Chapter 5: Fireflies at night
Hoàng hôn đổ thật rồi.
Nắng chẳng còn nữa.
Roemet nghĩ.
Thật ra trời vẫn chưa tối hẳn như hoàng hôn còn lưu luyến bầu trời. Ấy thế nhưng Temoc vẫn kéo cổ Roemet đi để dạy cậu cách thắp nến để chiếu sáng mấy gian phong cũ trong nhà. Để tiết kiệm thì hầu hết gia đình đều theo quy luật " Người đi đến đâu nến theo đến đó". "
Bếp được xây thấp hơn nhà ở. Từ nhà trên, phải bước hai bậc để xuống bếp. Trong bếp chất đầy rơm. Lửa rơm khô cháy đượm. Temoc nói: "Rơm dùng để đun quanh năm. Những ngày mưa dầm, gió bấc, rơm ẩm, khói bao trùm cả một vùng quê."
Roemet ngẩn người nhìn miệng vẫn nở một nụ cười đầy ấm áp Temoc. Từ những giây phút đầu tiên cậu đã nhận ra đều mang danh thủ đô nhưng Electrum ( thủ đô Southe bị lệ thuộc vào Sethis) và Scarlet ( thủ đô phía Northe) quả thực quá khác.
Sự sa hoa, xa xỉ của bóng đèn điện, của những con xe máy, con xe ô tô đầy đắt đỏ sang trọng, những gia đình với những bộ vest, lụa nồng đậm mùi vị Phương Tây.
Sự khốn khổ đổ nát của những mái ấm, của những tiếng xe đạp leng keng xưa cũ, những bộ đồ đầy vá rách.
Cùng là tiêng cười, tiếng khóc.
Nhưng cậu nghĩ.
Cái sau chân thực hơn, nóng ấm hơn, cũng đau đớn hơn.
Temoc nói:
- Đừng ngẩn người, chú em khiến anh thấy anh đang bắt nạt chú đấy.
Thật ra chính Roemet không biết, khi cậu ngẩn người bởi những suy nghĩ ấy, khóe mắt cậu luôn tự đỏ hoe, một góc mà thôi, nhưng kết hợp với khuôn miệng vẫn luôn nở một nụ cười non nớt khiến Temoc cảm thấy đau long một cách quái lạ.
Temoc lại cười sâu hơn nhìn cậu.
- Dạ gì ạ anh Temoc?
Temoc đưa tay vỗ trán, kéo tay cậu.
- Đi, đi vào trong xem u nấu đến đâu rồi nào.
Trong bếp có hai gian. Một gian là bếp kiềng ba chân để nấu nướng. Quanh bếp lửa hồng là dì Suez và Noom vẫn tấp nập nấu cơm, nấu rau.
- Oa, mùi thơm quá trời luôn nha.
Temoc nhìn thấy vậy thì òa lên một câu rồi chạy đến bên cạnh dì Suez hí ha hí hửng đòi tự mình cho gia vị.
Noom thấy Temoc thì cười khẩy rồi cướp khay muối:
- Để anh làm có mà bán nhà à. Muối cũng đắt lắm đó.
- Ai nói?? Em còn không biết mấy đám trẻ làng này có bài đồng dao:
" Rồng rắn lên mây
Có cây lúc lắc
Sang Southe tiến Northe
Có Temoc có ăn " hả????
Roemet phụt cười, dì Suez cũng híp mắt cười nhìn Temoc.
- Ha Ha.. Có Temoc có ăn. Anh cũng được đó, anh đút lót bao nhiêu cái kẹo mút để bọn trẻ con chịu đi rêu rao khắp làng cái bài đồng dao củ chuối này vậy!
Temoc vỗ đầu Noom rồi miệng nở một nụ cười ấm áp, bước về phía Temoc.
- Nào, đi đi, lấy nến thắp cái gian giữa nhà rồi tí mình ăn cơm.
Thế nhưng dì Suez bỗng nhiên sựng lại rồi cười nói.
- Ái chà u lại quên ra chợ mua thêm ít nến rồi Temoc ơi. Nhà mình chỉ còn một cây để đấy tí con với Roemet thắp lên mà học. Cũng lên năm hai rồi.
Roemet ngạc nhiên:
- Anh Temoc học trường nào vậy ạ?
- Bách Khoa đó con, Miteras cùng Pateras ( ba và mẹ ) nó cũng có lỗi, không đủ điều kiện tốt cho nó ăn học thoải mái.
Roemet tròn mắt ngưỡng mộ nhìn Temoc. Lấy bàn tay nhỏ nhỏ kéo áo Temoc rồi rất không hình tượng mà đập hai tay vào nhau liên tục. Rồi khẩu hình miệng nói :" Anh giỏi ghê luôn".
Temoc cười cười xoa đầu cậu.
- Thấy đom đóm bao giờ chưa, anh đây đưa cậu đi bắt đom đóm về làm đèn. Thề không bao giờ thất vọng luôn!
- AaAA!!!!! Anh Temoc sao anh không bao giờ chịu đưa em đi hả???? Em cũng bảo anh dạy em cách bắt đom đóm rồi mà huhu. Bác Suez coi anh Temoc kìa, quá là bất công!!
Temoc khiêu khích nhìn Noom, vẫy vẫy Noom đến chỗ mình. Noom nhanh nhảu đi đến cạnh Temoc:
-Còn mơ haha.
Rồi kéo Roemet chạy vụt ra ngoài, chạy về phía đồng lúa dưới ánh trăng mờ.
Roemet tò mò nhìn hai bên. Bên đường đáng lẽ như cậu tưởng tượng sẽ là những bụi cây dài nhưng trái ngược lại là một màu vàng úa của những cây cỏ dại khô héo. Nhưng không xấu, chúng mềm mại nhảy theo gió, múa dưới trăng ánh lên một màu vàng lấp lánh, mượt như lụa rũ về phia cánh đồng bao la.
Rì rào.
Pha trong đó là tiếng của sự sống muôn loài, những tiếng ếch kêu ồm ộp, tiếng mặt nước từng nhịp vỡ ra trong cánh chuồn giữa trời.
Tiếng hát trầm trầm nhè nhẹ của Temoc.
Roemet ngạc nhiên ngẩng đầu. Đó là tiếng hát buổi chiều.
Lại là tiếng vỗ tay trong đêm nhưng không hấp tấp, mà nhịp nhàng theo từng câu hát ngân nga.
Ca-chiu-sa.
Ái quốc Liên Xô.
"Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ .
Lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ."
Roemet nhẹ giọng bè theo tiếng hát ấy, hai người họ lắc đầu nhẹ nhẹ theo nhịp hát.
Bóng lưng kéo dài đan vào ánh trăng dưới nền đất khô quắt.
"Kìa bóng ai thấp thoáng đó chính Ca-chiu-sa .
Giữa trời mây dòng sông nắng tươi chan hòa."
Temoc nhìn Roemet cười, tỏ vỏ kiêu ngạo lắm, trông rất dễ thương, nhưng cũng rất ra dáng đó chứ.
- Hóa ra em là cái người hát cùng anh lúc chiều luôn hả, em hát hay lắm luôn đó, cũng sắp ngang ngửa anh rồi. Mà em cũng biết bài này luôn hả, hay nhỉ? Đúng không?
Temoc gật đầu cười:
-Anh thích bài này lắm, nó hào hùng, nhưng không khô khan, lãng mạn như anh vậy ( chưa ai kiểm chứng:)). Nghe mà anh muốn vác súng đi chiến đấu luôn trời!
Roemet biết.
Temoc rất muốn tham gia biệt đội Hợp đội liên đoàn giải phóng Southe, hay nói chung hơn là Eirenen, chỉ sau bài hát và tình cảm đặt vào những câu hát lãng mạn mà hào hùng ấy.
Năm nay Roemet 18.
Temoc 20.
Độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ và hào hoa nhất của đời người.
Ấy Temoc nên họ cảm thấy.
Họ đi hết đời mình cũng không tiếc.
Nhưng liệu tuổi hai mươi có thực là không tiếc?
Nhưng ai cũng tiếc thì Tổ Quốc còn chi? ( Lấy cảm hứng từ Thanh Thảo)
Temoc bỗng nhiên rẽ ngang vào một con đường hẹp, chạy đến phía đồng lúa bao la.
Roemet bị Temoc kéo lảo đảo một chút rồi ngã về phía trước.
- May mắn là không dập mặt tiền đó!
Temoc đấm đấm lưng Temoc một chút, Temoc từ ôm rồi lấy tay gìm cổ Temoc lại, hai người lại vờn qua vờn lại, đùa nghịch rồi vật lộn rồi ngã lăn ra đường đất:
Temoc:.....
Temoc:.....
- AAAA!!! Em vừa tắm rồi mà..... Anh Temoc!!!Hôm nay em cho anh biết Temoc nào là ăn một quả khế trả mười cục vàng!
Roemet bật dậy, không kip phủi người mà nhảy thẳng lên người Temoc đang nằm ngửa sõng soài trên mặt đắt. Cả người cậu đè lên eo Temoc, hai chân gìm chặt, tạo mặt quỷ, chả vờ hai tay muốn bóp lấy cổ Temoc, sẵn sàng đóng một cảnh quỷ đòi mạng đầy kịch tính.
Bé trai từ phía xa xa đang định đi bắt đom đóm thì chứng kiến một màn ăn khế trả "ơn" đầy ngoạn ngục:
Bé trai:....
-Aaaaaaaa! Chết người rồi, ra mạng người! Bớ làng nước ơi!
Temoc, Roemet:......
- Hét nữa là ra mạng người thật đó cu Tolk!
Temoc nghiến răng cười đáng sợ.
- Oaa... là anh Temoc hả, sao anh ra đồng lúc này chi, lại còn đánh nhau nữa, mà còn là bị đánh. Anh tới số rồi, mai cả làng sẽ biết!
Thằng bé vỗ ngực, ra vẻ tự hào lắm thì mấy giây sau bị Temoc túm lấy cổ áo từ sau.
Thằng bé:.....
- Ra đây, anh giao cho chú em một nhiệm vụ, đưa anh đến chỗ nào nhiều đom đóm một chút. Không thì....
Temoc với ánh mắt của mẹ kế ác độc nhìn đống đom đóm trên tay cu Tị.
...... Năm phút sau........
Ngực Roemet như bị bóp nghẹn bởi cảnh trước mặt.
Quá đẹp, huyền bí và bình dị.
Chẳng một viên ngọc nào cậu nhìn thấy đẹp như vậy.
Đây là một bờ mương nhỏ, bên cạnh có một cây cổ thụ lớn.
Dưới đất là những mảng cây, mảng gỗ mục nát to nhỏ, cùng những loài hoa dại trắng vô danh.
Điểm xuyết cho bức tranh ấy là những ánh sáng vàng đầy ấm áp của hàng loạt những con đom đóm bay trên quanh những khúc gỗ, những bông hoa.
- Không thất vọng chứ?
Roemet gật đầu lia lịa.
Temoc quay sang, nhìn khuôn mặt với làn da trắng khác thường so với cái cuộc sống nơi đây. Khuôn mặt chiếu sáng bởi ánh sáng ngọt ngào ấm áp, nhuộm vàng một phần mặt và cũng in sâu khóe miệng cười nhếch lêm thật cao, ánh mắt sáng cong cong vì cười.
Temoc ngẩn người một chút rồi phì cười vì sự khác thường của bản thân. Con trai thì đẹp đẹp cái gì chứ
Nhưng hắn phải công nhận Temoc rất nổi bật, giống diễn viên ca sĩ hơn là một người thường.
Roemet vỗ vỗ tay Temoc.
- Anh Temoc thử bắt đom đóm em xem đi!
- Dễ lắm! Em muốn thử luôn không?
Roemet gật đầu hứng khởi nhìn Temoc.
Temoc cười đi đến sau cậu, vòng tay từ sau, hắn như ôm cả Temoc vào lòng. Tay hắn bao chùm lên bàn tay Roemet.
Cậu có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Temoc. Mắt to trợn tròn trông rất hài hước, khoảnh khác ấy Roemet quay lại, gần đến nỗi Temoc ngửi được cả mùi hương của tóc cậu, là một mùi cỏ thanh thanh từ thứ mà cậu chưa bao giờ được dùng, cũng chẳng tưởng tượng ra bao giờ.
Hắn cười ra hiệu cho cậu quay lại phía trước, rồi ôm lấy tay cậu, rồi đột ngột di chuyển đến phía trước, úp hai tay lại.
Roemet ngạc nhiên. Temoc di chuyển hai tay đến ngực, tay Roemet bỗng nới lỏng một chút, Temoc lập tức nắm chặt lại, đầu đặt lên đầu cậu rồi cọ cọ bảo cậu yên.
- Quay lại đây đi.
Temoc nói.
- Đếm 3, 2,1 mở tay ra nhé.
- Ba
- Hai
- Một
Thằng bé Tolk từ nãy vẫy vẫy tay với hai anh, rồi mang theo cái hộp thủy tinh sáng lấp lánh chạy về phía xa xa ngôi làng. Cái chân thoăn thoắt cái đầu nghênh nghênh với cái túi vắt quai chéo vá rách màu trắng nhuộm bùn đất tay vẫn chạy mà đầu ngoảnh lại cười cong mắt với bọn họ.
Sao đầy trời.
Mà sao cũng tràn ngập sao trắng trong mắt trong.
Đom đóm bay lên từ bàn tay Roemet.
Và trong mắt cậu không chỉ thu vào sao.
Mà thu vào cả một bầu trời làm nền cho những chú đom đóm lấp lánh trong mắt của Temoc.
Temoc thu vào một cảnh đầy lãng mạn.
Mà Roemet đắm chìm vào đôi mắt đầy sao, trăng và trời đêm thanh mát của người trước mặt.
--------
Bình chọn và bình luận nếu có thể nha🥰💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top