Chapte 2: Eyes
Hét một tiếng lớn, Temoc cười hì hì với mấy đứa trẻ bên đường. Chúng nhìn cậu với ánh mắt kinh dị bên đường, dơ tay chỉ trỏ nói:
-Anh Temoc nói chuyện một mình kìa haha
-Anh Temoc hôm nay vui Temoc! Có người yêu đúng không, em đi méc bác Vân. Lêu lêu
Temoc dơ lên nắm đấm hùa chạy qua bọn nhỏ dọa mấy đứa:
-Mấy đứa này lại lắm chuyện rồi! Muốn ăn cái này không hửm?
Nói rồi dơ nắm đấm ra cười hì hì nhìn bọn nhỏ với ánh mắt dọa quỷ.
Bọn nhỏ "Aaaa..." mấy tiếng rồi hừ hừ ôm quả bóng chạy tít về đằng xa.
Temoc nhảy lên chiếc xe đạp cũ kĩ, thở dài một tiếng rồi băng băng đạp xe vòng quanh làng.
Cậu nhìn đồng lúa phía xa xa. Quanh quanh mấy bác mấy dì vẫy vẫy tay chào hắn. Hắn đứng lên vẫy tay thật cao chào lại họ. Hương lúa giữa vụ mới có mấy hạt còn chưa trĩu. Có vẻ đợt này là một vụ mùa tốt. Hắn mỉm cười.
Bà con năm nay chắc sẽ có được mấy bữa cơm thơm no hơn. Mấy năm trở lại quanh mấy khu xóm nhỏ, ở quê hắn anh em họ hàng vẫn cứ hàng ngày phải ăn cơm độn ngô, độn khoai. Cơm 3 phần 7 phần khoai ngô khiến lòng cậu cứ băn khoăn mãi.
-Dạo này cu Temoc lớn quá rồi chứ nhỉ, cao hơn Mipa ( cha mẹ trong tiếng Redreum ) mày luôn rồi đấy chứ!
-Này chắc cũng mét 8 hơn rồi đó chứ, gen nhà thằng này tốt thật haha
Temoc cười hì hì rẽ xe xuống tay chống eo ra vẻ oai phong lắm.
-Temoc này đã là gì đâu các bác, một hai năm nữa chắc chắn con sẽ cao nhất trong làng! Con phải đi theo anh Germ nhà bác, theo Opeace ( Đầu não của liên minh Eirene ) để còn tiếp tục kháng chiến giành lại Southe, đánh cho cái bọn giặc Sethis không dám ngóc đầu lên nữa. Con còn phải bắn hạ mấy cái con quái thú suốt ngày gầm thét trên trời mà đã giết hại ông bà nội cháu năm xưa!
Mọi người cười vỗ tay nhìn cậu, nếp nhăn trên mặt mọi người như hằn sâu vào tận đáy lòng Temoc mà có lẽ cả đời này cậu chẳng thể quên. Nếp nhăn của khốn khổ.
-Này thằng cu Temoc! U mày về rồi kìa, nghe bảo mang theo thằng bé nào trông trắng trẻo, ăn mặc sang trọng, ghê gớm lắm. Hình như là vừa từ Southe về. Không biết có bị bọn tín đồ u mê Nátas làm mù mờ đầu óc không. Haiz.... nhắc đến Southe chưa bao giờ là hết lo cả....
Ông Năm từ xa vọng lại nói với cậu. Temoc nghe vậy cười chào mọi người rồi quay xe, hai chân đạp thật mạnh, người lao về phía trước bon bon đạp về nhà.
Nắng chiều chiều như sắp tan.
Temoc nhìn thấy phía xa xa có một cậu thanh niên trẻ đang xoay lưng lại, xế tà như hoà vào bức tranh hạ tàn đổ một màu vàng úa, bóng trắng như làm cả một buổi chiều thu úa màu thêm sinh khí.
Bức tranh ấy như đang chạy lên những giai điệu muôn thuở, từng chữ một.
"
Tình yêu non nước này
Bài thơ còn xao xuyến
Rung nắng vàng ban mai......"
Nhìn đến quá xuất thần khiến Temoc cứ đạp xe mãi mà quên giảm tốc.
-Aaa....a... Bíp bíp...bíp...bíp né ra nào né ra nào....Cái cậu gì ơi....!
Temoc hét lên, cái phanh của xe sắp hỏng mà hắn quên béng mất. Với tốc độ như này hắn sẽ đâm vào anh bạn mặc quần áo còn sáng hơn cái tiền đồ của hắn ở trước mặt hắn mất.
-"Uỳnh..h"
Temoc cùng xe ngã lăn ra ngoài đường cát. Anh bạn mặc áo trắng sơ mi ở phía trước cũng nhìn thấy hắn trong phút chốc. Trong nháy mắt cậu quay lại. Tóc đen có chút hơi dài che mắt bị gió thổi lên. Trước khi hắn ngã, hắn va phải một đôi mắt sâu thẳm như sao trời.
Nhưng đáng tiếc thay cậu áo sơ mi cũng không phản ứng kịp, tránh tay lái xe mà cậu lùi lại cũng bị ngã ngửa ra sau. Cả một mảng áo trắng dính đầy đất.
- y da...ây da..
Temoc đứng phật dậy, phủi phủi quần áo rồi dang tay muốn nâng cậu bạn kia lên. Hắn ấp úng, hai tay không biết để đâu mà chạy qua:
-Xin lỗi..xin lỗi nha. Mong cậu thông cảm cái phanh xe của tôi nó đột nhiên đình công đột ngột...
Thấy áo sơ mi trắng vẫn ngồi bệt đó, thất thần như có vẻ không phản ứng kịp. Temoc nói tiếp:
-...Ừm.. cậu có sao không tôi nâng cậu dậy nhé...cậu....
Tay Temoc vừa chạm vào áo sơ mi trắng, cậu phản ứng lại mà lấy tay hất tay Temoc ra. Cậu lúc này như mới nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra. Ngẩng mặt, một đôi đen tuyền mắt nhìn thẳng vào Temoc. Trong ánh mắt đen như sao trời đó là những cảm xúc Temoc không hiểu. Xong cậu lại rũ mắt xuống. Không nói gì. Cậu tự đứng dậy rồi mấp máy môi nói nhỏ:
-Không có gì.
Temoc cũng không nói gì tiếp. Thật ra hắn có ý tốt muốn kéo cậu lên một chút thộ mà bị hất ra phũ phàng như vậy cũng khiến cho cậu có chút phật lòng. Lỗi của hắn hắn cũng xin lỗi, hắn rẽ lái đột ngột ngã xước chân xước tay cũng không phải cậu. Vậy mà hắn lại bị lạnh nhạt mà hất tay cùng một câu "không sao cả" khiến hắn cũng chẳng muốn tiếp tục nói gì nữa. Hắn có cảm giác bị coi là "ruồi muốn chạm vào hoa".
Có lễ mà gật đầu một cái, mặt Temoc cũng không treo được nụ cười tươi như vừa nãy mà chỉ lễ phép mà cười làm lành. Các cụ dạy quả thật không có sai, không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác a!
Temoc đang loay hoay không biết làm gì tiếp theo thì u hắn chạy ra, ới ới gọi hắn:
-Haiz... cái thằng này lại gây chuyện rồi đúng không. A...! Sao người con lại bẩn hết cả Temoc này rồi Roetem, lại đây lại đây bác xem nào.
Roetem ngẩng đầu nhìn u hắn rồi lại cúi đầu, giọng có chút bằng bằng mà đáp:
-Con không sao ạ, bác Suez
Suez lại nhìn thằng con có chút tăng động của minh- Temoc, rồi lại nhìn qua Roetem, cười haha làm lành:
-Không sao! Không sao là tốt rồi, thằng cu Temoc lại đây, u giới thiệu cho nhé! Đây là thằng bé Roetem, con cô Folyris, bạn nối khố của mẹ từ nhỏ rồi. Trước gia đình thằng bé sinh sống ở Miền Southe nên chắc có chút lạ lẫm khi ra Northe.... Dạo này bên Southe xáo động lục đục, xã hội bất ổn, ba mẹ thằng bé khong yên tâm gửi nhờ thằng bé về bên này, nhờ gia đình mình chăm sóc, khi nào bên đó yên ổn lại thì lại quay trở về.
-Haiz... nói đi cũng phải nói lại... nghe nói ông Mied này cũng không ổn, lãnh đạo lại quá chút độc tài, quả thật dân cũng chưa yên được. Lại đây Temoc, hai đứa làm quen nhé. Roetem nhỏ hơn anh Temoc nhà ta cũng một tuổi thôi nhỉ!
Temoc lúc này mới nhận ra đây là " cậu ấm" bên Southe mà thầy u hắn vẫn hay nhắc suốt. Lớn lên trong nhung lụa? Trông quả thật là như vậy, không có sức chiến đấu. Đến đây bỗng nhiên hắn có chút khinb thường, hắn khinh thường mấy cái loại cậu ấm mà chẳng biết làm gì như này. Chẳng biết được cái khốn khổ mà nhân dân Việt Southe vẫn phải chịu đựng bao năm, chẳng thấm được một chút mồ hôi của ông cha ta, chẳng ngửi được, chẳng cảm được sương máu của bảo đời anh dũng hy sinh, chết đi vì nước, vì giặc.
Hắn cười khẩy, xong cũng chỉ cong mắt mỉm cười nhìn áo sơ mi phía trước:
-Xin chào, rất vui được gặp em, Roetem, anh là Temoc.
Lúc này Roetem mới ngẩng mặt, gương mặt khó khăn nở một nụ cười không tự nhiên lắm.
-Em là Roetem, vui được gặp anh, Temoc.
-----------
Bình chọn và bình luận nếu có thể nha🥰💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top