Chương 2

  Reng... reng... Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Sân trường rộn ràng.

  " Hôm nay chúng ta đi ăn nhá." - Song Song

  " Ok con dê, Song Song đi thì mình phải đi 😝 " - Minh Khang

  " Vậy Minh Khang bao hết. Kha Kha" - Song Song

  " Giọng cười bán nước của ai thế nhỉ?" - Châu Tuệ

  " Chế Tô nhà mình chứ ai ^^" - Minh Khang

  Cả bọn cười đùa vui vẻ và sau đó đi đến quán ăn nhỏ ở gần trường.

  " Dì ơi cho con cái menu"

  Bổng các bạn nữ bên bàn đối diện nói to:" Oa... ai mà đẹp trai, dể thương vậy?" 😍. Làm cả đám bọn tôi phải quay lại nhìn, thì ra là cậu ta.

  Minh Khang nhanh nhẹn:"Vương Huy lại ngồi chung với bọn tớ nè ^^"

  *Quay lại* "Um" *Mỉm cười* Nụ cười đó... Nụ cười vào ngày sinh nhật 5 tuổi của cậu ấy. Đó là nụ cười tươi nhất, ấm áp nhất mình thấy cho đến bây giờ.

  Trong lúc ăn, ba bọn họ cười nói liên hồi. Cách nói chuyện với mọi người của Vương Huy khác hẳn lúc còn bé. Cậu ấy bây giờ hoà đồng hơn, vui vẻ và đặc biệt rất nhoi không còn lạnh lùng, trầm tính như trước.

  " Tạm biệt, hẹn gặp lại ngày mai"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pip...Pip * Mở tin nhắn *

  Song Song: "Mai đem vài cuốn tập củ cho mình mượn nha"

  * Tin nhắn đi * Châu Tuệ: "um"

" Tranh thủ lướt Facebook cái " - Châu Tuệ

  [Bài viết] Vương Huy: Từ nay về sau mong mọi người giúp đỡ. Những bài tập khó nếu có khả năng mình sẽ giúp mọi người.

  [Cmt] Minh Khang: Không vấn đề, còn làm phiền cậu rồi.

  " Cậu ta nghĩ mình giỏi lắm sao? Giúp mọi người nữa chứ, xí 😗"

  Lớp 12-1, 6h5p. Ở lớp chỉ có một bóng người , cậu ấy ngồi tựa vào tường, dáng vẻ trầm ngâm nhìm vào một tấm hình đã củ. Không gian đang tĩnh lặng bổng có tiếng nói lớn "Hù", tấm ảnh trên tay tơi xuống đất.

  "Minh Khang à" - Vương Huy có vẻ giật mình

  "Làm gì ngồi buồn vậy? Thất tình à?" - Minh Khang

Cùng lúc đó Châu Tuệ và Song Song bước vào

  "Người đẹp trai như cậu ấy làm gì có chuyện thất tình, đâu ai như cậu không có ai theo Kha Kha Kha" - Song Song

  "Thôi chúng ta đi chơi mặc kệ bọn con gái nói nhảm" - Minh Khang lôi Vương Huy đi

  Châu Tuệ chỉ im lặng, bước vào chổ ngồi, đặt chiếc cặp xuống ghế và phát hiện ra một tấm hình dưới ghế Vương Huy. Tấm hình bị úp xuống nên không biết là hình ai nhưng phía sau lại có hình một bông hoa hướng dương, tuy nét vẽ ngệch ngoạc nhưng dể thương và ấm áp lắm. Châu Tuệ chưa kịp nhìn rõ thì Vương Huy nhặt lên và đem đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Mới đó đã hết tiết 1

  "Song Song cậu biết làm bài này không?" - Châu Tuệ

  "Khó quá, mà mọt sách cũng không biết làm sao? Hình như Vương Huy biết làm kìa, để mình hỏi rồi nói cậu." - Song Song với vẻ hào hứng nói

  "Thôi không cần đâu, để tớ tự nghĩ vậy, không cần cậu ta giúp."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Tiết 2

  "Các em sẽ trả lời câu hỏi để lấy điểm. Em nào cho thầy biết 'Đom Đóm sống mạnh nhất vào mùa nào?"

  Một cách tay nhanh nhẹn giơ lên [Nhất định không thua cậu ta]. "Thầy mời Châu Tuệ"

  "Thưa thầy, đom đóm sống mạnh nhất vào mùa xuân và đầu mùa hạ" - Châu Tuệ

  "Thưa thầy, đom đóm có thể sống vào mùa thu mới là mạnh nhất " - Vương Huy đứng lên


_ Đom Đóm Mùa Thu _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top