, qua cả những tòa nhà chọc trời và những đám mây, hắn nhìn không chớp mắt, hắn tìm kiếm bóng hình em. Fyodor không cho Nikolai một cú vào đầu nhưng cái miệng của gã lại nguy hiểm hơn nhiều. Đôi mắt như nhìn thấu sự việc, gã ung dung lẻn vào tâm trí Nikolai, thăm dò, tìm tòi và xác mình, khiến lòng hắn nhộn nhạo và khó chịu.
"Đừng nhìn tôi như thế, Fyodor."
"Ta không quan tâm ngươi yêu đương kiểu gì, nhưng đừng để nó ảnh hưởng tới kế hoạch của ta." Gã chậm rì rì nói, từng từ như đánh vào tim hắn, bang bang từng hồi liên tục.
Hắn cười, không đáp. Đối với cái đầu mà hắn chẳng thể hiểu nổi kia, chắc hẳn gã đang và đã có những nước cờ dự phòng cho chuyện này. Nikolai không giấu diếm nữa, hắn ngả người ra ghế, thảnh thơi hỏi Fyodor. Có thể gã sẽ mù tịt về những thứ này, nhưng hắn vẫn muốn hỏi.
"Tôi muốn tỏ tình với người ta, phải làm sao bây giờ?"
"Đem về, nhốt lại. Sau khi xong việc ngươi có thể từ từ yêu đương với thằng nhóc ấy."
Hắn giật mình, rồi cười thật to như thể Fyodor vừa diễn hài trước mặt hắn.
"Cậu biết là ai rồi à?"
"Ta thậm chí còn biết cả lý lịch của nó nữa nên tạm thời ngươi hãy câm đi." Gã bất ngờ gắt gỏng nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. Tiếng quạt trần vang nhẹ bên tai, Fyodor quyết định không cùng người ngu tiếp tục chủ đề luyến ái, trực tiếp vòng về chuyện cũ.
Nikolai không nói gì thêm, nhưng lòng hắn vẫn rối bời và mệt mỏi. Hắn không quen với điều này, hắn nghĩ.
…
Atsushi cũng cảm thấy mệt mỏi, vì cậu cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình cả ngày, thậm chí là ở trong giấc mơ. Nó khiến cậu sợ hãi và Atsushi chẳng thể ngủ đủ giấc.
Đường phố đông đúc và náo nhiệt, cậu rảo bước, hòa mình trong đám đông dưới cái nắng oi bức của mùa hè. Atsushi đang gọi điện để thông báo rằng công việc của cậu đã hoàn thành và cậu muốn xin nghỉ buổi chiều. Không vì lý do gì cả, chỉ là trực giác mách bảo cậu như thế mà thôi.
Dừng lại ven đường để mua một ít bánh ngọt, cậu đột nhiên giật bắn mình, có ai đó đang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt nóng rực như có thể thiêu đốt cơ thể. Luống cuống giả vờ như mình chẳng phát hiện, cậu nhanh chóng về tới khu nhà xập xệ của mình, quyết tâm muốn đánh một giấc cho ra trò.
May mắn làm sao, kẻ theo dõi cậu không có ý định muốn chiến đấu. Atsushi nghĩ ngày mai sẽ nói với Dazai, anh ấy chắc chắn sẽ bắt được kẻ đó trong vòng vài giây. Cơn buồn ngủ đột ngột ập tới khiến mí mắt cậu nặng trĩu, Atsushi lẩm bẩm trước khi ngủ, điều gì đó khiến kẻ đang lẩn mình cũng phải bật cười.
"Cơm trà…"
Buổi trưa và buổi chiều đã trôi qua như thế, cũng lâu rồi Atsushi mới ngủ được một giấc siêu đã. Cậu vươn vai, ngáp dài ngáp ngắn xoa cái bụng đang biểu tình của mình. Cậu đói rồi, đi nấu cơm ăn vậy. Nhưng trời đâu có bao giờ thương cậu, Atsushi suýt nữa hét lên như heo bị chọc tiết khi thấy căn bếp nhỏ của cậu xuất hiện thêm một kẻ lạ mặt. Thật ra cũng chẳng lạ mấy, Atsushi từng nghe mọi người nhắc để hắn - một tên hề với mái tóc vàng, Nikolai Gogol.
"Yo, em tỉnh rồi à? Có phải đói rồi không? Muốn ăn gì thì anh sẽ nấu."
Hắn tuôn ra một tràng như thế, mỉm cười nhìn cậu. Atsushi cảm thấy da gà da vịt mình đều nổi lên hết cả rồi, ánh mắt của hắn rất lạ, đuôi mắt cong lên vui vẻ, tỏa ra một ngọn lửa cháy rực nuốt trọn cậu. Không thể vùng vẫy, không thể phản kháng, càng không mở miệng nói được một lời nào, Atsushi căng thẳng tới mức sắp ngất đi.
"Đừng như thế, anh không ăn thịt em đâu." Tự nhiên rót cho mình một cốc nước, Nikolai thầm nghĩ, nếu em ấy đồng ý thì hắn cũng muốn ăn em lắm rồi.
"Sao ngươi lại ở đây?" Atsushi cách xa hắn một khoảng mà cậu cho là an toàn, thấp giọng hỏi. Dáng vẻ đầy quyết liệt, nếu hắn không ra khỏi đấy chắc chắn cậu sẽ nhào tới cho hắn một đấm giữa mặt.
Nikolai bất đắc dĩ thở dài, bàn tay vươn ra như muốn chạm vào gò má Atsushi. Dòng máu đang chảy trong người cứ như đông cứng lại, Atsushi chẳng thể cử động tránh thoát khỏi hắn, cậu nhắm tịt mắt, lòng thấp thỏm.
Ấm quá, ngón tay chạm vào cậu thật ấm áp.
Nikolai vuốt ve gương mặt người thương, hắn hài lòng khi thấy cậu không né tránh. Từ mi tâm tới viền mắt đỏ hồng, xuống sống mũi mềm mại và đôi môi hắn mong nhớ. Như một nghi lễ thành kính nhất, hắn âu yếm nhìn Atsushi, khiến cậu cũng phải nhìn hắn. Nikolai cúi người, để môi mình áp lên môi cậu, nhẹ nhàng, quyến luyến, và say đắm.
"Anh nghĩ anh thích em mất rồi. Phải làm sao đây, Atsushi?"
Như một giấc mơ không có thực, mọi thứ bất ngờ đến và ở lại, ghi vào tâm hồn một dấu ấn sâu đậm. Không cần biết câu trả lời, cũng chẳng cần màng tới tương lai xa xôi, bây giờ và hiện tại, hắn nguyện đem cả trái tim lẫn thể xác, dâng cho thiên thần của hắn, dâng cho em.
_________
Cp này xa lạ quá nên mất hơi nhiều thời gian, mong cậu bỏ qua và hài lòng với chiếc oneshort ngắn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top