#11
- Tiểu Thiên, ta thấy có gì đó là lạ.
- Gì chứ?
- Ta cảm giác có ai đó đã đi theo chúng ta từ nãy giờ.
- Ngươi giỏi võ công như vậy, sợ cái gì chứ?
- Nhưng nếu thân phận bại lộ, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Huống hồ lỡ như bọn chúng có quá đông người, ta e sẽ không đấu lại.
- Ngươi cứ làm quá lên thôi. Ta không xui xẻo đến vậy đâu. Cũng gần đến hồ Đom Đóm rồi, sắp về Hoàng cung rồi. Ta bảo vệ ngươi này cậu bé ngoan. Nhanh lên nhanh lên!
Thiên Nhi vẫn tung tăng đi mà không hề có một chút lo lắng gì. Thế nhưng trớ trêu thay, dự cảm chẳng lành của Trần Minh lại chính xác. Bọn chúng có tổng cộng năm tên. Mỗi tên đều có vóc người to lớn, tay cầm thanh gươm sắt nhọn. Tiểu Thiên sợ run người.
- Hai tên nhóc kia, trông cũng giàu có gớm. Mau giao hết tiền ra đây!
Tiểu Thiên ghé tai Trần Minh nói nhỏ.
- Ngươi yên tâm, bọn chúng chỉ cần tiền thôi chứ không phải kẻ thật sự muốn ám sát chúng ta. Thôi giao ra hết vậy.
Nói xong, nàng moi hết toàn bộ tiền và tư trang trên người quăng cho bọn chúng. Mạnh dạng nói to.
- Các ngươi không được đụng tới chồng ta. Ta giao hết cho ngươi rồi, chỉ xin giữ lại mấy món không đáng giá ta mua ở chợ. Các người đã vừa lòng chưa? Nếu vừa lòng rồi thì ta xin phép đi trước.
Nàng lập tức nắm lấy tay Trần Minh, kéo hắn đi. Chỉ tiếc rằng chưa kịp tiến hai bước đã bị kêu lại.
- Các ngươi dám đùa với ta à? Để hết toàn bộ lại đây. Không thì chết!
Thiên Nhi dù rất sợ, nhưng vẫn khư khư giữ lấy cây trâm cài vừa mua. Nàng quyết không giao cho bọn chúng. Trần Minh lúc này đang ngó xung quanh tìm kiếm thứ gì đó để đánh lấy bọn chúng. Hắn biết không khuyên được Tiểu Thiên bỏ cây trâm thì chỉ có nước nhanh chóng tấn công rồi thừa sơ hở bọn chúng để bỏ chạy.
- Còn không mau giao hết? À, không giao cũng không sao. Giờ ta mới để ý. Vị tiểu thư này xinh đẹp như vậy, nếu chỉ lấy mỗi tiền bạc trang sức thì cũng hơi lãng phí nhỉ?
Bọn chúng nhìn nhau cười ha hả trông rất kinh tởm. Ánh mắt chúng nhìn Thiên Nhi lúc này khác hẳn lúc nãy, cứ như lũ sói hoang khát máu. Khi bọn chúng vừa xông lên định bắt lấy Thiên Nhi thì Trần Minh cũng vừa kịp bẻ được một cành cây cứng cáp. Một mình hắn đấu với cả năm tên cao to lực lưỡng quả khiến Thiên Nhi lo lắng. Nàng ngồi thu mình lại tại chỗ, chỉ hận bản thân không biết võ công. Nếu nàng ngoan cố đứng lên giúp hắn, không may lại trở thành vật cản tay cản chân hắn thì lại gây hoạ. Trần Minh bị đánh trúng mấy lần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top