#10
Kế hoạch tiến hành theo dự định của Thiên Nhi. Sau khoảng hai giờ ngâm mình trong bồn nước thì sáng hôm sau, cả hai đều bị cảm lạnh. Sau khi được Thái y bắt mạch và kê thuốc, Trần Minh cho người báo tin cho Thái thượng hoàng và chính thức ra lệnh cho tất cả mọi người không được vào Vĩnh Tâm điện, kể cả Thái thượng hoàng và Thái sư. Đợi đến trời sập tối, sau khi Lâm Trúc thổi thuốc mê cho bọn thị vệ ngủ say thì Bệ hạ và Hoàng hậu của hắn nắm tay nhau chui qua đường hầm bí mật để đến hồ Đom Đóm, rồi tìm đường ra ngoại thành.
- Tiểu Minh à, mau mau lại đây. Nhanh lên nhanh lên!
- Tiểu Thiên đi từ từ thôi kẻo ngã đấy!
- Ngã gì mà ngã. Ta đói chết đi được ý. Ăn hoành thánh không?
- Tiểu Thiên ăn gì ta ăn đó.
- Vậy ngồi đây đi! Tiểu nhị, cho ta hai tô hoành thánh. Một tô đầy đủ một tô không hành.
- Sao Tiểu Thiên biết ta không ăn hành?
- Ta là vợ ngươi đó. Đừng tưởng giả bộ ăn được thì qua mắt được ta nhá. Ngươi sợ Thái sư bảo nam nhi đại trượng phu có mỗi việc ăn cũng kén thì không làm được trò trống gì nên mới cố ăn đúng không? Ta thừa biết nhé. Này đứa trẻ ngốc, trước mặt ta ngươi không cần làm bộ làm tịch! Không thích thì đừng ăn!
Tiểu Thiên nói chuyện rõ to, nàng không hề biết kiêng dè thứ gì.
- Tiểu Thiên nói nhỏ thôi, gì mà Thái sư? Tiểu Thiên không sợ người ta phát hiện ra thân phận chúng ta à?
Hắn thì thào, rồi lại nói tiếp.
- À mà Tiểu Thiên đừng có gọi ta là đứa trẻ ngốc nữa được không? Ta lớn hơn Tiểu Thiên một tuổi đó. Ta thừa nhận ngày xưa ta có vóc người nhỏ nhắn ốm yếu. Nhưng giờ ta đã cao hơn Tiểu Thiên một cái đầu rồi. Ta cũng đủ khỏe để vác Tiểu Thiên đi ba vòng hoàng cung cũng không biết mệt đấy.
- Ta thích gọi ngươi như vậy được không? Ngươi khó chịu cái gì chứ?
- Ta... ta không thích!
- Mặc kệ ngươi.
Thiên Nhi cặm cụi ăn hết tô hoành thánh trong khi Trần Minh vẫn lải nhải không tha.
- Thôi được. Ta thua Tiểu Thiên. Dù Tiểu Thiên có gọi ta là heo là chó thì ta cũng phải chấp nhận thôi, huống hồ nàng chỉ gọi là "đứa trẻ".
Nói rồi hắn giận dỗi bỏ đi trước hại Thiên Nhi húp vội phần nước còn lại rồi tức tốc đuổi theo.
Họ cùng nhau đi mua đủ thứ đồ linh tinh, nào là gương, nào là giày, nào là trâm ngọc. Thiên Nhi chẳng thiếu thứ gì cả, nhưng nàng lại thích tự tay mình chọn những món đồ này mang về cung làm kỷ niệm. Thiên Nhi lương thiện lắm, dù là đang đang cười khúc khích vì một chuyện vui nào đó, nàng vẫn phải rơi nước mắt vì những đứa trẻ không nơi nương tựa kia. Thiên Nhi tự hỏi, liệu giấc mơ của nàng và Trần Minh đến bao giờ mới có thể thành hiện thực.
- Nào, từ từ thôi! Chị sẽ cho mỗi em hai cái bánh bao. Không được tranh giành đâu. Ai cũng có phần hết. Ngoan chị thương nha!
Thiên Nhi bị vây quanh bởi mấy chục đứa trẻ ăn xin. Đất nước còn nghèo, ai cũng phải vất vả mới kiếm đủ sống, làm gì còn tâm trí lo cho người khác. Bọn quan lại địa chủ thì chỉ có bòn rút của dân, tiền đã vào túi bọn chúng, đến một xu cũng không thể lấy ra huống hồ là làm từ thiện. Trần Minh hiện giờ vẫn chưa đủ quyền lực để có thể trừng trị bọn chúng, chỉ có thể đứng bên cạnh trông chừng Hoàng hậu của mình.
- Tiểu Thiên, đủ rồi. Chúng ta nhanh về kẻo bị phát hiện thì chết đấy.
Thiên Nhi lại nắm lấy tay hắn, vô tư mà đi. Chỉ là hai người họ không ngờ từ lúc phát bánh bao ở chợ, đã có hai ba tên lạ mặt ngấm ngầm theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top