Chương VI : Lá thư tỏ tình của Từ Hoa
Dạo này, Linh Chi vô cùng kì lạ, thường hay bỏ bê tụi mình đi với bạn trai, còn mỗi mình, Từ Hoa và Triệu Đông Nghi, lớp trưởng lớp mình về chung một đường. Đông Nghi nói, có lẽ cậu ấy ham mê tình cảm mà vứt bỏ tình bạn rồi, cộng thêm một nụ cười khổ trên môi.
Nhưng điều ấy không làm mình lo lắng bằng Từ Hoa.
Hôm trước, mình tới nhà Từ Hoa chơi, chợt nhận ra một người nào đó đang từ cổng nhà đi ra. Dựa vào những việc trước đó, mình biết hắn không đi từ nhà cậu ấy. Một lúc sau, khi mình nói lại chuyện đó với cậu ấy, cậu ấy lặng thinh, rồi bảo mình từ nay đừng quan tâm đến những điều đó nữa.
Nhưng mình vẫn không nén nổi tò mò.
Nhà mình gần nhà Từ Hoa. Cho dù không đến chơi, mình vẫn nhận ra người hôm trước vẫn đến, và mình nhanh chóng nhận ra đó là một chàng trai.
Dù không biết cậu ta đến làm gì, mình vẫn khẳng định rằng Từ Hoa không hề biết trước chuyện này.
Nhưng dạo này, Từ Hoa trông còn lạ hơn cả Linh Chi.
Từ Hoa từ nhỏ đã cực kì năng động, năng động tới nỗi còn tự ngộ nhận mình là "tăng động". Giờ ra chơi, không ra sân chạy nhảy thì cậu ấy cũng phải chạy khắp lớp, tán dóc, gõ bàn inh ỏi khiến Đông Nghi bao lần phải nhắc nhở, phê bình. Hoặc cùng lắm là nằm ngủ, nhưng trường hợp đấy diễn ra vô cùng ít.
Vậy mà mấy hôm nay, mình không thấy cậu ấy chạy nhảy nữa, mà chỉ ngồi yên một chỗ.
Chắc chắn không phải là ngủ. Cậu ấy ngồi ngay bên cạnh mình mà. Cậu ấy nắm một mẩu giấy trong tay rồi nhẩm đi nhẩm lại, toàn những câu như kiểu thần chú. Hẳn không phải là ôn bài, cậu ấy có bao giờ làm thế đâu.
Chiều nay về, cậu ấy cũng không đi cùng mình.
Mình ngồi sau xe của Đông Nghi, lòng buồn rười rượi. Mọi khi suốt dọc đường về luôn có Từ Hoa ở bên, tranh nhau để được đèo mình, nhưng lần nào cũng bị Đông Nghi khước từ. Vậy mà hôm nay yên ắng quá, khiến mình không quen.
Dọc đường Đông Nghi vẫn hỏi mình chuyện học hành như mọi khi, nhưng mình cũng chỉ ậm ừ cho qua. Cậu ấy thấy vậy cũng không hỏi mình thêm gì nữa.
Mái tóc xoăn dài loà xoà của Đông Nghi bay lên, gợn lên mặt mình.
Mình giật mình.
- Tiểu Nghi, cậu đổi loại dầu gội rồi sao ?
Mình không ngửi thấy mùi bạc hà như mọi khi nữa mà là mùi hoa hồng, nhưng không nặng như nước hoa. Bao nhiêu năm mình vẫn luôn ngửi thấy mùi hương ấy, bây giờ lại có chút không quen.
- Uhm.- Đông Nghi nói- Mình không thích nên đổi rồi.
Nhưng cậu ấy lại trả lời thêm một câu nữa, nằm ngoài chủ đề mà mình hỏi.
- Mẹ mình nói, khi người con gái thay đổi cái gì đó, chẳng hạn như tóc hay cách ăn mặc, nghĩa là người đó đã có người đàn ông khác mình yêu. Mẹ mình cũng cắt tóc rồi. Nhưng điều ấy lại không đúng với mình, lạ thật.
Quả thực nó không hề đúng với Đông Nghi. Mình đã chơi với cậu ấy mười lăm năm nay, mình hiểu rất rõ tính cậu ấy. Tuy cậu ấy luôn sống kỉ luật theo khuôn khổ, nhưng cậu ấy luôn sẵn sàng phá bỏ nó nếu nó đúng. Cũng với nghĩa ngược lại, khi cậu ấy đã phá bỏ thì kỉ luật chẳng có ý nghĩa gì với cậu ấy cả. Và những điều không tuyệt đối thì không bao giờ đúng với cậu ấy, cậu ấy luôn tìm cách để vượt xa giới hạn của bản thân. Tính cách đó của Đông Nghi khiến mình khâm phục vô cùng.
- Nhưng có lẽ nó đúng với Từ Hoa.- Cậu ấy tiếp- Từ Hoa... cắt tóc rồi.
Mình giật thót. Cậu ấy biết được chuyện gì rồi sao ? À phải nhỉ, cậu ấy nhìn được mà. Mà khi cậu ấy đã biết thì mình còn gì giấu được nữa cơ chứ !
Thế là mình tuôn hết ra những chuyện mình biết, từ việc chàng trai kì lạ trước cửa nhà Từ Hoa đến việc Từ Hoa trở nên kì cục. Nghe xong, Đông Nghi không nhận xét, nhưng cậu ấy lại là người đưa ra manh mối :
- Trước nhà Từ Hoa có một hòm thư, chắc cậu không biết. Có lẽ...
Cậu ấy không nói tiếp, vì cả hai chúng mình, đứa nào cũng đoán ra rồi.
——————————————
Hôm ấy, mình và Đông Nghi không hẹn mà gặp nhau trước nhà Từ Hoa, cũng chỉ với một lí do : theo dõi hành tung bí ẩn của tên con trai kia và biểu hiện kì lạ của Từ Hoa.
Cũng may, bởi vì trước đó mình cứ nghĩ nếu đi một mình thì sao mà theo dõi được chứ. Chẳng lẽ lại cứ nghe.
Đông Nghi dắt mình đứng núp sau một thân cây xà cừ to. Cậu ấy mang theo một cái Vali nhỏ, không biết trong đó chứa gì. Mình chỉ có nhiệm vụ là nghe ngóng, vì thính lực của mình tốt hơn nhiều, còn Đông Nghi thò cổ ra quan sát.
Một lúc sau, mình nghe thấy tiếng chân người bước nhẹ. Đông Nghi bỗng quay người vào, lay lay tay mình báo hiệu "hắn" đến gần.
Mình nghe thấy tiếng "cục" như thể một vật có cạnh và hơi nặng rơi xuống mặt phẳng sắt. Ngay lúc sau, hắn rời đi, và mình nhanh chóng nhận ra có một lớp áo dày phủ lấy mình.
- Tiểu Nghi, gì vậy ?
- Áo đồng phục của nhân viên bưu chính ! Mau đến lấy bức thư đó và mang về đây !
- Nhưng mình đâu biết là bức thư nào !
- Trước đó mình đã kiểm tra rồi ! Trong hòm chỉ có một bức thôi ! Mau lên !
Mình nghe theo, nhanh chân chạy tới bên cổng nhà Từ Hoa. Mình quờ quạng sờ lấy hòm thư, nhanh nhẹn luồn tay vào tìm thư. A, tìm thấy rồi ! Tim mình bỗng loạn nhịp. Một chút nữa, chỉ chút nữa thôi...
Tim mình đang đập nhanh bỗng muốn rớt ra ngoài.
Bởi vì, bên kia, giọng Từ Hoa vang lên :
- Tiểu Hi, Tiểu Nghi ! Hai cậu... làm gì ở đây ?
——————————————
Từ Hoa mang lên cho bọn mình hai li trà bạc hà nóng, nhưng chẳng đứa nào thèm uống. Ai đấy cũng đang mặt mày nghiêm trọng (mình nghĩ thế), ngồi quây quanh bức thư vừa lấy được.
- Được rồi Từ Hoa,- Đông Nghi lên tiếng trước- Bọn mình tìm ra rồi. Cậu còn gì muốn giấu nữa ư ?
Từ Hoa thở gấp gáp, có lẽ cậu ấy đang ngại ngùng. Làm sao cậu ấy lại như thế chứ ?
- Đây là thư tỏ tình.- Cậu ấy nói.
Mình trợn mắt, nhưng mình chẳng thấy Đông Nghi có phản ứng gì. Cậu ấy đã đoán ra từ lâu. Cậu ấy chỉ đang chờ xem rốt cuộc vì sao Từ Hoa lại kì lạ như thế.
Thậm chí, cậu ấy còn nói thay cho Từ Hoa :
- Bức thư ấy giấu tên, đúng không ?
- Uhm.
- Cậu nhìn thấy "hắn" rồi, đúng không ?
- Uhm.
- Cậu biết "hắn" là ai rồi, đúng không ?
- Uhm.
- Vậy tại sao cậu lại hành xử kì lạ thế ?
Từ Hoa hơi ngưng lại.
- Giúp... mình... với...- Lát sau, cậu ấy run rẩy nói- "Hắn" là em hàng xóm của mình. Tụi mình đã chơi thân từ bé... Mình không biết từ chối thế nào hết...
Bây giờ mình mới biết, thật ra tâm hồn của Từ Hoa không vô tư như mình nghĩ.
——————————————
Cậu bé vừa khóc vừa chạy đi, Đông Nghi bèn dắt tay mình đến bên Từ Hoa.
- Xong rồi hả ?- Đông Nghi hỏi.
- Uhm. Tớ thấy nó khá đau khổ, nhưng... tớ không biết làm như thế nào hết. Đành để nó khổ tâm một chút vậy, rồi nó sẽ sớm tìm thấy nửa còn lại của bản thân thôi.
Trong đầu mình vẫn còn vương vấn một câu hỏi.
- Tiểu Hoa,- Mình lay lay tay Từ Hoa- Cậu có thích cậu bé đó không ?
Từ Hoa hơi ngừng lại. Mình hụt hẫng, nghĩ rằng mình đã làm phật lòng Từ Hoa. Nhưng một lúc sau, cậu ấy mỉm cười nhẹ :
- Không, chắc vậy !
Mình hơi thở dài. Nhưng mình vẫn nghĩ, phải chăng Từ Hoa đang dối lòng mình ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top