Chapter 9: Sleeplessness nights
Mấy hôm nay sau khi hùng hục tập đi xe đạp thì cuối cùng Roemet cũng đã thành công với nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Thỉnh thoảng cậu thường xuyên phóng con xe xuyên qua khắp các cánh đồng, đôi lúc là sáng, khi là chiều, ngắm bình minh và hoàng hôn.
Gần đây do quá rảnh rỗi, cậu còn hay đến bên ruộng, hỏi các bác cách để gieo trồng lúa, gieo hạt ra sao, mầm lên thế nào, rồi bao lâu thì lúa có hạt, lại bao lâu thì chín đến khâu có thể thu hoạch.
Ca dao xưa vẫn thường có câu:
"Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Rẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần"
Ấy thế quả thực không sai, nắng gắt hay mưa dội xuống như đổ. Nhiều khi từ trong nhà cậu cũng thấy chảy mồ hôi, từ trong nhà cậu cũng thấy sấm chớp đùng đùng, mấy cô dì chú bác vẫn tấp nập đạp xe đến ruộng, đầu chỉ vỏn vẹn chiếc nón. Tay khi là liềm, khi là bao, cứ luân phiên mà cót két từng tiếng.
Cậu biết đó mới là âm thanh thực sự của cuộc sống.
Âm thanh của vất vả tần tảo, của những khó khắn để có được miếng cơm ăn.
Lại một tuần nữa trôi qua, mấy tuần nay cậu và Temoc đều ngủ cùng nhau vì nhà không có nhiều chỗ. Mấy hôm đầu toàn thấy Temoc sải chiếu ra đất cạnh giường ngủ, nhưng Roemet lại rất ngại ngùng khi vì mình mà Temoc mất chỗ ngủ ấm nên đề nghị cả hai cùng ngủ. Thật ra cậu không to con nên cũng khá dễ dàng.
Những đêm đầu tiên ngủ cùng nhau Roemet cảm giác rất kì lạ. Đôi khi giữa đêm, lòng cậu thổn thức chẳng thể nào ngủ. Mà cậu thề là cậu không cảm thấy bất kì áp lực hay điều gì buồn gần đây cả. Trong đêm tĩnh lặng, cả không gian bao trùm bằng một màu tối như mực. Roemet nhìn qua ô cửa sổ còn hé, khi mây chẳng còn ôm trăng nữa thì bỗng nhiên cả bầu không gian sáng bừng lên. Có lẽ không phải không gian mà chính là mắt cậu.
Temoc ngoảnh sang nhìn tên to xác nằm bên mình đã im hơi lặng tiếng. Nhìn sườn mặt dưới ánh trăng mờ mờ mà sáng lên những góc cạnh sắc bén. Chính cậu ohair thừa nhận Temoc rất anh tuấn, sắc bén hơn phổ thông những người con trai cậu từng gặp, vóc dáng cũng to cao hơn rất nhiều, nhưng không quá áp bách mà vừa đủ cho người bên cạnh cảm thấy an tâm và tin tưởng.
Temoc ngủ cũng quá dễ dàng đi?
Roemet dần dần chuyển tầm mắt từ sống mũi cao thẳng xuống dưới đến miệng Temoc.
Môi.
Mím chặt khi ngủ, thỉnh thoảng thở ra những đợt khí thật nhẹ nhàng. Bỗng nhiên Temoc quay đầu sang phía cậu. Chớp nhoáng mặt hai người chỉ cách nhau vỏn vẹn chưa đến 5cm.
Temoc vẫn nhắm mắt ngủ.
Nhưng từng đợt khí từ miệng mà mũi hắn truyền đến miệng và cần cổ của Roemet.
Cứ như Temoc đang vùi đầu vào cổ để hít lấy hương thơm ở cổ của cậu.
" Phừng."
Một dải lụa hồng từ gò má trắng bệch vì thiếu ngủ lan đến bên tai của Roemet.
Roemet nhìn chằm chằm vào môi của Temoc.
Nghe nhịp tim của cậu.
"Bich..bịch..."
Lồng ngực cứng rắn nhờ rèn luyện nhiều năm phập phồng căng tràn từng nhịp thở đầy sức sống.
Roemet cảm thấy bên tai mình ù ù.
Không phải vì gì cả.
Có lẽ bởi vì tiếng tim đập của hai người hoà vào nhau trong đêm tối quá rõ ràng, quá có sức đánh cào thính giác cậu.
Nhưng có lẽ chính Roemet cũng không biết. Cậu chẳng thể nào nghe thấy tiếng tim đập của Temoc rõ ràng như vậy nếu không áp tai vào ngực hắn. Tiếng tim đập thình thịch át đi cả thính giác của Temoc xuất phát từ lồng ngực của chính cậu. Nó đập nhanh đến nỗi cậu mất đi khả năng tư duy logic nhất.
Roemet dừng lại ở vị trí đó, rồi hai tay tự ôm lấy cả người mình, co lại một góc giường rồi nhắm mắt.
Vài ngày trôi qua.
Những buổi hôm sau, cậu dần quen với việc ngủ chung hơn nhưng cậu phát hiện ra một nghịch lí vô cùng buồn cười. Temoc ấy vậy mà mấy hôm nay không ngủ được. Mỗi sáng thức dậy, cầu đều thấy mắt ông anh hờ của mình sưng như con gấu trúc, như là mấy đêm nay chịu tra tấn gì kinh khủng lắm.
Roemet buồn cười vòng qua vòng lại người Temoc, hỏi anh có sao không, mơ gì cật lực lắm sao mà không ngủ được.
Temoc cười khẩy lấy mặt quỷ doạ cậu rồi cho cậu một cú đấm thẳng vô đầu.
Roemet:.....
Lại nói về phần Temoc, những ngày trở lại đây quả thực quá khó khăn cho hắn. Thật ra mấy hôm đầu hắn ngủ ngon như heo luôn, chẳng biết trời trăng gì. Temoc nhưng bỗng có một hôm, hắn thức dậy giữa đêm vì muốn đi nhà xí. Mắt nhắm mắt mở hắn mãi mới có thể đi ra ngoài vườn xả lũ. Đến lúc vào phòng thì cũng đỡ lơ mơ hơn một chút, Temoc nằm xuống giường, đang định nhắm mắt đi xuôi, thiền định đến 5h sáng thì vô tình liếc qua bên Roemet. Hắn bỗng nhiên cứng đờ.
Cậu Temoc nhưng trong lúc ngủ, lặng lẽ chảy nước mắt.
Không một chút âm thanh nào, ngay cả miệng cũng chẳng méo một chút, chỉ là nằm đó, từng giọt từng giọt thấm xuống chiếc gối đầu đã sờn cũ, rồi biến mất vào hư vô như chẳng có gì xảy ra.
Temoc nhăn mày một chút. Trên thực tế, mặc dù sống với nhau hơn nửa năm, hắn vẫn chưa thực sự hiểu biết về cậu em trai hờ này lắm. Chỉ biết qua lời kể của mẹ, chứ tự cậu chẳng hề hé miệng một chút nào về cuộc sống trước kia của mình. Temoc nên lúc thấy Roemet khóc, hắn lập tức tay chân luống cuống. Không thể trách hắn ngạc nhiên, bởi lẽ ngày thường, khác xa với vẻ ngoài mong manh thì Roemet lại khá năng động, rất hay cười, cho cậu cảm giác là Temoc thực sự vẫn như một đứa trẻ mới lớn ở chốn phồn hoa đô thị mà ra, chẳng bận tâm sự đời. Nên có lẽ lúc thấy Roemet khóc, Temoc bỗng nhận ra rằng hắn có chút vô tâm, cũng nhận ra những áp lực mà có lẽ chính Roemet vẫn đanh đè ép ở một góc của trái tim, không để cho ai biết cả, ngay cả chính cậu có lẽ cũng không biết.
Thế nên lúc này, hắn bỗng không còn buồn ngủ nữa, hắn cũng chẳng thể đánh thức Roemet dậy, vì Temoc nên hắn nhẹ nhàng nằm xuống. Lúc ấy hắn tiến sát lại phía Roemet, nhẹ nhàng vòng qua eo cậu từ phía sau, kéo cậu vào lòng ngực. Roemet dáng người nhỏ, lại hai tay và chân đều co vào như một con tôm vậy, nên khi bị hắn kéo, Roemet gọn gàng nằm trong ngực hắn. Temoc nhẹ nhàng lấy tay, vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu, rồi nhẹ nhàng vuốt như đang an ủi một cậu bé bị kích động vậy.
Đây là điều duy nhất hắn có thể làm, bởi lúc bé, khi hắn vẫn còn ám ảnh bởi sự biến mất của ba trong cuộc đời hắn. Không thể gọi là ra đi, nhưng một khi xuất lính, ai liệu ngày trở lại? Nên hắn luôn chui vào lồng ngực u, khóc nức nở. Ma sẽ lấy tay, xoa lưng của hắn rồi hát những bài hát ru thật ngọt ngào.
Dần dần hắn không còn gặp ác mộng nữa.
Hắn không biết tại sao Roemet lại như vậy, nhưng hắn mong cậu sẽ vượt qua nó. Thế nên hắn cũng muốn cứu rỗi cậu, như cách hắn đã từng được cuộc sống cứu rỗi.
Từ hôm đó, mấy đêm sau hắn đều mất ngủ, đến khi đã thật khuya, hắn đã đoán đúng, Roemet vẫn lặng lẽ khóc. Như hôm qua, hắn nhẹ nhàng xoa lưng cậu đến khi nước mắt cậu dừng lại, lúc đó cả người Temoc mới thực sự giải thoát, không còn co mình lại nữa.
Lúc ấy, Temoc sẽ nhẹ nhàng dừng lại tay, sau đó hắn phát hiện, cả khuôn mặt Temoc đều vùi vào lồng ngực của hắn, hai tay đặt trước ngực, nhẹ nhàng mà ngủ.
Phải tiếp đến bốn ngày thì Roemet mới hết gặp ác mộng, nhưng Temoc vẫn thức trong ba ngày sau để chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn.
Đó là sự tích về những đêm không ngủ đầy cảm xúc.
---------
Tiếp sức hồi sinh cho tui nhaa mn🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top