Chương 3

*** Hết tiết học***
Hôm nay là ngày tôi trực nhật...cùng với Ánh Triết..., nhưng sao có mỗi mình tôi thế này lau bảng, quét lớp, lau lớp, tất cả là tôi làm hết sao, thật bất công, mà tên kia sao không thấy bóng dáng đâu hết, hay hết tiết là trốn về rồi...haizzz, đúng là đời, lắm kẻ hãm thật...
-Mấy người nói xong chưa..
Éc...làm giật cả mình, hét to như vậy làm gì, tôi bước dần về phía cửa nghe ngóng, âm thanh phát ra từ đó, nghe giọng thấy quen nên tôi mạnh dạn ngó đầu ra:
-Được rồi, tôi biết rồi. Còn chuyện gì khác nữa không?
Á....thì ra là Ánh Triết..có gì mà thét lên thế chứ
-Ồn ào chết đi được, không liên quan đến mấy người, ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI NỮA.
Oa...thì ra cậu trốn ở đây, việc thì không chịu làm lại còn tỏ vẻ hung dữ, mà tốt nhất là nên tránh xa cậu ta ra không chỉ mang xui xẻo vào người. Tôi nhẹ nhàng nhón chân định đi vào lớp thì....
-Này, lầu trên..
Ai za...bị cậu ta phát hiện rồi, còn kéo  bím tóc mình lại nữa chứ
-Nghe lén người ta nói chuyện là không tốt đâu.
-ai...ai..nghe lén chứ( tự nhiên quát to thế không muốn nghe cũng lọt hết vào lỗ tai bà rồi)
-Thôi bỏ đi (nét mặt cậu ta tự nhiên thay đổi, tự nhiên nhoẻn miệng cười,nhìn là thấy có điều chẳng lành)  tớ có chút việc cần làm.
Vừa nói tay cậu ta vừa kéo quai balo xuống
- Giúp tớ mang cái này về đi
Vẻ mặt tôi tỏ vẻ không tình nguyện
-Gì, tôi đâu phải osin của cậu, hơn nữa.... Hôm nay cậu cũng có trách nhiệm trực nhật mà.....ơ..
Tôi chưa kịp nói dứt lời cậu ta đã dúi thẳng balo vào người tôi, lập tức quay người bước đi, tay giơ lên vẫy:
-Cảm ơn nhé, lầu trên..
****
Tách...tách...tách...
Buổi chụp hình chung của những học sinh đoạt giải cuối cùng đã xong, cô giáo tỏ vẻ rất hài lòng:
-Oke, chụp rất tốt, hôm nay chụp hơi lâu, mọi người vất vả rồi.. Sớm về nhà nghỉ đi.
-Em cám ơn cô....cám ơn...chào cô..
Thẩm Ưu nhìn vào đồng hồ đeo tay, cặp lông mày hơi nhăn lại nhìn như có việc gì rất gấp, Kiều Ninh  nhìn nét mặt Thẩm Ưu để ý thấy, liền hỏi:
- Thẩm Ưu ,có việc gì gấp à.
-Ừm... Nhưng mà..
Kiều Ninh cười, hai đôi mắt vẫn lấp lánh
- không sao, cậu cứ đi làm đi. Trời vẫn còn sớm, tớ tự về được mà.
-Ừm, vậy cậu đi đường nhớ chú ý an toàn nhé
-Ừm , tớ biết rồi bye/ bye
Kiều Ninh bước đi, đến đoạn phía sau lớp học đột nhiên đứng lại, hai đôi tay nắm chặt lấy quay balo, chân hơi lùi lại...Là bọn họ...
-Helo, cuối cùng cũng tan học rồi
Hai người kia nhìn vóc dáng cũng cao, tướng mạo không hề khó nhìn, nhưng ánh mắt thì bẩn thỉu vô cùng. Kiều Ninh bước chân càng nhanh dần định quay lưng bỏ chạy thì bị một kê nắm lấy cổ tay kéo lại hung bạo:
-Chị gái, đừng có thấy tụi này là lại bỏ chạy chứ
-Thả tôi ra.
Kiều Ninh giận dữ nhưng hai người kia không để yên, tay nâng cằm cô lên, nhếch mép cười một cách sở khanh:
-Chỉ muốn mời cậu ăn bữa tối mà thôi.
-Thả tôi ra, đừng có chạm vào tôi
-Ây za, đừng hung dữ như vậy chứ..
Kít..... Tông vào... Từ đâu xuất hiện chiếc xe đạp tông thẳng vào chân hai tên kia
- Đậu....mày là thằng nào...muốn chết hả..
Ánh Triết dừng xe lại, bước xuống -Tất nhiên là tao không muốn chết rồi
Kiều Ninh : Cậu đừng nói lý với mấy người đó, cẩn thận..
-Haha ( Ánh Triết hất mặt nhìn khinh bỉ). Không phải đám rác rưởi chúng mày không có mắt đâm vào xe của tao sao?
Một trong hai kẻ kéo cổ áo Ánh Triết, giọng gầm gừ:
-Mày thử nói lại xem..
Đúng lúc đó có tiếng bước chân của bác bảo vệ, Ánh Triết hất tay kẻ kia ra, nói thách thức:
- Tụi mày còn không đi, hay muốn làm loạn rồi bị bảo vệ lôi cổ lên uống nước chè với cô giáo chủ nhiệm đây
Hai tên kia nghe tiếng bước chân ngày càng gần hơn:
- Coi như hôm nay số mày hên, nhớ mặt hai tụi tao đấy..
Ánh Triết không quan tâm, ngồi lên xe chuản bị phóng đi
-À đợi chút...
Ánh Triết quay đầu lại
-Ừm... Thì là chuyện lúc nãy..cảm ơn cậu..
-Ừ..
Cậu nhanh chóng quay mặt đi đạp xe thật nhanh
Kiều Ninh gọi với theo
-À..mình định hỏi (Ánh Triết không còn nghe thấy, tiếng của cô nhỏ dần) tên cậu là.....Ánh Triết sao...
**********
-Ánh Triết khốn nạn, trong này là gì mà nặng vậy
Tôi mở cửa nhà, tay ôm balo to oạch của Ánh Triết.
Meo...meo...lão Vương vừa nghe thấy tiếng cửa mở là lao ra, bám ngay vào mặt tôi, đó là thói quen của lão,
-Dọa chết chị rồi... Đừng có nhảy ra đột ngột như vậy chứ
Cốp....
-A..., chết rồi, em làm chị rơi mất đồ rồi này.
Ơ...tôi cúi xuống xem hình như có gì đó rơi ra ngoài balo...Là một hộp nhạc nhỏ bé, nhìn hơi cũ kĩ. Trong đầu tôi có chút buồn cười, người cậu ta lớn như vậy lại lúc nào cũng tỏ ra vẻ tác oai tác quái mà trong người lại mang theo thứ đồ dễ thương vậy....
Tôi xoay hộp nhạc xem một vòng...Á.  ...phát hiện ra..... Tôi đã làm vỡ hộp nhạc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top