#12

Bình tĩnh! Thiên Nhi cố gắng thật bình tĩnh. Nàng phải nghĩ cách thôi, không còn thời gian nữa. Nàng không thể để Trần Minh vì bảo vệ nàng mà bỏ mạng được. Khoan đã! Lúc nãy có tổng cộng năm tên, nhưng cái tên liên tục dọa nạt nàng, đứng ngay giữa, dường như không phải thủ lĩnh. Mỗi khi định nói gì, mắt hắn sẽ nhìn sang bên phải. Bên phải sao? Là cái tên mày rậm mắt sâu. Đúng! Từ đầu đến cuối dù không nói gì nhưng sát khí hắn toả ra lại khiến người khác khiếp sợ nhất. Mỗi khi tên khốn kia nói một câu, hắn ta chỉ cười nhếch mép gian xảo. Chính hắn! Hắn mới chính là thủ lĩnh của bọn này. Nàng phải tìm cách tấn công hắn thì may ra mới làm cả bọn lơ là.

Thiên Nhi nhanh trí tìm trong túi vải cái nạng thun nàng mua định tặng Lâm Trúc, tìm nhanh một hòn đá vừa tay. Nàng vận dụng kinh nghiệm phá phách lúc nhỏ để ngắm bắn. Nàng từng mệnh danh là Thiên Nhi Bách Phát Bách Trúng, nàng không thể để nó chỉ là hư danh được.

Một...

Hai...

Ba...

Phập! Mắt trái.

- Đại ca, đại ca có sao không?

Thiên Nhi quả thật suy đoán không sai. Bọn chúng đã phân tâm ngay lập tức. Hắn không tấn công mà chỉ phòng vệ.

- Minh Minh, nhanh lên!

Trần Minh nhanh trí bắt lấy hộp phấn Tiểu Thiên quăng cho hắn, lập tức mở hộp và rải lên lũ cướp ngu ngốc kia. Hắn chạy ngay đến chỗ Thiên Nhi, cùng nàng chạy trốn.

- Sao ngươi chạy lại đây? Sai hướng rồi!

- Nếu không may bọn chúng đuổi kịp, không phải chúng ta đã vô tình để lộ đường hầm bí mật à.

- Ngươi giỏi lắm. Tuyệt đối không thể để ai biết.

- Nhanh lên, Tiểu Thiên. Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi.

Thiên Nhi bước đi ngày càng nặng nề. Nàng cuối người thở dốc.

- Tiểu Thiên mệt à? Phải cố lên thôi.

- Ta... không cố... nổi nữa.

Trần Minh nhìn xung quanh một lượt.

- Gần ra khỏi rừng rồi. Tiểu Thiên cố chút nữa đi. Bên kia có nhà dân kìa. Mau vào đó trốn!

Vừa dứt lời, hắn vội bế Thiên Nhi lên và chạy thật nhanh đến chỗ chuồng lợn. Nếu vào nhà dân lại liên luỵ đến họ.

Lũ lợn thật sự không biết điều tí nào. Bọn chúng thấy hai kẻ gặp nguy chỉ muốn nương nhờ chỗ của bọn chúng một lát thôi mà cũng không yên. Những tiếng "éc éc" ồn ào này chắc chắn sẽ khiến lũ cướp tìm ra họ.

- Tiểu Thiên cố chịu một chút nha.

- Chịu... chịu gì?

Trần Minh đưa mắt sang hố phân lợn gần đó. Hắn một tay bế lấy Thiên Nhi, một tay chống lên thành chuồng, dùng hết sức lực leo ra ngoài rồi ngã lăn xuống hố phân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top