#9

Trong khi Thiên Nhi vẫn vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra thì Trần Minh lại cảm thấy thật ngượng ngùng khi gặp nàng. Sáng hôm sau, hắn lên triều sớm, đến khuya vẫn không đến Vĩnh Tâm điện. Với bản tính tinh nghịch của Thiên Nhi, nàng thật sự không thể chịu nổi việc Trần Minh cứ tiếp tục bận rộn như thế. Những việc như vậy đâu phải Thái thượng hoàng không tự giải quyết được, thế nhưng ông ta lại cứ bắt chồng nàng phải làm ngày làm đêm. Đêm đó, trời đã khuya, thay vì ra hồ Đom Đóm thì Hoàng hậu lại chạy đến ngự thư phòng tìm chồng.

- Nô tì bái kiến Bệ hạ!

- Có chuyện gì? Ta đã ra lệnh không cầu kiến vào giờ này rồi mà ngươi không hiểu sao?

Trần Minh nói nhưng mắt vẫn chăm chú vào tấu chương.

- Ta mà muốn vào rồi thì dù Bệ hạ có ra mười cái lệnh cũng vô ích.

Nghe chất giọng trong như pha lê quen thuộc ấy văng vẳng bên tai, Trần Minh giật mình ngẩng mặt lên nhìn vợ, miệng lắp ba lắp bắp.

- Sao... sao Tiểu Thiên lại đến đây?

- Ta không đến thì ngươi đến thăm ta à?

Thiên Nhi giận dỗi.

- Ta xin lỗi. Chỉ vì...

- Ta biết. Ngươi không cần giải thích. Ta vừa nghĩ ra cách này này. Cái lão Thái thượng hoàng đáng ghét đấy sẽ không biết đâu.

Trần Minh vội bỏ tấu chương sang một bên, đến chỗ Thiên Nhi bịt miệng nàng lại.

- Tiểu Thiên lại nghĩ ra trò gì à? Lần trước Tiểu Thiên lừa ta xuất cung, chúng ta đã bị phạt viết Tứ Thư, Ngũ Kinh đến gãy cả tay đó.

- A! Sao ngươi biết ta định bảo ngươi xuất cung với ta? Ngươi với ta đúng là cặp vợ chồng tâm linh tương thông.

Trần Minh không nói gì, chỉ lắc đầu ngao ngán.

- Ngươi yên tâm, lần này ta đã chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ, tuyệt đối không hành động ngông cuồng như trước đâu. Nghe này! Bây giờ ngươi theo ta về Vĩnh Tâm điện đi. Ta sẽ sai Lâm Trúc mang nước lạnh vào. Em lấy là nô tì ngoan nhất, nghe lời nhất, rất kín miệng. Ta đảm bảo Triệu thái giám có cạy miệng Lâm Trúc như nào, em ấy cũng không nói đâu.

- Tiểu Thiên định dùng nước lạnh để tự làm mình bệnh à? Như vậy liệu còn đi chơi nổi không?

- Bệ hạ quả không hổ danh là chồng ta. Nói một hiểu mười. Ngươi không cần lo chuyện đó, ba cái bệnh vặt đó chả ngăn nổi ta đâu.

Trần Minh trầm ngâm một hồi cũng đồng ý. Hắn làm sao có thể từ chối một cô nương xinh đẹp cứ liên tục ôm lấy cổ mình lắc tới lắc lui. Nàng hết đu lên người hắn rồi lại chồm lên phía sau nắm lấy hai tai hắn. Những cái đụng chạm gần gũi như vậy thật sự làm Trần Minh thấy bồn chồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top