Chapter 1: Out of the blue

Hành tinh Redreum.

Thủ đô Scarlet, 11/07/678

Thu sang ôm chầm lấy lòng thành phố hoa vàng bát ngát, rẽ chút gió se se luồn qua mấy tấm ngói đỏ. Cờ đỏ với hình chữ Vạn màu vàng chói lọi phấp phới trên nền trời thu xanh trong đầy gió và mây xô vào nhau như lững lờ dưới tầm mắt của con người thủ đô. Mất tấm áp phích xanh đỏ khắp các con hẻm quán xá với mấy dòng chữ quảng bá cũng như nghe được thu về mà ầm ầm nhảy múa. Xa xa inh ỏi tiếng còi xe của đoàn xe tàu lửa, xe khách, nô nức tiếng phiên chợ sáng:

- Chào cô!

- Chào bác! Nay còn khoẻ chứ nhỉ!

- Y da! Buôn may bán đắt quá đó chứ thím ha.

- Dạ cô, dạo này ông trời thương thật cô ha, thấy cái bọn Fasxism này nó dã man quá, may thế nào giờ bên mình cũng yên bình rồi, bọn nó cũng chẳng dám quay đầu lại nữa, sợ bị ta đánh cho không có đường chạy đấy chứ haha.... Chỉ lo cho anh em Southe bên kia chứ ông nhà tôi trong Opeace bảo cũng căng lắm...thôi, cũng là số khổ!

- Mấy nhóc này tránh ra, tránh ra cho anh đi nào! Keng..keng..

Tiếng chuông xe đạp ríu rít, từ cổng chợ một chàng thiếu niên đạp xe qua, tràn đầy thanh xuân và khí phách cương dương, chắc nịch mà đáp lại lời của cô Twu:

- Mấy cô không phải lo đâu! Kiểu gì thì kiểu, thế nào ta cũng thống nhất, Northe và Southe sẽ đoàn tụ!

- Liên minh Eirene còn đó thì bọn Sethis đó còn mơ làm chủ thành Electrum. Bọn khốn nạn chỉ biết cắn máu người khác thì làm sao đòi chiếm được Eudaimonia chứ? Nằm mơ giữa ban ngày.

Mấy cô bác lại được một câu của Temoc chấn an hơn hẳn, không khí phiên chợ lại như tăng lên mấy phần bởi lời tuyên bố khẳng khái của một cậu thiếu niên trẻ đầy nhiệt huyết, lại đầy sự tinh nghịch của cậu trẻ.

- Temoc năm nay chuẩn bị gia nhập liên minh Eirene chứ hả, thế là mừng rồi nhé, ước mơ bao năm của cậu sắp đến rồi, cố gắng lên nhé! haha!

- Dạ, chắc nốt năm nay, năm sau, con giúp mitera ( mẹ trong tiếng hành tinh Redreum) vài việc nữa, luyện thêm vài đường Vox ( võ thuật ), đường Nug ( bắn súng ) rồi xuất quân thôi ạ!

-Đúng rồi, đúng rồi! Bọn  Fasxism và Sethis dám bay sang là bắn rơi hết chúng cho bác, cái bọn phản quốc cũng giết hết, cái lũ chuột chết tiệt phải sạch nước ta mới sạch!

Mọi người chỉ nghe tiếng Temoc huýt sáo thật to rồi phóng vút đi bong bóng trên chiếc xe đạp đã sờn cũ đang lạch cạch tiếng xích thô khô.
Lách cách lách cách mà hoà vào tiếng phiên chợ vẫn cứ ồn ào náo nhiệt.

Trong khu xóm Elkmont, trưa thu đổ về cũng chẳng gay gắt.

Tiếng mấy đứa trẻ nô đùa bên vỉa hè với quả bóng đã rách nát gần hết, nhưng chúng vẫn trân trọng như " bảo vật quý báu nhất của tuổi thơ vậy". Nhuốm một màu kí ức, một thời Northe vừa mới giải phóng, vẫn trong tình trạng kinh tế khủng hoảng. Mà cơm gạo thiếu thốn, vẫn còn liên tục trợ cấp cho các anh bộ đội và các cô gái xung phong lên đường giải phóng Southe máu mủ.

Xuyên qua một con hẻm nhỏ, qua khung cửa sổ với những chắn gỗ gần như đã bị sâu mọt hết, rè rè tiếng nhạc vẫn ngân vang từ tiếng đài cát xét cũ:

"Trên phố nhỏ
Một con ngõ
Ôi những bước chân
Máu còn nhỏ...."

Lách cách tiếng xe đạp được ngắt bởi một tiếng phanh "két" inh ỏi. Lá vàng vài chiếc vấn vương làn tóc ngắn cắt một cách gọn gàng của anh mà dừng lại trên mái tóc, trên vai.

Temoc dừng lại, dựa lưng vào bức tường cũ kĩ đầy màu rêu xanh, hít một hơi thật sâu làn gió thu trong trẻo ấy. Cậu tha thiết nó. Giọng trầm trầm của một cậu thanh niên đã bước qua tuổi dậy thì vẫn ngân nga lời bài hát. Ngân lên khúc tình ca mùa xuân trong trời thu, nhưng chẳng bao giờ trái mùa với một trái tim hẵn còn xuân, hẵn còn rạo rực tuổi trẻ của cậu. Khúc tình ca ngân vang ở cái tuổi tình nhất như món rượu lâu năm được ấp ủ thật lâu, thật lâu dưới lòng đất.

"Người đứng đó
Dưới ánh trăng Noom
Tiếng hát nhỏ
Trùm lên ai còn đó...."

Temoc chìm đăm ở trong cái bầu không gian hoàn mỹ ấy, như bị khoá chặt trong cái giai điệu đầy thanh xuân ấy. Cái giai điệu mà có lẽ chẳng một trái tim trẻ nào chưa từng rung động qua. Và ấy thế, bỗng nhiên trái tim của Temoc như chậm đi 1 nhịp, có lẽ 2 hay 3 nhịp khi lời hát của cậu được ngân lên từ phía xa xa.

"Lời thơ thương cõi đời
Bầy chim lùa vạt nắng
Trắng tàn vạt áo trăng...."

Tiếng hát đó vọng từ phía sau bức tường nhà của chính cậu, làm cậu có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng hoảng hốt. Bởi lẽ đó là một giọng hát rất hay. Một giọng nam nhưng không trầm mà rất trong, như tiếng suối chảy, như tiếng piano ngọt ngào mà cả đời cậu chỉ mới được nghe qua vài lần.

Temoc từ từ mở cửa, buớc vào sân nhà, quả thật nhà cậu chẳng có ai? Nhà cậu chỉ có vỏn vẹn 3 gian, 1 gian khách, 1 gian cho chỗ ngủ, 1 gian để nấu ăn. Mà nếu như có người thì chỉ có thee ở phòng ngủ bởi lẽ phòng đó là nơi duy nhất đối diện với bức tường cậu đứng ban nãy.

Chẳng nhẽ cậu xác định nhầm phía? Thế bước ra ngoài nhà, chạy quanh khu xóm nhỏ một vòng rồi cũng chẳng tìm thấy ai. Trên con đường đất quanh làng, phóng tầm mắt ra thật xa. Thu rồi chẳng còn tiếng ve kêu, chẳng còn nắng hơn gay gắt. Mấy cây phượng, cây đa nơi phía xa xa cứ như nuối hạ cũng hoan thu rung rinh trong gió. Lòng cậu như cũng tĩnh lặng lại. Cuối cùng cậu dừng lại tư gõ vào đầu mình: Mày tìm người ta làm gì cơ chứ?

Rồi buồn cười hét lên với khoảng không:

- Hát hay lắm anh bạn...!

-----------
Bình chọn và bình luận nếu có thể nha🥰💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top