Đơn 6 #Vuong
Khách hàng: yukideeptrai
#Đơn 6
Stt: 6
Tên oneshort: writer đặt dùm tớ với ạ <3
Thể loại: đam mĩ, SE, ôn nhu công x nhược thụ
Nhân vật: tên gì cũng được, nếu như bộc lộ tính cách nhân vật qua tên thì càng tốt ạ
Tớ nói qua về nhân vật chính:
Công: là con của 1 thương gia lớn nhưng chưa bao giờ có ý định trở thành một kẻ sở hữu nhiều nô lệ như cha mình, rất ghét kẻ khác nịnh bợ mình, gắt gỏng với kẻ khác,ôn nhu với thụ
Thụ: là con của một nô lệ, trước khi đến tay công thì đều bị các ông chủ cũ hành hạ, đánh đập và thậm chí cưỡng hiếp nên khá sợ những kẻ quyền lực, là nô lệ đầu tiên mà công đưa về
Cốt truyện: em là một nô lệ - tầng lớp thấp nhất trong xã hội hiện tại, hiện đang bị đem ra bán. Anh đã mua lại em, sau đó chăm sóc em chu đáo, không như những kẻ đã sở hữu em trước đây. Nhưng ông chủ cũ của em lại muốn dành lại em nên đã giết anh và dành lại em. Anh chết vì bị một tên sát thủ bắn chết, gục chết trước mặt em.
Hạn: miễn fic chất lượng là okeyyy hết nhaaa
Slave tears
''Nước mắt em rơi, trái tim anh vỡ''
Anh - Edward Clement, con trai trưởng của một thương gia độc tài chuyên buôn bán nô lệ có tiếng ở Anh vào những năm 1791 - 1800. Dù là con trai trưởng nhưng anh chưa từng một lần có ý định muốn thừa kế cha để trở thành một kẻ sở hữu và buôn bán nô lệ.
Vào một lần bị ép thay cha mình đi đấu giá nô lệ tại Cambridge, anh bắt gặp cậu với đôi bàn tay bị trói chặt, dường như có thể thấy được từng vết xước đang ứa máu cọ xát sợi dây thừng thô dày cũ kĩ. Cơ thể xích lõa không một mảnh vải che thân, cả cơ thể cậu chằng chịt là những vết thương rỉ máu do đòn roi gây ra. Nếu tinh mắt một chút, ta gần như thấy rõ các vết hôn xanh tím gợn tình trên làn da trắng, bằng chứng cho việc cậu đã bị lạm dụng tình dục rất nhiều lần, cả người cậu suy nhược trông rõ, hơi thở chậm mà mệt mỏi. Cậu bất lực mặc cho bị kéo lê một cách thô thiển bởi một gã đàn ông bặm trợn.
Khi người đàn ông kia kéo cậu ra giữa khán đài với bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cậu, hàng trăm con người quyền lực, người thèm khát, kẻ muốn chiếm đoạt. Cậu sợ hãi co rúm người lại.
- Giá khởi điểm là 1.000 GBP.
''2.000 GBP''
''3.000 GBP''
''4.000 GBP''
''5.000 GBP''
''...''
- 1.000.000 GBP. _ Edward Clement hiên ngang đứng dậy, giương cao ánh mắt đại bàng sắc bén về phía cậu, ý muốn sở hữu hiện hình rõ ngay trong đôi mắt xám tro kia.
Cả khán đài im phắt nhìn anh rồi lại liếc sang cậu, trong đó có một gã đàn ông to béo cầm theo chai rượu Martell hùng hồn nói lớn:
- 2.000.000 GBP. _ Song, gã quay sang anh hất cằm cười đểu tỏ vẻ ta đây. Anh nhàn nhạt, giọng nói không nóng không lạnh đáp trả:
- 3.000.000 GBP.
Gã trợn tròn mắt đe dọa, anh vẫn dửng dưng, không chịu thua thế, lại một lần nữa, gã nói như hét vào tai những người ngồi gần đó.
- 4.000.000 GBP.
"5.000.000 GBP"
- 6.000.000 GBP.
"7.000.000 GBP"
Hai người đấu đá nhau kịch liệt, gã mệt lừ người, cố gắng đi tới chỗ anh với thân hình to béo quá khổ.
- Clement, từ khi nào mày hứng thú với bọn nô lệ vậy? Ông đây là chủ cũ của thằng nô lệ kia, mày đang muốn tranh với ông?!
- Tới đấu giá thôi, có tiền thì chúng ta đấu tiếp, không thì phiền ông cút khỏi tầm mắt của tôi.
- Mày láo!
"7.000.000 GBP lần thứ nhất"
- 8.000.000 GBP. _ Gã tức giận quay về chỗ, không quên hét lớn tỏ uy.
- 9.000.000 GBP. _ Anh chậm rãi, ánh mắt mang theo tia mỉa mai hướng về gã đang đỏ mắt trợn tròn nhìn mình mà không làm gì được. Gã lúc này càng muốn tỏ vẻ nhưng tiền mang theo lại không đủ, dặm chân bất lực, quay người ra về trong nhục hận.
"9.000.000 GBP lần thứ nhất"
"9.000.000 GBP lần thứ hai"
"9.000.000 GBP lần thứ ba"
- Nô lệ Smith Paul thuộc về thương gia Edward Clement số 13.
Sân sau hậu đài, cậu được người ta đưa đến một chiếc thuyền cỡ trung neo ở một con sông gần đó. Cậu được phát quần áo tươm tất, khoác lên người bộ quần áo thường dân, cậu rụt rè đi thật chậm đến chỗ anh ngồi. Quỳ xuống, ngước ánh mắt xanh dương vô hồn sợ hãi nhìn anh, hơi thở loạn nhịp, giọng nói run rẫy:
- Chủ nhân, em tên Smith Paul.
- Paul?! Bé nhỏ?! Em tên là Paul. _ Anh vươn tay nhẹ nhàng chạm vào cậu, cậu hoảng loạn lẫn tránh.
- Em sợ ta sao? _ Anh nhẹ nhàng rút tay lại, cuối người xuống hỏi han.
Không nhận được câu trả lời từ đối phương, anh một lần nữa vươn tay nâng cằm cậu lên, chỉnh cho mặt cậu đối diện mặt mình. Ánh mắt đại bàng sâu hoắm nhìn xoáy vào đôi mắt vô hồn kia của cậu. Cậu sợ hãi né tránh, anh kiên nhẫn, dịu dàng hỏi:
- Em sợ ta sao?
Cậu ậm ự gật đầu, đôi mắt vẫn né tránh mà không dám nhìn thẳng. Anh nở nụ cười nhẹ, ôn nhu nhìn cậu, với tay rót chén nước đưa đến trước mặt cậu. Cậu dè chừng, từ từ nhận lấy chém nước, chậm tãi uống.
- Em có mấy đời chủ rồi?
Cậu khựng lại, cơ thể bất giác run rẫy, anh nghiên đầu nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.
- Em có ba đời chủ, chủ nhân là đời thứ tư của em.
- Không, ta là chủ nhân đời cuối cùng của em, ta sẽ không bán em.
Cậu nhìn anh, sự sợ hãi vơi đi, vươn đôi tay dài muốn đặt lên mặt anh. Anh mỉm cười, cầm lấy tay cậu chạm vào mặt mình, cậu bất giác rút lại.
- Em... em xin lỗi!
- Những chủ nhân đời trước có tốt với em không?
Khoảng không bao trùm hai người, anh chờ đợi câu trả lời, cậu im lặng không nói.
- Về với ta, em sẽ không bị lạm dụng tình dục nữa. _ Anh đứng dậy, một tay bỏ vào túi, một tay hướng về phía cậu, ý muốn cậu nắm lấy nó. Cậu nhè nhẹ nắm lấy tay anh đứng dậy. Anh nhìn về nơi xa thẳm, cậu cuối mặt nhìn vào khoảng không trống rỗng.
Đã được hai tháng kể từ ngày đó, anh không sống với cha mình nên khá thuận tiện cho việc cậu có thể sống cạnh anh nhưng rào cản lớn nhất giữa anh và cậu là những hồi ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ của cậu, nó góp phần khiến anh không thể tiến gần đến cậu, cậu thì lại thuận lợi sống khép mình. Hôm nay, anh đang trên đường về nhà sau buổi đấu giá nô lệ lần thứ hai tại Cambridge. Về đến dinh thự nằm ngạo nghễ giữ chốn đô thị phồn hoa, anh bước vào bên trong căn dinh thự, thả người ngã xuống ghế sofa, cậu từ trên lầu đi xuống, vẫn bộ dạng rụt rè, e dè đối với anh:
- Chủ nhân, mừng ngài trở về.
Anh thở dài, cậu vẫn vậy, vẫn luôn giữ một khoảng cách vô hình với anh.
- Em đã ăn gì chưa?
Cậu gật nhẹ đầu, đi đến chỗ anh.
- Chủ nhân, Paul đã sẵn sàng rồi.
Anh nhíu mày, im lặng nhìn không nói, cậu vẫn luôn một lòng nghĩ anh mua cậu về vì... ham muốn tình dục, ''Ôi trời, Paul ơi, rốt cuộc quá khứ của em là như thế nào?''.
- Paul này, nhớ cho rõ, ta mua em về không phải như em nghĩ, mãi không phải.
Cậu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: ''Tại sao lại không phải?''. Mặt đối mặt, anh nhìn cậu không nói gì, từ từ đứng dậy đi lên lầu, để lại mình cậu ở đó. Ngày hôm ấy trôi qua thật tẻ nhạt, mấy ngày hôm sau, anh về lại dinh thự chính của nhà Edward ở London, cậu một mình ở trong căn dinh thự to lớn nhưng cô độc.
|
Ở một diễn biến khác...
''Ta cần một thằng nô lệ tình dục ngoan ngoãn mày có không?''
''Tôi biết một thằng nô lệ có đủ yêu cầu như ngài muốn''
''Nó tên gì?''
''Smith Paul''
''Được, ta muốn nó''
''Nhưng mà, nó đang là nô lệ của Edward Clement, chúng ta không thể cướp được''
''Thuê sát thủ giết''
''Ngài muốn giết người sao?''
''Hử?! Không làm được?''
''Dạ được''
''Tốt''
|
Hôm đó, anh từ nhà Edward về dinh thự, cậu từ trong đi ra đón anh. Anh cười hiền, đôi mắt vẫn luôn dịu dàng như vậy nhưng nó làm cậu bức rức, cậu vẫn còn ám ảnh chuyện quá khứ, cậu không thể thoát khỏi nó, mãi không thể.
Anh cầm tay cậu dắt vào trong dinh thự thì đột nhiên có một tiếng nổ súng, nơi viên đạn ghim vào là bả vai trái của anh. Anh đau điếng, buông tay cậu ra, anh dùng hai tay ôm chặt bả vai của mình, cậu thì hoảng loạn nép sau anh. Tên sát thủ trên tay cầm khẩu súng, chậm rãi tiến đến, cậu cầm lấy tay anh chạy thẳng vào dinh thự. Hắn đằng sau vẫn chậm rãi mà đi, khi cậu đưa anh đến chiếc ghế sofa giữa nhà, bả vai trái vẫn còn rỉ máu. Hắn tiến lại gần, vươn tay giương khẩu súng chỉa về phía cậu mà bắn, anh giật mình, choàng lên người cậu đỡ đạn... ''Đoàng''. Anh ngã tự do xuống người cậu, phía sau lưng thấy rõ hướng viên đạn ghim vào, máu từ đó mà tuôn ra không ngớt, cậu lúc này bất chợt bật khóc. Tên sát thủ nhanh chóng rời đi để lại anh nằm dưới vũng máu, cậu ngồi đó bất lực khóc thành tiếng.
_____
Rất xin lỗi vì đã trả đơn chậm trễ, mong cậu hài lòng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top