Đơn 5 #Bạch


[Sanemi x Genya] Anh trai.

Gã thấy tuyết rơi, phủ trắng cả một khoảng trời thênh thang. Sanemi hướng mắt vào hư vô, nơi rừng sâu ngút ngàn để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc mà gã nhớ thương. Mọi thứ bỗng chốc mơ hồ, và rồi, em xuất hiện.

Từng bước chân chậm rãi của em như ở trong tim gã, khiến lồng ngực Sanemi đau nhói. Mắt gã cay xè và cổ họng như bị bóp chặt, nỗi xót xa bao trùm lấy gã.

Khoảnh khắc ấy, Sanemi muốn gào khóc và ôm em trong vòng tay gã, khảm em vào lòng gã, mãi mãi không chia lìa.

Genya vẫn như thế, không thay đổi. Em vẫn cười khi nhìn gã, vẫn là đôi mắt ôn nhu chứa tình yêu nồng nàn mà gã từng không nhận ra. Em gọi tên gã, luôn miệng kêu "anh ơi anh ơi", khiến Sanemi vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Chẳng ai có thể hiểu nỗi lòng gã, khi trong từng đêm giá buốt, gã chỉ ôm lấy bộ đồ cũ kĩ của em mà nức nở.

"Genya."

"Vâng?"

Gã ngọt ngào hôn lên đôi môi em, để đôi mắt em chứa đựng hình bóng gã.

"Anh nhớ em."

Khi Genya vươn tay ôm lấy Sanemi, gã thấy mình như sắp ngừng thở. Em thì thầm, nói sẽ chẳng bỏ rơi gã đâu, nói em sẽ luôn bên gã. Từng từ từng chữ một xoáy sâu vào tâm can, khiến gã kìm lòng không đặng mà lại hôn lên môi em. Không còn là nụ hôn nhẹ nhàng âu yếm, gã mạnh bạo tiến tới, càn quét mọi nơi, để hơi thở họ dây dưa với nhau, để cơ thể em xụi lơ trong lòng gã.

"Em đáng yêu quá." Gã nói, và ăn trọn cú đấm nhẹ hều bực tức của em. 

Ủ ấm đôi tay còn vương hơi lạnh, em tựa đầu vào vai gã, dần thiếp đi. Genya có vẻ mệt, điều đó khiến gã đau lòng. Đặt em lên chiếc nệm êm ái, Sanemi ngồi đó, gục đầu ngắm nhìn em. Người thương gã hình như gầy đi, dù đã ngủ nhưng mày em vẫn nhíu chặt, gã đưa tay vuốt ve mi tâm, cảm nhận sự ấm áp của da thịt.

Có cái gì đấy đang dâng lên trong gã, một thứ cảm xúc mà gã vừa lạ lẫm lại vừa thân quen. Dường như, nó cũng giống như cái cách em ở bên gã.

"Anh ơi." Giọng Genya run rẩy, bé xíu. Nếu không phải gã đang lắng nghe em thì gã sẽ chẳng nghe thấy.

Em cố tránh đi bàn tay gã, khi nó đang lướt đi trên thắt lưng em. Genya cắn môi: "Em không muốn…"

"Nhưng anh muốn!" Sanemi nói chắc nịch, tỏ vẻ gã đã đến giới hạn rồi, nếu em còn chần chừ thì gã sẽ trói em lại ngay.

"Em hơi sợ." Không thể nhìn thẳng vào mắt gã, em quay đầu đi, bắt lấy cánh tay hư hỏng đang mò vào trong lớp áo.

"Ngoan, tin anh." Hôn lên má em, Sanemi quyết định sẽ thật dịu dàng.

Nhanh chóng tạo ra những vết ngôn ngân, gã đắm chìm trong tiếng kêu nhỏ nhẹ của em. Genya nhắm tịt mắt, chợt giật mình khi gã chơi đùa mệnh căn của em. Em thút thít, khoái cảm lạ lùng đánh úp khiến em chẳng thể chống cự. Sanemi hôn em, tách môi em ra, mạnh bạo chiếm đoạt. Gã hôn đến nỗi em có thể nếm được cả vị máu.

"Em muốn anh nhẹ nhàng chứ?" Gã hỏi, ngon tay đã tiến vào em từ lúc nào. Những cái vuốt ve nhẹ nhàng của gã khiến em phát điên, em chỉ có thể gật đầu.

Gã cười, và lại tiếp tục. Một ngón rồi lại hai ngón, Sanemi hoàn toàn đã mang em đến vùng đất xa lạ, khiến em chơi vơi, khiến em sợ hãi, nhưng cũng khiến em dần dần thích thú. Tựa như Sanemi đã nhịn quá lâu, gã hôn cái chóc lên yết hầu của em rồi mạnh mẽ đi vào, không một lời báo trước. Genya hét lên, nhưng rồi âm thanh phát ra lại chỉ là tiếng kêu vỡ vụn. Cơ thể em theo từng hành động của gã mà như sắp bị xẻ ra làm hai, em bấu chặt lên vai Sanemi, nước mắt trào ra.

Gã ôn nhu hôn đi thứ mặn chát ấy, cố tình chậm lại để em thích nghi. Lần đầu tiên, em chủ động chạm môi mình vào môi gã, say sưa. Sanemi siết chặt lấy cái eo của em, gã tiếp tục động. Nuốt vào cổ họng những từ ngữ vô nghĩa và những tiếng rên em phát ra, gã như một kẻ nghiện, nghiện mọi thứ từ em.

"... anh ơi" Em nấc lên, khó khăn lắm mới gọi được gã.

"Anh đây, em thấy đau à?" Những cú thúc không chậm lại, gã chắc em đã quen nhưng Sanemi vẫn muốn hỏi. Gã không muốn làm bảo bối bé nhỏ của mình bị tổn thương.

"Em thích anh lắm… rất thích anh!"

Gã khựng lại giây lát, nhìn đôi tai của em hồng lên trông thấy. Dịu dàng ôm lấy em, gã không nói gì cả, chỉ lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt. Sanemi cảm thấy hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc, và gã cũng sẽ khiến em cảm thấy hạnh phúc.

Mấy ngày vừa qua, khi có em ở bên là những ngày tuyệt nhất đời gã, Sanemi nghĩ thế. Và gã yêu chết những lúc yên bình có em trong vòng tay, nhưng buổi sáng thức dậy có em tựa vào lòng gã, những cuộc nói chuyện vô bổ nhưng ngọt ngào. Hơn hết, gã phát hiện gã đã yêu em rất nhiều, đủ để trao em quãng đời còn lại của gã.

_____

Xin lỗi đã để cậu phải chờ lâu, toii không biết đến cp này nên việc viết H hơi khó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top