Chương I : Đom đóm

Lần đầu tiên mình biết đến đom đóm, là vào một buổi tối đưa cơm cho bố.

Bố mình là quân nhân chức thấp, làm nhiệm vụ canh gác cho một kí túc xá của thực tập sinh quân nhân. Thời đó nhân sự còn ít, thành ra bố mình phải làm ca đêm nhiều. Mà, trí nhớ bố mình kém lắm, nên thỉnh thoảng vẫn hay quên mang theo... cơm tối. Với đồng lương ít ỏi của nhà mình hồi ấy, làm sao mà có tiền ăn hàng, mà muốn ăn hàng cũng phải đi xa đến hai cây số. Vì vậy, mình thỉnh thoảng vẫn hay cùng mẹ đi mang cơm cho bố.

Khi ấy là giữa hè, và đường đến kí túc xá phải đi qua một con sông nhỏ.

-- Và mình đã biết đến đom đóm từ đấy.

Đom đóm với chiếc bụng lập loè ánh sáng, tuy không sáng rõ lắm, nhưng chúng lại là ngọn đèn soi sáng cho hai mẹ con mình đi đường. Từng đàn từng đàn kéo nhau đi, kết thành cả mảng trời sáng rực, nhìn như những vì sao trên trời rơi xuống, lơ lửng trong không trung.

"Mau lên nào, còn đứng ngây người ra đó làm gì." Lần nào mẹ mình cũng phải nhắc như thế khi mình nghệt mặt ra ngắm đom đóm. À phải nhỉ, mình còn xách một thùng cơm lớn với củ cải kho thịt mà. Còn mẹ mình xách theo một chai rượu nếp cùng với vào món ăn phụ. Mình là con lớn trong nhà nên phải giúp mẹ chứ, mẹ mình đã hơi còng, không thể mang nhiều thứ như vậy được.

Đom đóm rất đẹp. Nhưng nó còn đẹp hơn khi tỏa sáng trong đêm tối.

Nhưng giờ đây,

Mình đã không thể nhìn thấy đom đóm nữa.

Vĩnh viễn.

---------------
Mình mở cửa phòng. Gió thốc vào má, ran rát. Mình đã quen với việc cảm nhận mọi thứ bằng xúc giác, vậy mà vẫn thấy hơi khó chịu khi bị thế này. Lại còn tự thuyết phục bản thân rằng gió có hình dạng nữa chứ, đúng thật là trẻ con !

Mình mò mẫm lấy cây ba toong đầu bịt bạc ở góc phòng, nhẹ nhàng quờ quạng, đến bên bàn học. Mình sờ vào cuốn lịch in bằng chữ nổi và nhận ra hôm nay là thứ sáu ngày mười ba. Tròn hai năm kể từ khi mình bỏ cuộc việc nhớ lại khuôn mặt mẹ. Mình cười khẩy một cái rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Sẽ không thể biết được là mình đang khóc nếu không thấy lành lạnh ở trên khoé mắt.

Thôi mà.

Ý mình đã quyết, không thể rút lại.

Nếu hối hận, chỉ hận không được nhìn mặt bố mẹ lần cuối...

Ăn sáng xong, mình lên phòng lấy cặp sách. Trước khi đi, mình tiện tay xé hết mấy tờ còn lại của năm, rồi ném vào thùng rác. Thế rồi lại ung dung đi ra ngoài cổng như chưa có gì xảy ra.
------------
Chỉ tới khi quơ gậy dò dẫm leo lên từng bậc thang lên sân thượng của trường, mình mới cảm thấy hết nỗi sợ.

Mình không muốn chết.

Nhưng cứ thế này, sẽ còn đau khổ hơn là chết.

Mình vấp phải một bậc thang, trượt chân ngã, lăn uỳnh uỵch. Đau quá ! Mình loạng quạng sờ xung quanh xem cây gậy đâu, nhưng... nó biến đâu mất rồi !

Mình đành thất vọng vịn cầu thang leo lên.

Một chút nữa thôi...

Và khi nhận thấy gió lạnh phả vào mặt lạnh buốt, mình đã khóc.

Mình khóc rất nhỏ, từ hồi bé đã vậy. Nhưng mình vẫn dũng cảm tiến lên. Loạng choạng sờ xung quanh, và khi đứng trên một bậc thềm cao hơn hẳn, mình mới nhận ra mình đang đứng trên thành ban công.

Mùi hương của gió, hương cỏ cây hương hoa, cùng với một mùi gì đó rất kì lạ, dường như là mùi mồ hôi cùng với bạc hà thơm mát, tất cả đều tụ lại trong lồng ngực mình. Hít một hơi thật sâu, mình lấy đà nhảy xuống.


Mình cảm thấy hơi ấm trong lòng bàn tay, cùng với cơ thể nặng trĩu đang đu đưa trước gió.

Mình... đang ở đâu ?

Là thiên đường sao ?

- Em gái... Đừng làm chuyện dại dột như vậy chứ...

Cũng lúc ấy, mình cảm thấy hơi ấm trong tay đang dần lỏng dần.

Người ấy... đã vì mình mà bị treo lơ lửng. Trực giác đã cho mình biết điều ấy.

Lúc này, mình không còn muốn chết nữa.

Nếu mình chết, "người bên trên" mình cũng sẽ chết theo.

Mình không muốn kéo người vô tội theo mình !

Vì vậy...

Mình lấy tay còn lại sờ vào ba lô, chợt thấy một chiếc móc treo có dạng móc câu đeo lủng lẳng bên khoá ba lô.

Đúng rồi !

- Mau lên ! Nắm lấy móc treo !- Mình hét lên trong vô thức.

Rồi sau đó...

Mình cảm thấy thân thể bị quăng lên, cùng với một cơn đau kinh khủng dội lên não...

Và còn nữa, một tiếng thở mạnh, gấp rút và liên hồi xen lẫn chút xúc động... của một chàng trai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đóm