Chương 7
" Yeonjun con ngoan ở đây đợi ta và ba nhé! Hai ta đi mua ít đồ rồi sẽ sớm quay lại với con và em. Con và em trông nhau đôi chút nhé! "
Jungkook dặn dò Yeonjun như thể con đang ngồi kế em vậy. Nói rồi em bước đi.
...
Soobin đang say giấc nồng ở nhà mình thì bỗng cậu mơ thấy giấc mơ kì lạ. Là Yeonjun đang mặc trên người đồ ở bệnh viện nhưng em đang quỳ xuống nói gì đó với anh. Anh tiến lại gần.
" Yeonjunie em...- "
" SOOBIN LÀM ƠN HÃY CỨU EM VÀ DAKI!! BỌN EM KHÔNG MUỐN CHẾT!!! HÃY GIÚP BỌN EM!!! EM-EM VẪN RẤT MUỐN CƯỚI ANH!! SOOBIN CỨU EM!! "
" YEONJUN!! "
Soobin bừng tỉnh, vội khoác áo vào rồi chạy một mạch tới bệnh viện. Đến nơi cậu thấy Jungkook và Taehyung cùng hai người bạn Jimin và Yoongi. Soobin chẳng nói chẳng rằng liền nắm tay cả bốn lôi đi. Tông thẳng vào phòng, đã nhìn thấy hai tên đang chĩa súng vào người Yeonjun. Anh và Taehyung lao vào đấm tới tấp hai kẻ đó. Jungkook đang xem xét Yeonjun bỗng nhớ ra gì đó vội bảo Jimin và Yoongi theo mình rồi chạy qua phòng Daki. Nhưng đã không kịp, Daki bị bắn bởi hai tên nào đó chung phe với hai tên kia.
" LŨ CHÓ!! "
Jimin và Yoongi cầm súng bắn vào hai tên đó. Jungkook vội ấn vào nút khẩn cấp. Bác sĩ chạy tới.
" Sao lại để xảy ra tình trạng này vậy? "
Hoseok vội mắng Jungkook một câu rồi chạy vào phòng. Yeonjun tỉnh dậy sau hàng loạt tiếng ồn, nhưng khi thấy mọi người thứ cậu hỏi đầu tiên lại là về em gái mình.
" Daki em ấy có bị bắn không ạ? Em ấy sao rồi ạ? "
" Daki bị hai tên nào đó bắn trúng rồi... "
Yeonjun mếu máo.
" Đã cố nhờ Soobin giúp nhưng rốt cuộc vẫn không thể cứu được em! "
" Bác sĩ! Daki... "
" Lần này thực sự phải nhờ vào phép màu thôi! "
" Mày nói vậy là sao? Hoseok!? "
" Lần trước tụi tao tuy đã nói rằng cô bé chỉ có thể nhờ vào phép màu nhưng thật ra tụi tao đang dự đoán thời gian cô bé tỉnh dậy. Đến hôm nay khi tụi tao đã dự đoán được thì liền có chuyện này xảy ra. "
Jin giải thích, Namjoon ngã người xuống ghế.
" Lần này thực sự phải chờ vào phép màu! "
Taehyung bước vào phòng Daki, nhìn đứa con gái đã từng nói rằng nó rất sợ kim tiêm và sẽ khóc khi bị chích. Vậy mà giờ đây cả cơ thể bé nhỏ này lại đầy rẫy dây truyền và phải chích nhiều loại thuốc, hắn rất hối hận nhưng lại chẳng thể thay con gánh chịu nỗi đau và sợ hãi. Hắn chính là kẻ sai trái đầy tội lỗi.
" Daki! Ta xin lỗi con, đợi khi con tỉnh lại ta và ba Jungkook sẽ bù đắp cho anh và con, con nhé! "
Hắn hôn lên trán con, nước mắt của hắn cũng rơi lên mắt con. Không biết là nước mắt hắn hay con đang khóc nhưng hắn lại thấy giọt nước mắt rơi xuống trên mặt con.
" Con muốn ở chung với em! "
" Được! "
Tối đó, Yeonjun được chuyển qua phòng lớn hơn và được ở chung với em gái.
☆
1 tháng sau, khi Yeonjun đã hồi phục và được xuất viện thì Daki vẫn cũng chỉ nằm trên giường và nhắm mắt. Tuy không muốn xa em, nhưng Yeonjun lại bị bắt phải xuất viện nên cậu đành phải về rồi vào thăm em thôi. Suốt khoảng thời gian ở trong viện, đã không ít lần Soobin vào thăm cậu. Dần dần Yeonjun cũng đã biết rõ tình cảm của Soobin và dường như cậu cũng thích anh. Từng cái nắm tay, từng câu hỏi thăm, từng cái chạm khiến cậu rung động với anh. Mấy hôm sau, anh rủ cậu đi cắm trại ở vùng ngoại ô, cậu liền đồng ý.
" Yeonjun ta cùng dựng lều em nhé! "
" Vâng! "
Cả hai sau một hồi loay hoay thì cũng xong bước dựng lều. Cậu thì ở lại lều còn anh đi kiếm củi. Ăn uống và chơi đùa đã xong, mặt trời cũng đã lặn, ánh hoàng hôn rực rỡ dần hiện lên. Cảnh đẹp trước mắt khiến cậu ngẩn ngơ, nhờ anh chụp hình giúp đợi em tỉnh dậy sẽ liền khoe với em. Khi đang tạo dáng, cậu đứng ở phần đá mỏng, nghĩ sẽ không sao. Nhưng nào ngờ phần đá mỏng đó sụp xuống, Yeonjun cũng rớt theo, may mà Soobin nhanh nhẹn chạy đến kéo em vào lại. Được anh ôm chặt vào lòng mà trách mắng, Yeonjun đột nhiên cảm động mà bật khóc.
" Xém chút nữa là em đã chết rồi huhu cảm ơn anh. "
" Không sao không sao đừng khóc ngoan! "
" Em...yêu anh! "
Lời tỏ tình ngắn gọn và bất ngờ khiến Soobin ngơ ra.
" Haha...Anh cũng yêu em! "
Chụt.
Yeonjun khẽ hôn anh, họ trao nhau cái ôm và cái hôn chân thành nhất từng tận đáy lòng.
" Anh giúp em biết yêu và giúp em vui khi em buồn, giúp em rất nhiều! Dù em chưa từng nhờ vả anh vẫn giúp em, anh khiến em rung động vì chính hành động của anh. Em yêu anh lắm. Hãy cưới em nhé! "
" Ừm, anh sẽ cưới em! Cảm ơn em! Vì đã chọn anh! "
Hôm sau về nhà, Yeonjun và Soobin đã kể cho Taehyung và Jungkook nghe hết mọi chuyện. Hắn và em nhìn nhau và mỉm cười.
" Được, cưới gấp! "
" Ờm...xin lỗi con Soobin! "
Taehyung bất ngờ xin lỗi Soobin vì nhưng thứ hắn làm với anh.
" Không sao ạ! Nhờ bác mà con mới có được Yeonjun mà ạ! Cảm ơn hai bác! "
Yeonjun biết thế nào hai ba cũng sẽ đồng ý nên cũng không bất ngờ mấy.
" Giờ chỉ còn chờ em tỉnh thôi! "
☆
" Hai bây chuẩn bị cưới á? "
" Ừm! "
" Ờ! "
Soobin nắm tay Yeonjun mà nói chuyện với cả nhóm bạn. Nhưng ai cũng ờ rồi thôi.
" Ủa không bất ngờ sao? "
" Có gì đâu! Mày với nó yêu nhau ai chả biết! "
" Hai người yêu nhau mà thể hiện rõ đến mức tụi này nhìn thôi cũng biết! "
" Rõ lắm sao? "
Yeonjun và Soobin cùng đồng thanh hỏi, cả đám người kia cùng đồng thanh mà trả lời.
" RẤT RÕ! "
" Mà đám cưới hai tao bây có chịu đi không? "
" ĐI! "
" Rồi giải tán! "
Yeonjun dõng dạc hô to rồi kéo tay Soobin bước đi.
" Kìa! Người yêu nhau mới có mấy tháng thôi mà sắp cưới rồi, còn ai kia tên J A E Y U N kia yêu thằng này mấy năm rồi tới công khai còn không chịu! Bao giờ mới cưới được! "
Heeseung giận dỗi mà phụng phịu với Jaeyun, mọi người há hốc mồm.
" Hai bây quen nhau khi nào thế!? "
" Ơ...ờ...ờm ừm thì 2 năm rồi! "
" Đù má! Hai này hay ta! "
" Đã ha bạn bè không mà quen không nói! "
" Heeseung thứ bạn trai tồi! "
" Anh cũng chỉ là muốn ta cưới nhau thôi mà! "
Heeseung chu mỏ tỏ vẻ dễ thương với Jaeyun.
" Ói! "
" Sến vãi ý. "
" Sunoo à anh cũng muốn! "
" Muốn gì? "
" Muốn mọi người biết chuyện đôi ta! "
" Á ĐÙ! Giờ còn đứa quen nhau nói thẳng nhanh lên đi! "
" Jongseong mày quen ai? "
" Ờm tao và Jungwon...ừm cũng sắp cưới! "
" Tóm lại là, Heeseung Jaeyun, Jongseong Jungwon, Sunghoon Sunoo, Soobin Yeonjun hết rồi phải không? "
Riki bất ngờ vãi ra, chớp mắt cái mở mắt đứa nào cũng có đôi hết rồi.
" Còn tao và Beomie! "
" VÃI! Vậy là còn mỗi tao với Riki thôi hả?! "
" Kai anh em mình có nhau! "
" Riki à thương bạn quá! "
" Tôi cũng thương Kai lắm! "
Rồi hai người giả bộ khóc, ôm lấy nhau rồi tự dỗ dành nhau. Cả đám người bật cười giữa phố người.
___________________
Quá đã duuu huuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top