Chương VIII : Bé gái mộng mơ
Mẹ mình có ba người con; trong đó mình là con cả.
Nhà mình mỗi người một tính. Mình hơi nhút nhát và rụt rè, có khi lại vô cùng tinh nghịch. Em trai mình Trương Hữu Chi thì khác xa. Nó kém mình có hai tuổi mà đĩnh đạc trưởng thành gớm. Người nó ôm một bụng triết lí, phán câu nào chất câu đó. Nó còn học giỏi nhất nhì lớp. Nhiều khi nó vẫn lên mặt với mình khi mình nhờ nó làm giúp bài tập xem hình chú thích : Bài của ai thì người nấy tự làm chứ !
Em út của mình, Trương Khả Hân, kém mình tới tám tuổi, và nó là một cô bé có tâm hồn mộng mơ.
Bình thường nó lại không thế. Mình cứ tưởng nó rất lạnh lùng và thuộc thể loại "não ngắn". Mọi thứ tư duy bằng logic đối và nó như thể vượt đỉnh Everest vậy, khó như lên trời. Nhưng nhờ vụ việc cách đây mấy ngày trước mà mình đã thay đổi cách nhìn về nó.
Hôm đó lớp nó có tiết thể dục, và nó hí hửng mang theo bộ cầu lông của nó đến chơi.
Tuy mình không biết chắc mọi chuyện sau đó là như thế nào, nhưng có lẽ đã có ai và phải con bé, làm nó ngã xuống.
Nhưng không hiểu là thần kinh phản xạ của con bé bị làm sao, nó không kịp đưa tay lên đỡ. Và cả phần đầu của nó bị đập xuống đất, và đúng lúc đó nó đang chạy nên bị trẹo chân. Mẹ mình nghe cô giáo thông báo, bèn tất tả chạy đến bệnh viện nơi nó mới nhập vào.
Đó là tất cả chuyện mình nghe được từ mẹ.
Mình lo lắng bứt tóc trên đường đến bệnh viện. Tô Thiên đã giúp chở mình đi. Thấy mình lo đến phát sốt, anh bật cười nhẹ, an ủi mình :
- Không cần lo lắng đâu, bé Hân rất kiên cường, sẽ không chết đâu.
- Anh an ủi em như thể đang trù Tiểu Hân vậy !- Mình đấm thùm thụp vào lưng anh.
Anh phì cười, nhưng mình chẳng cười nổi. Mình nói nghiêm túc. Mình lo cho Khả Hân. Nếu như nó có mệnh hệ gì...
Mình nhớ lại trước đây, mình toàn để ý mặt xấu của nó. Nó ngốc nghếch vô cùng. Có hôm, nó mang một con ếch về, bảo rằng thấy nó bơ vơ trên một chiếc lá sen nên mang về nuôi. Mình vốn sợ mấy thứ nhớt nhớt nên chết khiếp, vội la lên. Nó phải thả con ếch đi, và mấy hôm sau nó về, buồn hiu : "Khổ thân ếch không có cơm ăn, phải ăn ruồi muỗi !" Mình giận lắm nhưng cũng lăn ra cười.
Vậy mà bây giờ...
Mình đã nghĩ khác về nó. Chỉ là nó quá ngây thơ thôi, khá đáng yêu đấy chứ.
Nó còn rất tốt bụng nữa. Có lần nó phải đến trường mình thăm quan, và tụi mình trở thành hướng dẫn viên. Khi đi lên cầu thang, thấy mình đi không vững, nó ra đỡ mình và nói : "Để em giúp chị nhé !"
Chỉ cầu mong nó không sao...
Mình dò dẫm đưa chiếc gậy gỗ đập vào từng hành lang. Nhiều người nín thở khi nhìn mình, khiến mình hơi ngại. Đằng sau, Tô Thiên dìu mình đi. Nhiều lúc mình bước hụt... Và mình bỗng tưởng tượng ra cảnh mình bị ngã như Khả Hân. Mình bỗng thấy sợ hãi. Lúc đó cuộc đời mình nhất định là sẽ thảm lắm.
Mình được đưa đến một phòng bệnh ở tít tầng 5. Khi mình bước vào phòng, mùi thuốc sát trùng sặc sụa bay ra, khiến mình nhớ lại năm mình học lớp 4, mình cũng đã từng vào bệnh viện như thế này. Lúc đó mình bị sốt rất nặng, và khi tỉnh dậy, mình không còn nhìn thấy được gì nữa...
Mình buồn buồn nghĩ lại. Tô Thiên đưa mình tới góc phòng, rồi dìu mình ngồi xuống một chiếc ghế gỗ nhỏ. Mình mò mẫm đưa tay lần lớp chăn mỏng, và bàn tay mình sờ trúng tay Khả Hân.
Mình lay lay tay nó.
Có vẻ như nó đang ngủ, và mình không nên đánh thức nó. Mình nhẹ nhàng đưa tay lên trán nó. Khẽ vuốt tóc nó, mình mỉm cười. Nếu nó biết mình đến thăm, hẳn nó sẽ vui lắm.
Mình không nhìn thấy gì cả, nên khi thấy bàn tay nó chạm vào tay mình, mình giật mình suýt xô ghế ngã xuống.
Nó ân cần hỏi han :
- Chị có làm sao không ?
Mình lắc lắc đôi tay vừa bị đập vào thành giường, cố gượng cười :
- Không... không sao ! Chị làm em thức sao ?
- À... không... Em thức từ nãy tới giờ mà...
Mình cười khổ đập tay lên trán. Hoá ra nó vẫn thức ! Vậy mà Tô Thiên không cho mình biết ! Làm mình hành xử kì lạ. Mà thôi không sao, nhưng tại sao nó có thể nằm yên như thế chứ !
Khi mình đem thắc mắc này ra hỏi, nó tỉnh bơ : "Em đang ngắm mây thôi mà !"
Mình thở dài. Xem ra nó không sao.
Nhưng bỗng nó lắc lắc tay mình, ngây thơ hỏi :
- Chị, chị tên gì, sao lại đến thăm em ?
Cái... gì ?
- Còn anh này, anh là ai ?
Mình đập đập tay vào trán, dở khóc dở cười. Không phải là vì đập đầu xuống đất nên đầu óc có vấn đề đó chứ ? Có thể là như thế thật ! Mình đang cười bỗng khựng lại. Nếu cứ như thế này... chẳng lẽ nó sẽ không nhận ra mình nữa sao ? Vậy thì mình sẽ...
Mình lắc lắc tay con bé :
- Tiểu Hân ! Em không đùa đó chứ ? Em không nhận ra chị sao ? Em cũng không nhận ra anh ấy à ?- Mình chỉ tay vào Tô Thiên. Thỉnh thoảng Khả Hân vẫn hay làm chân "bưng bê" phụ mẹ, nên hẳn phải quen anh ấy chứ.
Con bé nghĩ ngợi một lúc, rồi lên tiếng "Em không biết."
Mình thất kinh, vội đập tay vào lớp chăn mỏng :
- Chị là chị của em ! Chị Hi đây, hồi nhỏ vẫn hay mua quà cho em mà ! Cả con gấu bông xanh cũng là quà sinh nhật của chị cho em ! Em không nhận ra chị sao ?
Không khí trong phòng như ngưng lại. 30 giây trôi qua, con bé không nhớ được gì cả.
Mình đang chuẩn bị thở dài thì nó ngập ngừng nói :
- Chị... Hi ?
- Em nhớ ra chị rồi sao ?
- Ơ, chị này hỏi lạ !- Nó ngây thơ nói- Chị là chị của em thì em phải nhớ chứ !
Mình dở khóc dở cười đưa tay chỉ về phía Tô Thiên :
- Còn anh này, em không nhớ sao ?
- Em có quen anh đâu mà biết !
Tô Thiên cười nhẹ, đặt tay lên vai mình. Mà thôi kệ, nó nhớ mình là được rồi.
Đúng lúc đó, có tiếng chân người bước nhẹ ngoài cửa. Giọng mẹ mình vang vang :
- Tiểu Hi, Tiểu Thiên ! Các con đến thăm em sao ?
- Cháu chào cô- Tô Thiên lễ phép đáp.
Mình hơi vội vã, kéo tay mẹ hỏi :
- Mẹ ơi, Tiểu Hân bị sao vậy ?
Mẹ mình ngồi lên giường. Có tiếng kim loại và chạm vào nhau, và sau đó một mùi hương dễ chịu lan ra khắp phòng. Uhm... Là mùi cháo !
- Con bé bị ảnh hưởng vùng não, mất trí nhớ tạm thời.- Mẹ mình buồn buồn nói, rồi đút cháo cho Khả Hân.
- Nó không sao chứ ?
- Không sao... Nhưng phải mất một thời gian khá lâu để hồi phục.
Mình đưa mắt nơi giường nằm. Không thể nhìn thấy nó, kì thực là từ nhỏ đến giờ mình chưa thấy nó lần nào. Nhưng mình biết, hẳn nó có một tâm hồn trong sáng. Mình bỗng ân hận về suy nghĩ của mình trước đây...
Tối nay, mình sẽ ở lại đây chơi với nó.
———————————————
- Chăm sóc Tiểu Hân tốt nhé !- Mẹ mình nói và đi về.
Còn mỗi mình và Tô Thiên ở lại trong phòng. Ngoài trời rất lạnh, nhưng trong phòng lại cực kì ấm áp. Tô Thiên hôm nay đã phải nghỉ một buổi làm thêm để đến giúp mình, mình bỗng có lỗi với anh ấy quá.
Anh ấy vừa đi mua cho Khả Hân một bát cháo nóng. Mình ngồi cạnh nó, nhưng chẳng biết nói gì cả. Nó cũng chẳng nói gì; tiếng thở của nó đều đều, chắc là đã ngủ rồi.
- Em ngủ rồi sao, Tiểu Hân ?
- Đâu có ạ !- Nó nói một cách phũ phàng- Em là đang ngắm trăng thôi ạ !
Mình lại hụt hẫng lần nữa. Từ sáng tới giờ nó chỉ ngồi ngắm mây, ngắm trăng rồi ngắm sao. Chắc là nó muốn được ra ngoài lắm.
Bỗng nó kéo tay mình hỏi :
- Chị Hi, chị không nhìn được gì sao ?
Mình giật mình. Bấy lâu nay nó chưa từng hỏi mình về chuyện này; nó biết rõ, nhưng lần này nó hỏi. Mình không thể không trả lời nó. Vậy nên mình xoa đầu nó, mỉm cười :
- Em... hỏi thế làm gì ?
- Chắc hẳn chị buồn lắm nhỉ, chị Hi !- Nó nói- Không nhìn được trời, không nhìn được mây... Bầu trời rất đẹp, những đám mây cũng vậy ! Em ước được một lần lên đó.
Mình cười khổ. Nó vẫn nói oang oang :
- Chị Hi, em chắc là ở trên đó có rất nhiều bà tiên. Bà ấy có thuốc trường sinh bất lão.
- Em muốn có thuốc đó sao ?
- Không không !- Nó ngây thơ nói- Nếu em lên đó, em sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất thế giới về để chữa mắt cho chị. Khi đó chị sẽ nhìn thấy, rồi em sẽ dẫn chị đi chơi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng đứng trên cầu vồng !
Từng ý nghĩ trẻ thơ của em cứ quay cuồng trong đầu óc mình.
Cũng như em, đó là điều mình mong muốn.
Nhưng điều mình muốn nhất là thấy em luôn mạnh khoẻ, luôn giữ mãi tâm hồn trong sáng hiền lương này.
Chợt thấy lành lạnh nơi gò má. Mình đã khóc sao ? Đang nói chuyện vui, sao mình lại khóc chứ ? Mình len lén đưa tay lên lau nước mắt, cố ý không để cho Khả Hân nhìn thấy.
Em là cô bé mộng mơ. Em không ngốc nghếch, chỉ là em quá quan tâm tới người khác. Và có người như em bầu bạn, tâm hồn mình như dần đẹp lên mỗi ngày...
Và người như em xứng đáng được trao cho đôi cánh của thiên thần, thiên thần của tình yêu và hoà bình trên thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top