Chương II : Tôi vừa cứu một cô bé
Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể được cứu như vậy.
Vốn dĩ tôi đã định nhảy từ trên ban công xuống, vậy tại sao lại có người nhảy theo ? Rõ ràng là tôi không quen biết cô gái này ! Vậy thì chắc chắn không phải vì muốn theo tôi. Nhưng...
Nhìn đi nhìn lại, hình như cô bé này bị mù.
Cặp kính hồng trên mắt không thể che đi được đôi mắt bị bệnh của em. Trường này nhận học sinh khiến thị sao ? Vừa nãy khi tôi nhảy xuống, cô bé này nhảy theo, không phải vì cứu tôi đấy chứ ? Hay là vì cô bé không nhìn thấy gì nên rơi xuống ? Hoặc là...
Không, chắc không phải đâu.
Lúc này, hai chúng tôi đã yên vị trên ban công của trường.
Hồng hộc thở ra vài hơi, tôi nắm tay em kéo dậy, rồi chợt nhận ra em không có gậy, tôi chợt nhớ ra tôi vừa tìm được một chiếc gậy gỗ đầu bịt bạc dưới cầu thang.
- Cái này... của em à ?
Em nhẹ nhàng sờ lấy cây gậy.
- A, ah, đ... đúng rồi... ạ...
Tôi đưa gậy cho em. Cử chỉ ngốc nghếch vừa nãy của em làm tôi phì cười. Trông qua trông lại, nhìn em cũng khá dễ thương. Mái tóc đen được cắt ngắn đến ngang vai, cơ thể nhỏ nhắn, chỉ tiếc rằng...
Cô bé nhanh nhẹn đứng lên, phủi đất trên đồng phục, cúi thấp đầu- nói chung là hơi lệch một chút so với hướng ngồi của tôi- và nói nhỏ :
- Xin lỗi anh vì phiền toái mà em gây ra !
Tôi thực sự muốn nói : " Cũng cảm ơn em vì đã cứu tôi", nhưng bí mật của tôi không ai được biết, nên đành thôi vậy.
Cô bé ngồi xuống ban công, lục trong túi ra một cái gói nhỏ, hình như là bữa trưa :
- Anh ăn trưa chưa ?
Lúc này... tôi mới thấy bụng mình kêu sùng sục nãy giờ.
"Trận chiến giành giật mạng sống" hồi nãy đã khiến tôi kiệt sức, cổ họng khát khô, lại đói meo. Tuy vậy, lòng tự ái khiến tôi không thể nói "Có" để nhận lấy thương hại từ em.
Nhưng nhanh chóng, sự thân thiện của em đã khiến tôi gần gũi hơn.
- Em còn hai chiếc bánh, không ăn hết được. Anh ăn cho vui nhé, chứ tay nghề của em...
Tôi nhận lấy chiếc bánh, khó nhọc bắt lấy hộp nước ép cam ném trượt của em, ăn lấy ăn để.
Ngon quá ! Bánh nướng chín tới, xém cạnh, thịt rau vừa đủ, sốt rất vừa miệng, thật là món ăn ngon nhất mà tôi từng nếm thử.
—- Không biết sau này tôi có còn được ăn lại hương vị này không.
Tôi muốn em nhìn thấy biểu cảm của tôi lúc này ( cái bản mặt phê phê vì đồ ăn ngon ), nhưng tiếc quá. Vậy nên tôi đành khen bằng lời :
- Ngon thật đấy !
- Thật ư ? Tuyệt quá !- Mặt em rạng rỡ,
Và lúc đó,
—- Tôi đã không còn nghĩ em bị khiếm khuyết nữa.
Em cười thật đẹp. Nụ cười của em như xoá nhoà khoảng cách giữa hai chúng tôi, giữa "người giấu bí mật" và "cô gái khiếm thị". Lúc ấy, đôi mắt của em như sáng lên, và tôi nghĩ lúc đó em cũng bình thường như bao người khác.
Nhưng rồi trống hết giờ nghỉ trưa vang lên, tôi đành tạm biệt em để vào học. Tôi có hỏi em có cần tôi đưa về lớp không, nhưng em chỉ mỉm cười bảo rằng không, vì em được miễn việc vào giờ học đúng giờ rồi.
————————————
- Ê Thiên, nay mày sao vậy, không ăn trưa cùng tụi tao... Mà này thì có bao giờ tự chuẩn bị được bữa trưa đâu !- Cố Thanh Quân, thằng bạn thân nhất của tôi, từ phía sau chọc tôi hỏi, dù rằng đây là tiết của bà cô khó tính nhất trường.
Tôi lấy cuốn sách giáo khoa che lấy mặt, quay xuống :
- À... Sáng nay tao uống nhầm sữa hết hạn, nên... bị tào tháo đuổi cả trưa !
- Mày cũng uống sữa ?- Lại một thằng bạn thân, Triệu Kiên, xen vào nói- Chắc là có hẹn với cô em xinh đẹp nào đó mà giấu không cho bọn này biết, tìm nơi nào vắng người ăn trưa chứ gì ? Tô Thiên ơi là Tô Thiên, tao tưởng bạn bè bao nhiêu năm, ai ngờ bụng dạ mày như thế này !
Cô em xinh đẹp... Nếu xét kĩ thì... Không ! Làm sao tôi có thể nói chuyện này cho hai thằng này biết được ! Nhưng lại càng im, hai đứa nó lại càng đào sâu :
- Chẹp chẹp, thôi kệ Kiên ạ, thằng Thiên nó cũng... FA bao năm nay rồi, nó có... hẹn hò với em nào thì bọn chúng mình cứ... dỏng tai lên mà nghe thôi !
- Bọn mày...- Tôi gắt lên- Tao vừa cứu người đấy !
Bọn nó nghe xong thì cười ồ lên. Nhưng khi tôi định thanh minh thì...
- Các cậu sao đây ? Đã sắp thi rồi mà còn ngồi tám được à ?- "Mụ phù thủy" xuất hiện ngay bên cạnh tôi, phát hiện trang vở tôi và hai thằng bạn còn thiếu vài dòng cô yêu cầu chép, tức giận bắt ba chúng tôi ra đứng ngoài hành lang, còn cả lớp thì được một trận cười đau ruột.
"Hai thằng chúng mày... Hôm nào tao cho bọn này biết tay !" Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi không thể nào ghét hai thằng nó được ! Vì vậy, chúng tôi mới trở thành bạn của nhau trong cái cuộc sống éo le này... và cho nhau niềm tin sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top