Chương 6
-Hôm nay tôi sẽ ngủ ở nhà cậu
Tôi ngước lên nhìn vẻ mặt Ánh Triết, cậu ta nói nghiêm túc sao?
*****
Trên tay tôi đang cầm chiếc điện thoại, màn hình hiện lên đôi nam.nữ đang nói những lời xến xúa vô cùng:
-Thả tôi ra, đáng ghét
-Sao lại có người phụ nữ quyến rũ như cô chứ
Nữ chính nhìn là biết cô ta giả vờ đẩy nam chính ra nhưng lực lại vô cùng yếu ớt....
Tinh...tinh....
Đang xem phim thì tin nhắn của Kiều Ninh nhắn đến:
-Dương Tử, hôm nay mình đã đưa quyển sách cho Thẩm Ưu rồi, cậu ấy rất thích đấy😊😊.
Tôi vô thức mỉm cười, tâm trạng tốt lên bội phần. Đôi mắt tôi mơ.màng chìm trong niềm vui cuối ngày này thì...
Cốc...cốc...
Tôi giật mình bật dậy, dụi mắt:
-Đến đây, không cần gõ nữa.
Tôi mở cửa ra, là Ánh Triết, tôi ném ánh mắt khó hiểu vài cậu ta, tối rồi còn lên nhà gõ cửa ầm ĩ.
-Này, lầu trên, cậu định để nhà tôi thành cái bể bơi à
Á..cậu ta nói cái gì, mình đâu có làm gì đâu. Nói rồi cậu ta đẩy cửa vào nhà, mắt láo liên và lao thẳng vào nhà vẹ sinh. Giờ tôi mới bàng hoàng, trước mắt tôi sàn nhà lênh láng là nước.
Cậu ta quắc mắt nhìn:
-Đường nước nhà cậu bị rò rỉ mà không biết sao.
Tôi thật sự không nghĩ nó nghiêm trọng như vậy, tôi lắp bắp:
-Tôi....
-Tối nay, tôi không có nhà để ngủ nữa, nên tôi sẽ lên đây ngủ. Chuẩn bị cho chu đáo đi.
Vì là người đã gây ra lỗi lầm nên tôi cũng không thể từ chối, nhưng tôi im lặng, đó là lời nói đồng ý khẽ khàng của tôi.
**
-Dầu gội và sữa tắm đều ở trên kệ, cửa phòng tắm phải đóng nhanh nếu không mèo sẽ chui vào. Còn có gì không biết thì hỏi tôi đừng làm bừa.
Tôi nói một lèo những chú ý với người lần đầu tiên vào nhà tôi, tránh xảy ra những rắc rối không đáng có.
-Biết rồi (cậu ta đáp cụt lủn)
Tôi biết tâm trạng cậu ta giờ không dễ chịu chút nào, chắc cũng thấy bất tiện, nhưng nhìn gương mặt khó ở đó tôi lại chỉ thấy buồn cười.
-Này...tôi đá trúng con mèo ú kia rồi, nó ngốc hay sao mà nằm ngay cửa nhà tắm vậy.
-Này, quần áo thay xong để đâu thế.
Và hàng loạt những câu hỏi khác làm tôi đang chăm chỉ làm bài tập mà bị phân tâm.
Mấy bài tập trong sách cơ bản mà sao tôi cũng thấy khó vậy, đầu óc tôi thật đáng xấu hổ.
-Ở giữa, là C.
Tôi giật mình quay lại, cậu ta làm gì xuất hiện như hồn ma. Nhưng sao cậu ta lại biết đáp án vậy. Hơn nữa nói câu làm tôi không biết giấu mặt đi đâu.
-Cậu giỏi thật đấy, sao mà có thể bỏ hết các câu trả lời đúng đưicj chứ.
Tuy có xấu hổ, nhưng tôi cố cãi lại:
-Liên quan gì đến cậu chứ.
Tôi quay lại định lườm cậu ta một cái cho bõ tức...nhưng...sao mà cậu ta không mặc áo vậy, thật là muốn đốt cháy mắt của tôi mà..
-Cậu....cậu....quần áo cùa cậu đâu.
Cậu ta gãi đầu đáp lại tỉnh bơ:
-Chẳng phải nhờ cậu mà nó mới được ướt hết hay sao.
Haizzz, đúng rồi, tôi đã xuống xem căn phòng ngập úng của cậu ta, tủ đựng quần áo sao có thể làm bằng vải được chứ. Thôi được rồi. Tôi vào trong phòng lôi ra mấy bộ quần áo khác nhau, toàn là quần áo của tôi nhưng cũng có những cái nhìn thùng thình phonh cách tomboy, có lẽ cậu ta sẽ mặc được.
-Thể loại gì đây, sao mà mặc đây..
Tôi nhanh tay ôm đống quần áo lên, cậu không mặc thì tôi cất đi vậy. Không còn cách nào khác, cậu ta vơ lấy bộ rộng nhất..
-Hahaha. Nhìn như đứa trẻ to đầu vậy, xin chào Tiểu Triết...hahaha
Cậu ta tức giận khi bị tôi trêu như vậy, nhưng nhìn có khang khác. Đúng rồi, hôm nay không có băng dán cá nhân ngang mũi.
-Lúc đi tắm ướt, mà tôi không có mang lên.
Dù sao cũng phần lớn lỗi tại tôi:
-Cậu ngồi im đó để tôi đi lấy, để nhiễm trùng sẽ không tốt.
Tôi đi lấy đồ, mấy thứ mà mẹ tôi ghé qua đây hay mua phòng khi tôi bị thương.
Tôi đưa ra, cậu ta ra vẻ hất tay ra nói rằng không cần, nhưng ánh mắt đó rõ ràng là muốn,tôi phì cười:
-Miệng nói không cần nhưng phản ứng của cậu rất chân thực đấy. Haha.
Thật sự, nhìn cậu ta... Rất dễ thương...
-Cậu nói gì....ý cậu là sao đây..
-Thì tôi nói cậu Ánh Triết , con người cậu, mỗi lần nói ra câu gì đều tỏ vẻ rất hung dữ đến phát ghét, nhưng khi người khác gặp phiền toái lại không khoanh tay đứng nhìn, luôn tự xây cho mình một bức tường. Thật ra cậu,.. Đâu có lạnh nhạt như vẻ bề ngoài.
Mặt cậu ta đột nhiên đỏ ửng lên, đôi mắt mở to nhìn tôi như bất ngờ điều gì đó, tôi cũng không ngờ tự nhiên mình lại nó những câu này với người mà mình luôn cảm thấy đáng ghét, chỉ bất chợt thấy cậu ta.....
Xoạt...
Cậu ta xé miếng băng ra:
-Đừng nói như kiểu cậu hiểu mình lắm vậy....
Thú thật tôi có chút hụt hẫng, nhưng cảm giác không mạnh, tôi chuyển qua chuyện khác, không hiểu sao khi bên cạnh cậu ta, tôi bất chợt nói những điều thật lòng, vì cảm giác khi nhìn vào mắt cậu ấy, có gì đó giống tôi, một chút cô đơn.... Bất chợt tôi buột miệng nói câu an ủi.
-Cậu ở một mình nên chăm sóc bản thân cẩn thận, đừng để bị thương như vậy nữa, xung quanh cậu thật ra có rất nhiều người quan tâm đến cậu.... Ví như cái hộp nhạc của cậu... Mình đoán là vì đó là của người cậu rất quan tâm tặng cậu... Thực ra mình vẫn muốn nói...xin lỗi cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top