Chương X : Mối tình thơ ngây

Tôi nhẹ nhàng đưa mũi kim lên, kết thúc đường khâu.

Xong rồi !

Tôi sung sướng tung con búp bê trong lòng bàn tay, mặc cho đầu ngón tay đã rỉ máu vì sự vụng về của mình. Tôi không quan tâm gì nữa. Điều quan trọng nhất là tôi đã làm xong món quà mà An Chi thích nhất, một vòng chuông gió với những chú búp bê cầu nắng dễ thương. Điều quan trọng thứ hai là tôi đã làm nó bằng chính đôi tay của mình, làm một cách thầm lặng, bất chấp những vết thương chi chít trên đôi tay chai lì. Điều quan trọng thứ ba, ngày mai là sinh nhật An Chi.

Tôi ôm con búp bê vào trong lòng, mỉm cười. Đây là món quà tôi đã làm bằng cả trái tim. Hẳn là An Chi sẽ rất thích. Tôi sung sướng cười toét miệng, đem con búp bê cuối cùng treo lên chiếc chuông gió cuối cùng trong phòng.

Dòng kí ức bắt đầu chạy dọc qua tâm trí tôi.

Đó là một buổi chiều muộn, tôi cùng hội bạn về nhà. Gọi oai như thế nhưng thật ra chỉ là nhóm tôi, thằng Quân, thằng Kiên với cái Chi. Hôm đó, đang cười nói vui vẻ, chợt cái Chi bỗng im lặng. Đây là chuyện bình thường nên cũng chẳng ai chú ý. Nhưng khi sắp rẽ qua ngã ba, tôi chú ý đến một cửa hàng HandMade, trong đó bày một vòng chuông gió sặc sỡ với những chú búp bê cầu mưa dễ thương. An Chi chú ý đến nó nhất. Hẳn là cậu ấy muốn mua nó, nhưng không có tiền...

Cái này tuy không thể đẹp như cái ở hàng HandMade, nhưng là món quà chất chứa cả tấm lòng của tôi. Lần sinh nhật này...

Tôi sẽ tỏ lòng với cậu ấy.

Rằng tôi đã mến cô ấy từ lâu, rằng tôi thích cô ấy.

An Chi là một cô gái tốt. Cậu ấy tuy không xinh như các cô gái khác nhưng là người có tấn lòng nhân hậu. Tôi đã chơi với cô ấy từ hồi cấp 2, bây giờ tôi nói ra, sợ tình bạn của chúng tôi sẽ chẳng vững. Nhưng như thế thì sao chứ. Tôi chỉ sợ cậu ấy buồn. Còn tôi, nếu không là lần này, có thể sẽ không có lần sau nữa...

An Chi, sau sinh nhật lần thứ 18, sẽ sang Pháp du học.

Vậy nên, tôi đã chuyển cả tấm lòng của mình cho món quà này.

Đến tay An Chi nhé, Teru teru bozu.

———————————————

- Thiên !

- Thiên ?

- Thiên !

Tôi giật mình, gục đầu xuống bàn. Má tôi đâm phải góc nhọn êke, đau nhói. Xì, thằng nào gọi tôi đấy ? Phá đám giấc ngủ ngon lành của tôi...

Mà thôi đi, tôi thấy hội bạn của mình ngồi kia rồi.

- Mày làm gì đấy ?- Thằng Quân nói, giọng nhạt toẹt- Bọn tao đang bàn luận về bản báo cáo sôi nổi, thì mày ngồi đấy ngủ. Ý thức ở đâu đấy ?

- Tối qua tao học đến đêm. Mệt lắm ! Để tao ngủ tí, lát tao dậy liền.

Thằng Kiên dẩu dài mỏ, lên giọng mỉa mai :

- Học đến đêm ! Thảo nào mấy nay điểm cao quá ha ! Đây, bọn tao đang có một phương trình chưa giải được, giải hộ tao coi.

- Phương trình vô nghiệm !- Tôi gắt lên, nói bừa.

- Siêu vãi... Bài toán lớp 7 đấy...

Tôi nghe mà chỉ muốn phát điên. Nhưng An Chi đã nhanh nhẹn làm dịu cơn tức của tôi :

- Thôi mà Thiên. Kiên chỉ đùa thôi, là thấy cậu buồn ngủ quá nên muốn náo nhiệt ý mà.

- Chuẩn !- Thằng Kiên xen vào rồi giả vờ lau nước mắt- Trên đời này có mình Chi là hiểu tớ... híc híc...

Tôi định chửi nó nhưng thôi. Hôm nay là sinh nhật An Chi. Tôi không muốn gây ác cảm với cậu ấy. Từ đầu giờ đến giờ giọng cậu ấy cứ buồn buồn. Phải rồi, chia tay với ngôi trường ba năm, chia xa bạn bè, ai cầm nổi nước mắt.

Chúng tôi cứ thế mà qua buổi học. Thằng Quân và thằng Kiên cực kì náo nhiệt, chỉ có tôi với cái Chi là im lặng. Ngoài cửa, gió thổi vi vu. Tán cây rung lên lao xao, gợn sóng cây xanh rờn. Đàn chim líu lo ngoài cửa sổ. Mọi vật đều vui vẻ, sao có hai đứa tôi là buồn thế.

Giờ ăn trưa, lúc tôi chuẩn bị lấy phần, An Chi đứng sau lay vai tôi : Lát nữa cuối giờ gặp nhau ở bờ hồ nhé !

Trong giờ, tôi cứ loay hoay, hồi hộp. Chuyện bình thường mà sao tôi thấy lo quá. Lần cuối được gặp người tôi thương. Và cũng là đứng trước lần tỏ lòng của tôi. Thì ra, tỏ tình đáng sợ như thế này ư...

Hm, cũng phải nhỉ.

Có thể chúng tôi sẽ xa nhau mãi mãi.

Bây giờ, những con số và phương trình trong vở với tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hẳn là nếu giáo viên dạy đại số có trách mắng và bắt tôi ra đứng ngoài hành lang, thì tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ mong hết tiết nhanh nhanh. Hoặc là, tôi cũng mong thời gian chậm lại, vì tôi không muốn An Chi đi. Tôi... sắp phát điên rồi.

————————————

Tôi nắm đồng hồ trong tay, phân vân không biết có nên đi gặp An Chi không. Tôi sợ mình không thể cầm được nước mắt. Quà... có lẽ tối nay tôi sẽ gửi cho cậu ấy.

Nhưng lập tức, hai thằng Quân và Kiên đã xuất hiện trước mặt tôi. Hai bọn nó mặt thằng nào cũng buồn rười rượi. Thằng Quân nhẹ nhàng nói :

- Tao biết rồi, mày sắp đi gặp cái Chi nhỉ.

- Bọn tao gặp là muốn nói,- Thằng Kiên cầm tay tôi- Gửi lời chia tay của bọn tao với nó nhé.

- Bọn mày...

Tôi muốn nói tiếp, nhưng không được. Thế là nắm lấy đôi tay to của hai bọn nó, tôi mỉm cười cố che đi khoé mắt cay :

- Được, tao sẽ nói !

Chạy như bay đến bờ hồ gần công viên, tôi nhận ra ngay cái bóng dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh của An Chi. Tôi đưa tay lên lau hết nước mắt. Rồi vỗ tay lên vai Chi, tôi mỉm cười cay đắng :

- Chi, tớ... tới rồi.

Một bàn tay đưa lên đặt lên tay tôi. Rồi cũng bàn tay ấy ra hiệu cho tôi đến gần.

Gió thổi vi vu, khiến mái tóc ngang vai của An Chi bay lan lên mặt. Bỗng tôi cảm thấy bây giờ cậu ấy đẹp quá. Một cái gì đó đẹp mà buồn lắm. Đôi mắt An Chi lim dim, lấp lánh những giọt nước mắt. Tôi nhìn mà cũng muốn khóc quá.

Bố tôi hồi xưa rất hay khen mẹ tôi đẹp, kì thực mẹ cũng chỉ bậc nhân sắc trung bình thôi. Bố tôi nói khi đàn ông khen ai đẹp thì yêu người đó nhất. Tôi.. hình như...

Trước đây tôi chưa từng nghĩ An Chi đẹp đến vậy. Nhưng lúc này, tôi cảm thấy cậu ấy đẹp hơn ai hết, và tôi cũng chưa bao giờ thấy thích cậu ấy như vậy. Và tôi nhận ra tình cảm trước đây của tôi là chưa đủ. Cái gì tôi nghĩ nó càng chắc chắn thì khi mất đi tôi càng đau khổ. Nhưng chỉ còn vài phút để gặp nhau, tôi có nhận ra cũng là quá muộn rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn cậu ấy ở lại đây mãi, hâm nóng lại cái tình bạn ngây ngô tuổi mười một mười hai ấy. Tình cảm với tôi... không còn quan trọng nữa.

- An Chi. Thằng Quân với thằng Kiên gửi lời tạm biệt cậu.

- Uhm.

- Thời gian trôi nhanh nhỉ. Tớ còn tưởng mình sẽ được học chung với nhau lên đại học cơ.

An Chi buồn rầu đưa tay vuốt tóc. Ánh nắng chiều nhạt nhoà phủ lên tóc cậu, đưa mùi hương thoang thoảng lên mũi tôi. Và tôi nhận ra từ khoé mắt cậu ấy, những giọt nước mắt trong suốt bắt đầu lăn dài.

- Tớ...- An Chi lau nước mắt- Tớ mít ướt quá. Tớ... không kiềm chế được... Tớ... Tớ... Tớ...

Tôi cũng khóc. Hai chúng tôi đã bao giờ nghĩ được nó sẽ như thế này.

- Tớ không muốn đi. Nhưng mà... Tớ... Tớ... tớ không muốn xa các cậu... Thiên...

Tôi đưa tay lên vỗ vai cậu. Gạt nước mắt, tôi cố gượng cười :

- Vui lên, An Chi. Tớ...

Giây phút nghẹn ngào thoáng qua, tôi và cậu ấy đều khóc cạn nước mắt.

- Thiên à...

- Sao ?

- Đến lúc... Tớ phải nói điều quan trọng rồi.

Tôi chợt ngưng lại.

- Nói đi. Chỉ cần có thể, tớ sẽ làm.

- Tớ... tớ biết chuyện của các cậu rồi.

- Chuyện... gì cơ ?- Tôi giật thót- Làm gì...

An Chi cố cười, nhưng nước mắt tuôn rơi.

- Hôm đó tớ cố tình hỏi Quân đó. Vì tớ sắp đi... cậu ấy nói tớ biết rồi...

Không cần nói tôi cũng biết thằng bạn thân nhất của tôi đã tiết lộ cái bí mật lớn nhất. Nhưng như thế thì sao chứ. Vì An Chi vẫn muốn nói tiếp :

- Tớ... muốn chuyển lời đến Kiên. Chăm sóc cho cậu ấy tốt nhé. Tớ...

Nhưng tôi không nghe thấy đoạn sau nữa. Tôi chỉ biết rằng bằng một câu nói, cậu ấy đã bóp nghẹt mối tình đầu của tôi. Nhưng kì lạ, tôi không thấy đau đớn gì cả. Đó là tâm nguyện của An Chi. Vì cô ấy, tôi sẽ làm hết sức.

Tôi không còn nhớ sau đó mọi việc như thế nào nữa.

Tôi chỉ nhớ món quà của tôi đã đến tay An Chi một cách vội vã, tôi đã đi ngay như cố che đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình. "Mày mau nước mắt quá." Tôi tự trách mình. Nhưng thế thì đã sao. Tôi... không hề trách cậu ấy.

Đến ngã ba.

Tôi đứng im chờ đèn xanh, buông đôi tay đẫm nước mắt ra. Mắt tôi ráo hoảnh nhìn vào khoảng không. Chợt thấy một chiếc lá vàng bay qua, lòng tôi bỗng đau nhói.

[Thiên, cậu biết lá cây đang nói gì không ?]

[Ây dà, lá cây là lá cây, ai biết lá cây nói gì ! Nó có miệng đâu mà nói !]

[Xì, cậu chán phèo ! Tớ cảm thấy, lá cây như nói...]

Hình ảnh cô bé với bím tóc xinh xinh như xuất hiện trước mặt tôi.

[Tạm biệt cậu !]

Bây giờ tôi mới hiểu ý nghĩa cây nói ấy.

Đôi chân tôi bỗng không theo ý mình nữa. Nó bắt đầu nóng dần lên, tôi không tự chủ được mà chạy theo con đường vừa mới đi. Tôi đang làm gì thế này ? Tuy vậy, tôi lại mỉm cười. Tôi đang làm điều mà mình muốn. Một chút nữa thôi, tôi sẽ...

Bóng dáng mảnh khảnh của An Chi lại hiện lên trong mắt tôi.

- An Chi, tớ thích cậu !

Tôi bắc tay lên hô to.

Một chiếc lá vàng bay qua, như đem chúng tôi chia cắt ra làm đôi.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đóm