Chương 4


Những ngày hôm ấy đã thật sự qua đi qua lâu rồi, lâu đến nỗi Phong Hạ cũng không còn nhớ rõ mọi thứ đã từng xảy ra với cô trong quá khứ. Chỉ còn đâu đó chút dư âm vọng lại của nỗi đau mà mỗi khi Phong Hạ hoài niệm về nó là một chút gì đó buồn tủi, cô đơn...

Năm 18 tuổi, Phong Hạ thi đỗ vào trường đại học khoa văn ở thành phố với số điểm thủ khoa. Phong Hạ cũng không ngạc nhiên gì với kêt quả đó bởi chính cô đã dành cả ba năm cấp 3 để tập trung vào việc học.

Năm cấp 3, Phong Hạ chuyển sang đam mê viết lách, Phong Hạ tùy hứng viết với cảm xúc của bản thân, đó là những nỗi niềm mà Phong Hạ chỉ biết trải chúng trên những trang giấy mà không dám nói cho ai biết. Có lần, bài viết của Phong Hạ may mắn được đăng lên báo và nhận được nhiều lời nhận xét tích cực, sau lần đó, Phong Hạ gửi nhiều bài hơn về nhà xuất bản, cô cũng kiếm thu nhập nhiều hơn từ nhuận bút. Và sau này Phong Hạ cũng không nghĩ rằng nó sẽ trở thành một nghề mà cô theo đuổi trong tương lai.

Phong Hạ còn nhớ rất rõ cảm xúc ngày đầu tiên cô bước chân vào thành phố, nói chính xác hơn, đây là lần thứ hai. Phong Hạ mỉm cười, cô nhớ cái cảm giác kiếm tìm một thứ gì đó xa xăm, vô vọng rồi tuyệt vọng. Giữa hàng triệu con người chen chúc trong trong cái thành phố rộng lớn này, việc tìm thấy Vương Tuấn giống như mò kim đáy bể, nhưng quả thật, tình cảm mà Phong Hạ dành cho Vương Tuấn cao ngất ngưỡng như dãy núi himalaya đúng trơ trụi theo năm tháng, Phong Hạ không biết rõ rằng, liệu một ngày dãy núi đó sụp đổ, viễn cảnh lúc ấy sẽ diễn ra như thế nào.

Vào đại học, ngoài những giờ rãnh rỗi, Phong Hạ còn kiếm thu nhập từ việc phục vụ ở quán cà phê sách nhỏ của bố nuôi để lại. Nói là phục vụ cũng chưa hẳn, nhưng là quản lí thì đúng hơn. Lúc trước quán cà phê này ít ai biết đến, nhưng từ khi có Phong Hạ, cô sắm cho quán một chiếc piano để đàn cho khách nghe vào buổi tối, Phong Hạ cũng đầu tư thêm nhiều tủ sách hay, có cả sách của Phong Hạ viết để thu hút thêm nhiều đọc giả. Ngoài những giờ học và làm việc, thì tối đến Phong Hạ cũng tìm cho mình một góc nhỏ tranh thủ viết lách.

Nhiều người bảo Phong Hạ khô khan, không tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Hầu hết thời gian, Phong Hạ dành cho việc học, công việc quản lí ở quán cà phê sách và viết lách. Cha nuôi cũng Phong Hạ nhiều lần cười bảo rằng cô nên kiếm một chàng trai để sau này còn chung sống với nhau, chẳng có ai một mình lại gồng gánh tất cả mọi thứ cả.

Phong Hạ lại không nghĩ vậy, mọi thứ ở hiện tại đối với Phong Hạ là quá nhiều và quá đầy đủ. Phong Hạ không dám để một ai khác bước vào cuộc sống của mình nữa ngoài Vương Tuấn. Sau những năm tháng qua đi, cô vẫn chờ đợi Vương Tuấn, thực chất là chờ đợi một thứ gì đó mà Phong Hạ vẫn chưa kịp nói cho Vương Tuấn biết.

Phong Hạ vẫn còn cái ý nghĩ muốn tìm lại Vương Tuấn, cô vẫn còn giữ cho mình chiếc ô nhỏ năm ấy, chiếc áo len mà Phong Hạ đã từng may đi may lại nhiều lần, bức tranh cũ kĩ vẽ chân dung của một người bạn trong trí nhớ... Song, cô lại bật cười dẹp đi cái suy nghĩ ngông cuồng ấy. Phong Hạ nghĩ rằng có lẽ lúc này, Vương Tuấn đã quên hẳn đi một con đom đóm nhỏ năm nào đã vô tình bay ngang qua đời cậu, bởi ánh sáng của đom đóm quá nhỏ nhoi so với những thứ khác, điều đó cũng khiến nó sẽ trôi vào quên lãng nhanh hơn...

Hạo Nguyên, cái tên này quá khó nhớ, mà mỗi khi Phong Hạ nhớ đến cái tên này là thấy buồn cười. Cậu ta là sinh viên trường đại học công nghệ năm 3, một ngành học chẳng liên quan gì đến Phong Hạ, song Hạo Nguyên lại đam mê sách. Lần đầu tiên Phong Hạ gặp Hạo Nguyên là ở một góc nhỏ ở tiệm cà phê của mình. Tính Hạo Nguyên hài hước, chẳng biết sao mỗi lần gặp nhau Hạo Nguyên đều làm một trò nào đó khiến Phong Hạ cười. Ban đầu thấy Hạo Nguyên là một tên lố bịch, nhưng sau đó Phong Hạ bắt đầu hơn với anh chàng Hạo Nguyên này.

Một buổi tối như bình thường, Phong Hạ đàn piano trong quán cà phê sách, vì cuối tuần nên ở đây có rất nhiều người lưu đến. Tiếng piano nhỏ nhẹ xao xuyến nhưng day dứt đi vào lòng người, hầu hết mọi người đến quán cà phê này để tìm một nơi nào đó bình yên sau những ngày mệt mỏi trong cuồng quay sự sống. Tiếng piano vang vọng khiến mọi thứ như nhỏ nhẹ và thanh thản hơn. Phong Hạ say sưa trong bản nhạc cô viết ra, nhanh rồi chậm, cao trào rồi sâu lắng, những ngón tay nhỏ bé chạm dần lên phím đàn, cả sảnh phòng hai tầng đều im phăng phắt chừa chỗ cho những giai điệu lan tỏa trong không gian. Bản nhạc vừa kết thúc,một tiếng vỗ tay từ đâu bất ngờ vang lên.

-"Tuyệt tác!"

Hạo Nguyên đứng dậy từ đâu tiến gần đến Phong Hạ. Nhìn Hạo Nguyên cũng phải nói anh rất có phong cách ăn mặc, hầu như Phong Hạ để ý rằng mỗi khi đến quán cà phê này, Hạo Nguyên đều chăm chút cho bản thân từng chút một.

-"Thật sự?" Phong Hạ hỏi lại.

Phong Hạ không phiền, nhưng cũng phải nói mỗi khi gặp Hạo Nguyên là hẳn như vướng vào một rắc rối nào đó. Phong Hạ không thích nói chuyện nhiều với người lạ thì trái lại Hạo Nguyên luôn cố gắng mọi cách để bắt chuyện với cô. Hạo Nguyên thường đến đây vào dịp cuối tuần, nhưng cũng có khi giữa tuần anh đến khiến Phong Hạ cảm thấy ngạc nhiên.

-"Hiểu được nó sẽ là tuyệt tác, không hiểu được nó sẽ là điều tầm thường."-Hạo Nguyên nhìn Phong Hạ mỉm cười. Phong Hạ ngơ ngác không biết nụ cười ấy có ý nghĩa gì, và lời mà Hạo Nguyên vừa nói có chất chứa hàm ý nào đó hay không?

Hạo Nguyên cho rằng Phong Hạ là một con người khó hiểu, có lúc gặp nhưng Phong Hạ vẫn không thể nói chuyện với anh dù chỉ một câu. Hạo Nguyên không biết chuyện gì đã xảy ra với Phong Hạ khiến cô trở nên lạnh lùng với mọi thứ như thế. Hạo Nguyên tìm được quán cà phê này nhờ vào địa chỉ ghi trên mỗi cuốn sách mà anh đã đọc với bút danh Tịch Dương. Phong Hạ là Tịch Dương, Tịch Dương là Phong Hạ, ban đầu Hạo Nguyên cũng không ngờ điều này, tác giả của cuốn tiểu thuyết anh thích lại là một cô gái trẻ vừa tròn 18 tuổi.

Phong Hạ đã viết được hai cuốn tiểu thuyết lớn bán chạy, Hạo Nguyên đã đọc đọc qua hai cuốn tiểu thuyết này, thật sự rất buồn, một kết thúc quá bi thảm cho nhân vật chính, nó không giống như những thứ mà cô gái 18 tuổi có thể viết được, đó hẳn là sự từng trải, sự chiêm nghiệm. Hạo Nguyên rất muốn biết, cũng như muốn bước chân vào một thế giới đầy nỗi đau ấy, song chính bản thân Phong Hạ là rào cản lớn nhất mà anh khó thể vượt qua.

Có một lần Phong Hạ đang mãi viết lách không để ý đến những gì xung quanh, đây là cuốn tiểu thuyết thứ tư. Thể như khi viết tiểu thuyết, Phong Hạ phải nhập tâm vào nhân vật trong truyện, chẳng hiểu sao Phong Hạ bật khóc nhẹ, nước mắt cô chảy ra bất giác không gì kìm nén lại được. Bỗng từ đâu, có người dùng khăn giấy chạm nước mắt cho cô, Phong Hạ ngước nhìn, là Hạo Nguyên. Phong Hạ bất ngờ giật mình, Hạo Nguyên điềm đạm ngồi xuống trước mặt cô.

-"Tịch Dương, em có thể viết một câu chuyện vui cho tôi đọc được không?"

Phong Hạ vẫn còn đang bất động nhìn sang Hạo Nguyên. Trong đầu một tá câu hỏi đặt ra, tại sao Hạo Nguyên lại ngồi trước mặt cô lúc này, anh ta đã ngồi đây từ lúc nào? Tại sao anh ta lại chạm nước mắt cho mình.

-"Tại sao?"

-"Tại sao phải buồn?" Hạo Nguyên hỏi lại Phong Hạ.

-"Tôi không buồn, anh cũng vậy, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, anh và tôi chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ giữa chừng, tạm bợ, rồi sau này anh và tôi lại quay về với thế giới riêng của nhau, chẳng ai nợ ai, chẳng phải tốt sao?"

Hạo Nguyên không nói gì, Phong Hạ cũng vậy rồi cô quay lại với công việc viết lách của mình. Hạo Nguyên nhìn Phong Hạ, Phong Hạ nhìn vào chiếc laptop đặt trên bàn. Khoảng cách lúc này giữa hai người được rào chắn bởi dãy núi Himalaya hùng vĩ, dù cho một ngày nào đó Hạo Nguyên có vượt qua dãy núi đó cũng sẽ bị đóng băng và chết dần bởi bão tuyết trắng xóa quanh năm lạnh lẽo, đơn độc.

Một hồi sau đó, Phong Hạ ngước nhìn về phía đối diện của mình, Hạo Nguyên đã rời đi từ lâu rồi...

Rồi một ngày mùa đông kéo đến giữa thành phố, Phong Hạ ngồi trong quán cà phê cạnh cửa sổ cũ kỉ, nhìn qua khung cửa sổ này khiến Phong Hạ trầm mặc, có vẻ như Phong Hạ nhớ ra một điều quen thuộc gì đó trước đây, cảm giác quen thuộc khó tả. Mưa ngoài trời vẫn cứ rơi liên tục, từ góc độ này nhìn ra thành phố ồn ào náo nhiệt ấy thật thấy không gian nơi này bình yên đến hẳn. Phong Hạ cầm tách cà phê vừa pha trên tay nhâm nhi một ngụm rồi đặt nó lại trên bàn.

Phong Hạ chẳng hiểu vì lí do gì cô lại thích uống cà phê đắng đến vậy, đặc biệt mỗi lúc trời se lạnh, hương vị đắng chát của cà phê giúp mọi thứ trở nên ấm áp hơn. Nó xua tan đi caí lạnh lẽo ngoài trời. Nhớ có lần, cha sứ từng cho Phong Hạ uống cà phê lúc nhỏ, khi ấy, Phong Hạ nghĩ rằng cái thứ đắng chát này cô sẽ không bao giờ thử thêm lần nào nữa. Nhưng cuối cùng hóa ra không phải, cà phê tuy đắng thật, nhưng trong đó sẽ có điều ngọt ngào khó tả khi pha thêm một chút sữa đặc, cũng như cuộc sống này có rất nhiều phiền muộn, nếu không tự mình tìm lấy niềm vui thể như không thể nào tồn tại.

Đom đóm ở thành phố hiếm gặp và thật chất không thể sinh sống được. Trước đây, cha xứ từng bảo Phong Hạ là đom đóm, nghĩ lại chỉ là một phép so sánh khập khiễng nhưng suy cho cùng, điểm giống nhau giữa Phong Hạ và đom đóm là đều đợi chờ màn đêm vĩnh viễn.

Phong Hạ không hiểu sao bản thân mình lại trưởng thành nhanh đến vậy, ngay cả trong suy nghĩ về một sự cuồng nhiệt nào đó cũng chẳng còn, mọi thứ ở hiện tại là quá đủ. Nếu bất quá có một ước muốn nhỏ nhoi nào đó, Phong Hạ muốn nhìn thấy bên cạnh mình lúc này là Vương Tuấn. Không hiểu sao hình bóng của Vương Tuân để lại trong cuộc đời Phong Hạ quá lớn, khiến cô không thể nào quên được. Phong Hạ chắc rằng Vương Tuấn sẽ ở đâu đó trên thành phố này, nếu đi mọi ngóc ngách có phải sẽ tìm thấy được đúng không?

-"Hóa ra suy tư là nguồn cảm hứng của mọi nhà văn"

Nghe giọng nói thôi, Phong Hạ cũng đoán ra được là Hạo Nguyên. Lần này Hạo Nguyên đến gặp Phong Hạ vì anh biết chắc rằng tình cảm của anh dành cho Phong Hạ là thật, nó không dừng lại ở sự ngưỡng mộ hay đơn thuần là giữa độc giả và tác giả. Nó xuất phát từ sự chân thành, Hạo Nguyên muốn mang một ngọn nắng ấm áp để tan chảy hàng vạn tấn băng tuyết quanh năm bao phủ ấy.

Lần đầu tiên gặp Phong Hạ ở quán cà phê trong địa chỉ anh tìm được. Hạo Nguyên không nghĩ rằng đó là Tịch Dương, tác gỉa của những cuốn tiểu thuyết mà anh thích. Hạo Nguyên cứ mường tượng rằng Tịch Dương là một cô gái trung niên tầm 30 tuổi, đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống.

Hạo Nguyên còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên gặp Phong Hạ, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài đang đệm đàn piano như một nghệ sĩ, tiếng đàn vang vọng trầm tư đầy sâu lắng. Lần đầu tiên ấy, Hạo Nguyên đã say nắng cô gái nhỏ hơn anh hai tuổi này. Sau lần đó, anh tiếp cận Phong Hạ nhiều hơn, bắt chuyện với Phong Hạ nhiều hơn mặc dù Phong Hạ vẫn lạnh lùng xem anh như một kẻ không quen biết.

-"Anh có biết tại sao tôi lại lấy bút danh là Tịch Dương không?"

Phong Hạ quay sang nhìn Hạo Nguyên. Hạo Nguyên nhìn Phong Hạ. Trước giờ Hạo Nguyên chỉ nghĩ Tịch Dương đơn thuần không có ý nghĩa.

-"Tịch Dương là khoảnh khắc giao nhau giữa ánh sáng và màn đêm, là sự bắt đầu để xuất hiện màn đêm, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó màn đêm lại xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời, không có màn đêm, đom đóm không còn phát quang được nữa"

Hạo Nguyên từng đọc trong cuốn tiểu thuyết thứ hai Phong Hạ có đề cập đến câu nói này, Hạo Nguyên từng nghĩ Tịch Dương thích đom đóm nên mới cho rằng màn đêm đã biến mất. Hạo Nguyên muốn biết màn đêm mà Phong Hạ đang chờ đợi là gì? Có phải bấy lâu nay Phong Hạ vẫn đang chờ sự xuất hiện của nó nữa?

-"Tịch Dương, anh không phải là màn đêm, anh không biết rõ trong màn đêm tối tăm ấy có những gì, anh không quan tâm liệu màn đêm có quay lại hay không? Hãy để anh dẫn em đến ngày mai! Anh không muốn chúng ta đơn thuần là những kẻ gặp gỡ nhau, anh muốn bước vào cuộc đời của em có được không?"

Phong Hạ quay sang nhìn Hạo Nguyên, có cơn gió vừa bay ngang qua lạnh buốt. Phong Hạ lạnh cóng, trái tim cô cũng câm lặng từ lâu, nó không còn nóng bỏng nồng nhiệt của tuổi thanh xuân, mà thay vào đó, là sự đơn độc, lạnh lẽo dù cho có sưởi ấm đến bao nhiêu cũng không bao giờ lành lại.

Cây hoa sữa bên ngoài cửa sổ đã rơi đến bông hoa cuối cùng, thân cây trơ trụi xơ xác, chỉ còn vài chớm lá mạnh mẽ còn trụ vững đuợc. Mưa vẫn cứ tiếp tục trải đều theo từng dòng chảy, gió vẫn tiếp tục tôi. Chỉ có không gian giữa Hạo Nguyên và Phong Hạ đang dừng lại. Phong Hạ ngồi xuống chiếc ghế tựa nhìn ra ngoài thành phố xa xăm ấy, cô đang chờ điều kì diệu gì đó xuất hiện một lần nữa chăng? Vương Tuấn có thật sự tồn tại, hay cái tên này chỉ đơn thuần xuất hiện ở giữa tuổi thanh xuân của cô một lần rồi mãi mãi biến mất.

Phong Hạ hiểu được Hạo Nguyên, cô biết Hạo Nguyên là một người tốt. Hạo Nguyên nhìn Phong Hạ đang suy tư một điều gì đó xa xăm không thoát ra được. Hạo Nguyên hiểu được tâm tư của Phong Hạ, anh cảm nhận được sự cô đơn, trống rỗng sau vỏ bọc của sự mạnh mẽ ấy, anh tiến lại ần cô, khoác lên vai Phong Hạ chiếc áo khoác của mình, rồi từ từ ngồi xuống đối diện Phong Hạ.

-"Phong Hạ, em hãy cứ viết tiếp những câu chuyện buồn này, anh sẽ đọc nó. Rồi đến mãi sau này cũng như thế, đâu có tạm bợ đúng không?!"

Hạo Nguyên muốn anh là chỗ về cuối cùng của Phong Hạ sau những ngày giông bão, Hạo Nguyên thích Phong Hạ. Cuộc gặp gỡ 1 năm khiến tình cảm của anh dành cho Phong Hạ lớn lên theo từng ngày. Anh biết Phong Hạ không thể mở lòng, anh cảm nhận được nỗi đau trong quá khứ của Phong Hạ quá lớn khiến cô cự tuyệt những cuộc gặp gỡ.

Phong Hạ nhìn Hạo Nguyên, nếu trước mặt Phong Hạ là Vương Tuấn là một điều khác hẳn. Phong Hạ thích Vương Tuấn, Hạo Nguyên thích Phong Hạ. Phong Hạ vẫn không trả lời câu hỏi của Hạo Nguyên, Hạo Nguyên vỗ nhẹ vào vai Phong Hạ rồi cười nhẹ, anh kéo nhẹ chiếc ghế đứng dậy rồi quay lưng đi. Anh chỉ để lại chiếc áo khoác da sưởi ấm Phong Hạ trong mùa đông này, rồi đem cái tình yêu thầm lặng ấy về lại với thế giới nhỏ bé của mình.

v3f-؁Sd)|X݉K

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top