Chapter 7: Dusk


Mới Roetem mà mấy đợt mưa hạ chớp nhoáng đã qua. Thoáng mây trôi trời mọc cũng đã hơn một tháng hè kết thúc.

Mưa xối đến đường đất bùn lầy nhầy nhụa. Tạnh đi thì lại nắng chói chang. Mà lúc đó Temoc, Roetem cùng Noom đều đi học trong điều kiện như vậy: cưỡi trên con bạch mã đã cũ hàng ngày đạp 13 km để tới trường. Nói dài thì chẳng dài nhưng nói ngắn thì lại quả thật là cứng ngắc quá.

Trong suốt một tuần đầu ở đây. Roetem quả thực đã trải qua một cuộc cách mạng về nhận thức cùng với đó là một cuộc tập huấn do trung đội trưởng kiêm bảo mẫu Alexeras Temoc.

Mỗi buổi sáng sẽ là một cực hình mới khi một con gà công nghiệp như cậu phải dạy từ 5 giờ sáng. Đúng vậy! Cái lúc mặt trời còn chưa thấy ngó rạng, gà còn đang say giấc nồng cùng người thương, heo vẫn còn đang no nê trong chuồng, thì cậu bị Temoc kéo cổ dậy đánh răng rửa mặt rồi mắt nhắm mắt mở mà bị lôi cổ chạy ra ngoài đồng.

Suezg! Chính là chạy từ nơi đồng xanh thơm hương lúa chạy đến khi Roetem không còn thấy thơm nữa, thấy chân bủn rủn, mắt toàn đom đóm thì mới dừng lại.

Quả thật mấy ngày đầu tiên đã Roetem tránh Temoc như tránh tà. Ấy thế mà có vẻ con quỷ dử luôn tiềm tàng và ám ảnh chúng ta, nên khi mơ, cậu thấy Temoc hoá thành một con ma mặt trắng bệch, tay quắt queo mà quấn lấy chân cậu, túm cậu ra ngoài đồng, kéo lê một vòng.

Rồi sau đó mở miệng to ngồm ngoàm hát Ca-chiu-sa.

Roetem:.....

Cậu nghĩ cậu cần thêm thuốc an thần để bồi bổ khí huyết, vài bài thuốc Đông y thì quá tuyệt.

Mà sau đó Temoc trong mơ bỗng nhiên hoá thành đom đóm, nổ tung.

Roetem:.......

- Aaaaa, gặp ma....aa.

Mở mắt ra thì thấy Temoc đang mỉm cười "hiền hậu và đầy từ ái bên cạnh". Roetem quyết định quỳ hai gối xuống đấy, vái Temoc ba lạy rồi ngắm mắt đi xuôi. Temoc thấy vậy buồn cười đấm đấm vào đùi cậu.

- Ò ó o! Trời đã sáng rồi, dạy đi thôi người công dân trách nghiệm. Em không tập thể dục nên mới gầy tong teo như này đấy. Cả da em nữa kìa, trắng bệch luôn. Ôi~~~sa..ao....lò...ng.....tô..i...đ..au....đớn....Ng..ười...e..m....tra..i...

- Aaaa! Dừng lại ngay trước khi một môn hát nghệ thuật đỉnh cao của dân tộc bị anh phá huỷ anh Temoc! Tiếng hát của anh quả thực cảm động lòng người, đến lợn phải chảy nước mắt, gà biết bay mà hoan nghênh luôn đó trời!

Temoc đăm đăm nhìn Roetem cười ác độc, miệng nhếch lên như trùng khớp với hình ảnh Roetem vừa mới ác mộng. Hai tay giơ lên để trước vai, đầu ngón tay uốn éo vô cùng kinh dị.

Roetem:.....

Cậu dơ chân định đạp vô người Temoc, tránh thoát kiếp nạn sắp bị thịt sống này. Nhưng dơ thế nào, vào thẳng mặt của Temoc, nụ cười trên môi Temoc hoá đá.

Roetem:....

- Quả nhiên! Ha ha ta đã tin lầm người, không ngờ ngươi dám phản bội trẫm, hất lên mặt trẫm một gáo nước lạnh như vậy. Không trừng phạt thì thiên hạ nào có thái bình, nào ai tin phục?

Rồi hai tay xông lên tấn công vào người Roetem, một lần nữa, sau sự tích phòng tắm, Roetem bại trận dưới sự công kích dồn dập của địch đến khoé mắt đỏ hoe. Miệng cười rồi lại mếu luân phiên.

Temoc thấy Roetem sắp rơi nước mắt là biết tiết tấu phải dừng lại, thu vào bộ móng vuốt tử thần rồi vuốt đầu Temoc, nghiến răng nói:

- Hàng hay tàn!?

Roetem:???

Cậu lấy tay đấm vào ngực Temoc, và nhận lại cơn đau truyền từ chính bàn tay, quả thực xứng danh, da dày như mặt, đánh thì đau mình.

Roetem tự an ủi nghĩ, liếc xéo Temoc một cái rồi chạy đi đánh răng. Temoc thấy Roetem chạy ra ngoài lấy nước với cái cốc và cái bàn chải cùng một cái tuýp nho nhỏ trên tay, cũng tò mò bám đuôi sau mà ra ngoài. Trời tối nhưng cũng có mờ mờ ánh sáng bình minh sau trận vặt lộn căng go giữa hai người. Temoc nhìn tay Roetem, chỉ chỉ:

- Ê Roetem, đây gọi là cái gì? Còn cái này nữa? Đồ của bọn Tây hả, anh chưa nhìn thấy bao giờ. Mà dùng như nào?

Roetem nhìn đồ vật trong tay, miệng nở nụ cười gian trá:

- Hả cái này à anh Temoc, đây là cái bàn chải đánh răng này, dùng để cọ vào phần miệng á, còn đây là kem đánh răng, chất làm sạch. Em dạy anh cách dùng nhé!

Xong Roetem đưa Tay quết một ít kem đánh răng lên, nhìn kem đánh răng, rồi lại nhìn Temoc vẫn ngốc ngốc hớn hở trước mắt, lấy tay bôi kem đánh trăng lên môi Temoc. Cảm xúc khô khốc từ tay truyền qua như cho thấy hoàn cảnh khốn khó, thiếu đến cả nước để uống của họ.

- Ủa sao lại bôi lên đây? Không phải trong miệng hả?

- Không đâu nha! Cách dùng cái này siêu mới lạ luôn, anh cứ đợi em.

Roetem dùng tay dí mạnh vào phần kem đánh răng trên môi Temoc rồi dùng bàn chải chà lên.

Temoc:.....

- Aa..a này em làm gì vậy, ngứa nha... Aa đau.

Roetem phụt cười nhìn về phía đồng xa xa, chạy vụt đi. Temoc từ phía sau lấy chút nước trong cốc xoa xoa miệng, nhưng xoa mãi cũng chẳng thấy hết cảm giác lạnh lạnh và đắng đắng trong miệng.

- Blisken! Temoc! Không bắt được chú, anh không họ Alexeras!

Temoc chạy hùng hục đuổi theo, ấy thế mà quên mang luôn áo ngoài, chạy trần đuổi theo Roetem. Roetem phía trước tim đập thình thịch, thực sự cậu chưa bao giờ cảm thấy trò chơi đuổi bắt chân thực và đáng sợ như vậy.

Cậu biết.

Cậu xong đời rồi.

"Roẹt..."

Áo củ Roetem bị Temoc từ sau kéo lấy, vì hai người đều dùng sức nên cái áo không được chắc chắn lắm, rách ra một góc.

Temoc và Roetem:.....

Roetem thấy Temoc từ đằng sau như ác quỷ. cả người trên cởi trần đẫm mồ hôi, thân cao hơn cậu phải 10cm, nhìn cơ bắp không phô trương nhưng có vẻ một cú đấm là cậu về với các cụ đươc rồi.

Roetem giở trò dương đông kích tây chỉ vào phía trước.

- A, có người lao xe đến!

Nhưng vẫn bị Temoc bắt được, và bị ép đứng lên ngồi xuống 100 cái.

Roetem tỏ vẻ: Lúc đi chân còn nguyên vẹn lúc về thì chưa chắc.

Đến cái thứ 63 cậu gục chân xuống nằm ngửa ra đất thở hồng hộc. Temoc thấy vậy thì cười ha hả, thuận tay ngắt lấy một ngọn cỏ bên đường ngậm trong miệng, môi hơi nhếch lên, nằm ngã ra đất cạnh cậu, nhìn lên phía bình minh ánh hồng đầy ấm áp phía trước thì thào:

- Giá như bình minh của Promised Land cũng sẽ đến vào ngày mai, bình yên và ấm áp như vậy.

Roetem nhìn Temoc, nhìn sườn mặt nằm nghiêng với khuôn miệng nhếch lên của hắn, không hiểu sao tim bỗng đập nhanh hơn một chút, điều ấy xảy ra và kết thúc nhanh đến nỗi chính cậu cũng không nhận ra.

Bình chọn và bình luận nếu có thể nha🥰💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top