Chương 2

Vương Tuấn đến từ một ngày đầu hạ, với cơn mưa đầu mùa. Vương Tuấn quay đi từ một ngày cuối hạ, với cơn mưa cuối mùa. Ngay từ đầu Phong Hạ nghĩ mình thật may mắn khi đã tìm thấy một ánh sáng dẫn cô đến ngày mai. Ngay từ đầu Phong Hạ nghĩ vạn vật đều không đơn độc, nhưng hóa ra không phải, cho đến cuối cùng, đom đóm vẫn chỉ là một con đom đóm, cả cuộc đời chỉ sống trong bóng đêm mờ mịt.

Phong Hạ khẽ nhìn qua phía ánh hoàng hôn sắp tắt, mặt trời đỏ rực như tỏa hết năng lượng sau một ngày dài đằng đẳng, mái tóc cô nhẹ nhàng bay trong gió chiều mùa hạ. Những cánh phượng hồng phiêu mình trong gió, lác đác thay nhau chạm mình xuống mặt đất. Phong Hạ trước giờ chỉ thấy phượng vĩ ở trường học, không ai trồng nó ở sân ga cả? Nhưng ngay cạnh chiếc ghế đá Phong Hạ đang ngồi lại có một cây phượng vĩ già nua, cằn cỗi.

Không biết đã từ bao giờ, Phong Hạ có một thói quen mỗi ngày đều ra sân ga vào buổi chiều tối. Phong Hạ đều ngồi trên chiếc ghế đá cũ kỉ mà bấy lâu không còn ai ngồi đến. Ngắm nhìn lần lượt những chuyến tàu đi ngang qua, những chuyến tàu vừa cập bến, tự dưng xuất hiện trong ánh mắt cô đang mong mỏi chờ một điều gì đó, rất lâu.

Phong Hạ luôn mang theo một chiếc ô nhỏ bên cạnh mình như một thần hộ mệnh, dù bất kể mưa hay nắng, Phong Hạ như cảm thấy như Vương Tuấn vẫn đang ở cạnh mình, từng phút, từng giây. Tuy nhiên, mọi người lại thấy Phong Hạ không bình thường khi luôn cầm khư khư chiếc ô trong tay không chịu buông bỏ.

Có một lần, cha sứ thấy xót khi Phong Hạ ngày nào cũng đi bộ ra sân ga nên an ủi cô :" Phong Hạ, vạn vật là hữu hạn, con người cũng vậy? Nếu có một thứ gì đó tồn tại mãi mãi thì không có giá trị, ngày hôm qua thật đẹp, nhưng nó đã là quá khứ, hà cớ gì lại ôm quá khứ trong lòng?"

Phong Hạ lắc nhẹ đầu, tựa như trốn tránh một điều gì đó. Phong Hạ nhiều lần tìm cách quên đi quá khứ, nhiều lần thay đổi bản thân mình, nhưng kết quả vẫn không gì thay đổi. Bước chân Vương Tuấn để lại trong cuộc đời cô quá lớn, và thứ tình cảm cô dành cho Vương Tuấn quá sâu đậm.

Phong Hạ vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, ngày mà mọi thứ biến mất như một định mệnh. Hôm ấy là ngày cuối cùng của mùa hạ, là sự giao nhau giữa mùa hạ và mùa thu, mưa nặng hạt như trút nước, mây đen từ đâu kéo đến che cả bầu trời, gió không ngừng thổi mạnh. Phong Hạ chỉ vừa tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh, nhưng cô nghe tin Vương Tuấn hôm nay cùng gia đình chuyển vào thành phố sinh sống, trong lòng như lửa đốt, Phong Hạ cảm thấy cay cay ở sống mũi.

Không một chút do dự, Phong Hạ cầm chặt chiếc ô trên tay chạy về hướng sân ga, ngoài trời mưa vẫn không ngừng trút nước, gió thổi lạnh buốt. Vương Tuấn đi trên chuyến tàu 9h sáng. Đối với Phong Hạ lúc này, cô chỉ còn 15 phút. 15 phút để kịp nhìn thấy một ánh sáng sắp vụt tắt trong cuộc đời.

Đến ga tàu, Phong Hạ thấm mệt, hơi thở dốc, vầng trán nhễ nhại mồ hôi, đôi chân run lên bần bật không còn đủ sức để đứng vững, đôi tay vẫn cầm chặt chiếc ô nhỏ không buông.

Phong Hạ đảo mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng thấy người, sân ga đông nghẹt người qua lại, những đoàn người xuống tàu, những đoàn người khác lại lên, loa phát thanh phát ra liên tục, tiếng còi tàu từ xa kêu lên inh ỏi, không gian như một mớ nặng nề, hỗn tạp. Phong Hạ chạy dọc theo con tàu, nhìn khắp nơi nhưng cuối cùng Vương Tuấn vẫn không xuất hiện.

9h đúng, con tàu bắt đầu nhúc nhích, di chuyển chầm chậm rồi sau đó nhanh dần, nhanh dần. Phong Hạ đội mưa chạy theo con tàu, trái tim cô như đang xé tan thành từng mãnh nhỏ, vỡ vụn. Có cái gì đó ứ nghẹn ở trong tim chưa kịp nói ra, đau đớn đến tột cùng.

Nước mắt Phong Hạ hòa tan vào màn mưa, Phong Hạ ngã khụy xuống mặt đất, vết thương ở chân không còn cảm giác, gương mặt vô hồn, trắng bệch như cây cỏ úa tàn không còn sức sống. Phong Hạ đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm, con tàu chở Vương Tuấn từ từ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Giống như một ngọn đèn nhỏ nhoi trong đêm tối, từ từ mờ dần, mờ dần rồi tắt lịm.

Bóng tối mất đi, đom đóm không còn phát quang được nữa....

"Ngày hôm ấy, mưa rơi tầm tã như trút nước, mùa thu não nề kéo đến, ngày hôm ấy vườn đom đóm trở nên lạnh tanh, cô độc đến quạnh quẽ, cỏ cây không chịu mọc, đom đóm không còn phát quang được nữa. Ngày hôm ấy sẽ chẳng thể nào quên, ngày hôm ấy bỗng in sâu trong tâm trí, ngày hôm ấy có một thứ gì đó lụi tàn vĩnh viễn..."

Sau lần ấy, Phong Hạ trở về với cuộc sống của cô ngày trước, là một con đóm nhỏ giữa bầu trời, chẳng biết đi đâu, về đâu. Phong Hạ không kết thêm bạn, đối với cô Vương Tuấn là quá nhiều, và quá đủ. Phong Hạ vẫn giữ thói nhìn qua ô cửa sổ lớp học, rồi đến một ngày Phong Hạ chợt nhận ra rằng:" Vạn vật sinh ra đều không đơn độc, mà là bình yên, bình yên đến đơn độc."

Phong Hạ không còn gặp Vương Tuấn, những tháng, những năm sau đó bạc vô âm tín. Không một lá thư, không một cuộc gọi, không gì cả. Phong Hạ không biết tìm Vương Tuấn ở đâu, chỉ biết Vương Tuấn đang sống tại thành phố cách cô 1500km.

Một lần, Phong Hạ bị trượt chân ở trường học, chân bị bong gân sưng đỏ đau đến thấu tủy, Phong Hạ lại bất ngờ nhớ đến Vương Tuấn ngày đầu tiên, chính anh đã cõng cô về nhà thờ bằng cả sự chân thành. Phong Hạ cảm thấy khóe mắt cay cay, nước mắt lại giàn giụa chảy ra, cô cắn răng đứng dậy nhích chân từng bước nhỏ, cô không muốn nhận sự giúp đỡ từ bất kì ai, cô không muốn lại có một người khác bước vào cuộc đời cô như Vương Tuấn, bởi Vương Tuấn là người duy nhất.

Một lần khác, Phong Hạ lại sơ ý trong quét dọn nhà thờ, khiến cây thập tự ngã xuống đè hẳn lên người của cô? Vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn lại chồng lên vết thương mới, chân đau đến không còn cảm giác. Phong Hạ phải nghỉ học ở nhà do không đi lại được, cô lại nhớ tới Vương Tuấn, nhớ ngày nào Vương Tuấn cũng chở cô đến trường, chở cô về nhà, nhớ ngày nào cũng gặp nhau, dù không nói chuyện nhiều, nhưng những ngày ấy có Vương Tuấn, mọi thứ thật bình yên. Nước mắt Phong Hạ lại vô tình chảy ra từ bao giờ?

Có một buổi mùa hạ nào đó, trời mưa giông như nỗi cơn thịnh nộ, gió bốn phương tám hướng thổi mạnh không ngừng. Chiếc ô nhỏ bé vẫn che chở cho Phong Hạ về nhà thờ, Phong Hạ lại nhớ đến Vương Tuấn, nhớ đến lần đầu tiên Vương Tuấn đặt chiếc ô vào tay của Phong Hạ, giọng nói Vương Tuấn vẫn còn loáng thoáng đâu đây :" Phong Hạ, hãy dùng chiếc ô này tự che chở cho bản thân mình, đừng để bản thân bị ướt" . Nước mắt lại trào ra bất chợt.

Chỉ 2 năm bên cạnh nhau, chỉ gặp nhau ở hai mùa hạ, nhưng đâu đâu cũng là Vương Tuấn, Vương Tuấn hiện hữu mọi nơi trong lí trí, khiến Phong Hạ không tài nào quên được. Mà càng nghĩ đến lại càng đau lòng.

-"Phong Hạ, về thôi!"

Giọng nói cùa cha sứ có vẻ hơi yếu, khàn đục. Phong Hạ đưa ánh mắt ngước nhìn cha sứ, mọi thứ đều được sưởi trở nên ấm áp hơn. Cha sứ vẫn là nơi để Phong Hạ có thể lui về sau những ngày giông bão, cha sứ luôn dang rộng vào tay đón Phong Hạ vào lòng mà không chút phiền não. Có lần Phong Hạ thắc mắc liệu cha sứ có phải là đom đóm hay không? Cha sứ chỉ cười nhẹ rồi điềm đạm trả lời :" Phong Hạ, cha không phải là đom đóm, càng không phải là màn đêm tối tăm mờ mịt, cha là mùa hạ, là mùa của đom đóm sinh trưởng và phát triển."

Phong Hạ ôm lấy cha sứ, nước mắt chảy ra tự bao giờ.

-"Phong Hạ, tại sao không thể buông bỏ được?" Cha sứ điềm đạm, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của cô.

-"Vì Vương Tuấn là sinh mệnh của con, vì chỉ cần được nhìn thấy Vương Tuấn thôi, con cũng mãn nguyện!"

Phong Hạ đã không biết từ rất lâu, tình cảm của cô dành cho Vương Tuấn ngày càng sâu đậm. Phong Hạ không thể quên Vương Tuấn cũng như cô không thể quên đi sinh mệnh của bản thân.

-"Phong Hạ, Vương Tuấn là bóng tối, nghĩa là không thấy được, không chạm được, không cảm nhận được, nhưng chắc một điều bóng tối luôn ở đây, xung quanh chúng ta."

Một lần nữa, Phong Hạ lắc nhẹ đầu, cô ngước nhìn bầu trời, có một ngôi sao băng vừa bay ngang qua rồi chợt tắt, Phong Hạ cười nhẹ, mái tóc cô nhẹ nhàng bay trong gió hạ. Nước mắt chảy ra tự bao giờ. Phong Hạ nhắm mắt, cầu nguyện một điều gì đó.

Phong Hạ nghĩ :" Đối với tôi, cậu không phải là bóng tối đơn độc mà là một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Một con đom đóm nhỏ sao có thể với tới những vì sao? Trừ khi đom đóm là sao băng, mà sao băng có thể bay ngang qua bầu trời một lần rồi biến mất vĩnh viễn, chỉ cần bao nhiêu thôi là đủ..."

Tuổi 14 trôi qua không mong đợi, Phong Hạ dần dần trưởng thành hơn. Những thói quen trước vẫn không gì thay đổi, tình cảm Phong Hạ dành cho Vương Tuấn cũng vậy. Phong Hạ ít khóc hơn, đôi mắt cô lại buồn hơn, mỗi lần nhớ Vương Tuấn, Phong Hạ thường ra sau nhà thờ, cầm theo chiếc ô nhỏ rồi bật ra, đôi khi có những con đom đóm, đôi khi lại có những trận mưa bất chợt,.... Một ngày của Phong Hạ chỉ quanh quẩn bên ô cửa sổ lớp học, ở sân ga lúc chiều tà, hay ở vườn đom đóm khi màn đêm tĩnh mịch.

Có lần, Phong Hạ bị trượt một môn phải thi lại, cô thiết nghĩ buông xuôi. Phong Hạ không có khiếu về toán học, mọi bài toán đều bị đánh trượt. Phong Hạ không giống với Vương Tuấn ở điểm này, Vương Tuấn là học sinh giỏi toàn diện, đặc biệt là toán học. Vương Tuấn từng đạt nhiều giải thưởng về toán. Nghĩ đến đây thôi, Phong Hạ ngày đêm học lại những bài toán cơ bản. Và cuối cùng cô cũng vượt qua với điểm trên trung bình.

Phong Hạ đam mê hội họa từ nhỏ, Phong Hạ vẽ rất đẹp, mọi bức vẽ của cô đều tĩnh lặng, những gam màu tăm tối, mọi thứ đều đơn độc. Phong Hạ cho rằng đó là bình yên, mọi thứ đều bình yên, một con đom đóm bình yên bay giữa bầu trời đêm mờ mịt, cây phượng vĩ bình yên giữa sân ga không một bóng người. Chiếc ghế đá bình yên phủ đời rêu xanh theo năm tháng, bình yên đến kì lạ....

Phong Hạ từng bị thầy giáo dạy vẽ cho điểm kém. Phong Hạ không vẽ đúng yêu cầu mà thầy giao cho. Đề tài khi ấy là chủ đề về hạnh phúc. Thầy có nói với cả lớp rằng hãy cảm nhận hạnh phúc bằng cả trái tim, nhưng khi mở bài của Phong Hạ ra, mọi nét vẽ đều buồn, trong đó chỉ có một con đom đóm nhỏ phát sáng giữa bầu trời đêm mờ mịt. Thầy giáo thẫn thờ, chỉ nhìn thôi đã buồn man mán, làm sao lại hạnh phúc.

Thầy giáo nói với Phong Hạ:" Em có biết hạnh phúc trên thế gian này là gì không?"

Phong Hạ trả lời:" Hạnh phúc là cảm nhận!"

Thầy giáo lắc đầu:"Một con đom đóm thì làm sao hạnh phúc? Ngay từ đầu rõ ràng là cô độc, Phong Hạ, em không cô độc, đừng tự mình trói buộc trong thế giới của sự cô độc, em có thể kết bạn, có thể hòa nhập, đừng bao giờ sống trong quá khứ!"

Phong Hạ cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt chảy ra từ bao giờ. -"Em không đơn độc, đom đóm cũng không đơn độc, rõ ràng phía sau đom đóm là màn đêm vĩnh viễn, có thể không thấy được, không sờ được, không cảm nhận được nhưng chắc chắn màn đêm luôn bao trùm lấy đom đóm, chỉ có màn đêm mới làm đom đóm phát quang! Đối với em, đó đã là hạnh phúc!" Phong Hạ cảm nhận như vừa có cái gì đó đâm sâu vào lòng ngực, đau đớn đến tột cùng. Nếu không còn màn đêm nữa, đóm đóm có còn phát sáng hay không?

Thầy giáo trầm mặc, im lặng rồi quay về chỗ ngồi sửa lại bức tranh vừa rồi với số điểm tuyệt đối.

Năm 15 tuổi, Phong Hạ được cha sứ dạy piano. Lúc đầu Phong Hạ không định học, nhưng cô nhớ lại có lần cô và Vương Tuấn được cha sứ đàn cho nghe, Vương Tuấn rất thích, vì vậy cô cũng thích. Phong Hạ đã bộc lộ rõ tài năng, học piano rất nhanh, cô thành thạo mọi nốt nhạc trong thời gian rất ngắn. Cũng từ lần đó, Cha sứ mới phát hiện Phong Hạ có giọng hát rất hay, truyền cảm. Nhưng mọi thứ đều buồn, mọi nốt nhạc vừa hát ra đều buồn khiến ai nghe thấy đều day dứt...

Phong Hạ tìm ra một niềm vui mới, mọi lúc buồn, Phong Hạ đều đến cạnh cây dương cầm chơi một bảng nhạc. Phong Hạ thích những nốt trầm lắng, những bản nhạc Phong Hạ tự viết đều buồn đến đau lòng. Cha sứ đã nhiều lần rơi nước mắt khi nghe Phong Hạ hát. Phong Hạ như hát về cuộc đời của chính mình, Phong Hạ trải lòng trên từng câu chữ, trên những trầm xao xuyến xao động lòng người.

Năm ấy, trên tỉnh có tổ chức một cuộc thi năng khiếu, cha sứ thuyết phục Phong Hạ ghi danh để bộc lộ tài năng. Nhiều lần không đồng ý, cho đến một ngày, loa phát thanh ở sân ga có nói đến cuộc thi năng khiếu này có truyền hình trực tiếp, có thể đâu đó Vương Tuấn xem được chăng? Một luồng hy vọng nào đó sáng rực trong đôi mắt, Phong Hạ nhìn con tàu từ xa đang tiến dần về phía mình. Cô nắm chặt chiếc ô trong tay nở một nụ cười nhẹ, mái tóc cô nhẹ nhàng bay trong làn gió vừa thổi ngang qua,...

Đến ngày ghi hình trực tiếp, Phong Hạ là lượt thi cuối cùng, nhiều thí sinh khác với rất nhiều năng khiếu nổi bậc, Phong Hạ lo lắng, đôi chân run bần bật, tay Phong Hạ vẫn cầm lấy chiếc ô nhỏ.

Phần thi của Phong Hạ vừa bắt đầu, tiếng dương cầm vang lên trong vắt, Phong Hạ đưa tay uyển chuyển lướt nhẹ trên những phím đàn. Phong Hạ nhắm mắt cảm nhận, thần thái như một nghệ sĩ thực thụ.

Khán phòng im phăng phắt, ai nấy đều cảm nhận được tâm tư của Phong Hạ. Lời bài hát sầu não như khứa vào trái tim của mỗi người. Nhiều người không kiềm được nước mắt, lời bài hát như sự chiêm nghiệm lại cuộc đời mà ai ai cũng đều cảm thấy mình ở trong đó.

"Là đom đóm sinh ra từ mùa hạ

Chẳng trách cuộc đời đã lãng quên ta

Bóng tối kia chứa bao điều phiền não

Bóng tối cũng bỏ quên ta...

Là ánh sáng sinh ra từ mùa hạ

Giá như cuộc đời bình yên trong phút chốc

Anh từng bảo vận vật không đơn độc

Anh từng bảo bóng tối là anh

Hóa ra là hư ảo....

...

Anh từng bảo bóng tối là anh

Hóa ra là hư ảo... "

Kết thúc phần thi, ngay cả Phong Hạ cũng không cầm được nước mắt. Ngày hôm ấy Phong Hạ đạt giải nhất, cô đã chinh phục được trái tim hàng nghìn khán giả. Giữa những lời tung hô không ngớt, Phong Hạ không quen với cảm giác này, thật choáng ngợp. Phong Hạ hy vọng ở đâu đó trên thế giới này, Vương Tuấn sẽ nhìn thấy cô. Phong Hạ hy vọng Vương Tuấn vì thế sẽ tìm cô.

"Vương Tuấn, liệu chúng ta còn gặp nhau, chỉ cần gặp thôi, dù có bao xa, tôi vẫn sẽ chờ cậu... mãi mãi....!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top